Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng hình sau nụ hôn của Tiêu Chiến, vành tai cậu lại nóng lên. Không biết nên nói như thế nào để phá vỡ cục diện xấu hổ này, đang rối trong suy nghĩ của bản thân. Tiêu Chiến giơ ngón tay búng nhẹ vào mũi Vương Nhất Bác làm cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

“Bạn nhỏ, em không định vào thi sao?”

Vương Nhất Bác không nói gì, mở cửa xe chạy thật nhanh vào trường. Tiêu Chiến cứ làm cậu đau tym.

.
.
.

Sau khi kết thúc buổi thi môn cuối cùng này, Vương Nhất Bác ra khỏi cổng trường, thấy được Tiêu Chiến ở quán coffee đối diện trường. Anh đang ngồi bên trong vẫy ta với cậu. Vương Nhất Bác đang bước chân lên thì quai cặp lại bị một bàn tay kéo lại. Vương Nhất Bác giật mình quay lại đằng sau. Tống Tổ Nhi, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đều đang đứng nhìn chằm chằm cậu.

“Vương Nhất Bác, dạo gần đây cậu không đi chơi chung với bọn tớ nữa.”

“Tớ có việc bận.”

“Hôm nay, bọn tớ muốn đi ăn với cậu.”

Vương Nhất Bác cũng không nói gì. Dù sao, sau khi ở chung với Tiêu Chiến cậu cũng ít đi chơi với bọn họ, không nên làm như vậy. Cậu cùng rủ họ đến quán coffee mà Tiêu Chiến đang đợi.

.
.
.

Bước vào trong quán, Tiêu Chiến đã gọi sẵn cho Vương Nhất Bác một ly trà sữa nóng cùng một chiếc bánh Redvelvet cheesecake. Tiêu Chiến nghe điện thoại giải quyết công việc, ngẩng đầu lên thấy có thêm những người bạn của Vương Nhất Bác, có cả Tống Tổ Nhi, có chút không vui. Tống Tổ Nhi, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh chào Tiêu Chiến.

Bàn tay đang tính kéo Vương Nhất Bác ngồi kế mình của Tống Tổ Nhi lại bị Tiêu Chiến nhanh tay hơn kéo cậu về phía anh. Trịnh Phồn Tinh và Tống Tổ Nhi ngồi kế nhau đối diện là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ghế đơn thì có Quách Thừa.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, ngồi xuống chỉ im lặng ăn bánh, uống ly trà sữa nóng Tiêu Chiến gọi cho mình. Ngon quá đi! Dù sau cũng là bạn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể làm mặt lạnh được.

“Các em muốn uống gì ăn gì thì gọi, anh mời các em.”

Cả ba cũng chỉ mới lớp mười, quán coffee này không phải lúc nào cũng có tiền để vô. Họ cười thật tươi cảm ơn anh bắt đầu chọn món trong menu. Tiêu Chiến ánh mắt dán chặt lên người Tống Tổ Nhi.

Tiêu Chiến vậy mà lại ghen với một đứa con gải chỉ mới lớp mười, thật là mất mặt quá đi!

“Tiêu Chiến, anh ăn không?”

Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn chằm chằm Tống Tổ Nhi có chút khó chịu. Cậu thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến lại phía mình. Vương Nhất Bác lấy một miếng bánh để bên miệng Tiêu Chiến, anh cũng không ngại gì há miệng nhận lấy. Tiêu Chiến thấy lòng mình thật ấm áp, bàn tay không nhịn được xoa đầu.

Tiêu Chiến cùng ba người bạn của Vương Nhất bác trò chuyện. Anh muốn làm thân với bạn của Vương Nhất Bác, nhất là Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa, sẽ biết được nhiều chuyện trên trường của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trời sinh ít nói, nên chỉ có Tiêu Chiến cùng ba người bạn của mình nói chuyện. Lâu lâu cậu sẽ nói một vài lời, toàn bộ thời gian cậu đều chăm chú vào chiếc bánh của mình. Bánh này ngon thật. Mặc dù nói chuyện cùng bạn của Vương Nhất Bác, nhưng đáy mắt anh luôn chăm chú nhìn vào bạn nhỏ của mình. Biết cậu thích ăn chiếc bánh này, gọi phục vụ lấy thêm một phần nữa.

“Bạn nhỏ, ăn thêm một phần nữa thôi nhé! Chúng ta còn về nhà ăn cơm cùng ba mẹ."

Vương ngoan ngoãn Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến nói gì đối với cậu đều đúng hết. Tiêu Chiến thật thích bạn nhỏ Vương Nhất Bác này quá đi

.
.
.

Red Velved Cheesecake



Bánh này ăn ngon lắm mng ơi, tui ăn mà ghiền muốn ăn hoài luôn á!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro