Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người họ nói chuyện đến giờ cơm tối. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chào tạm biệt ba người bạn của cậu. Lên đường trở về nhà. Bữa cơm tối hôm nay diễn ra bình thường, gia đình bốn người cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

“ Tiêu Chiến, con đã có bạn gái hay chưa?”

Câu hỏi này là Trương Thư Di hỏi anh

“Nó đã có rồi bà. Lúc chúng ta gặp mặt nhau nó bận đi cùng bạn gái nên không gặp chúng ta được.”

Tiêu Chiến quên mất mình chưa nói với ba về việc mình đã chia tay bạn gái, không hiểu sao có chút chột dạ nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác không có hứng thú với chuyện này cho lắm, cậu đang tập trung vào món sườn xào chua ngọt yêu thích của bản thân.

“Con và bạn gái đã chia tay rồi ba. Hiện tại con đang độc thân, nhưng con đã có người thích nhưng người ta không thích con a.”

“Đứa trẻ nào lại ngốc như vậy. Tiêu Chiến vừa đẹp trai, học giỏi như vậy lại không thích, thật kì lạ.” Trương Thư Di khá bất ngờ, cảm thấy người Tiêu Chiến thích thật ngu ngốc.

Vương Nhất Bác đang nhai cơm, cảm giác như mẹ đang chửi bản thân mình vậy. Không cam lòng nhìn mẹ mình, thật là oan ức.

“Con nhìn mẹ làm gì? Cũng chẳng phải nói con ngốc. Tập trung ăn cơm đi.” Bà vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng cà rốt.

Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn miếng cà rốt mẹ gắp cho mình, theo thói quen những món ăn mình ghét sẽ do Tiêu Chiến ăn nên tự nhiên gắp nó cho anh.

“Vương Nhất Bác, mẹ dặn con là không được kén ăn.”

Dù sao thì miếng cà rốt đó cũng nằm trong bát cơm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ biết nhún vai.

“Tiêu Chiến, người đó ngốc như vậy. Dì giới thiệu cô bạn gái khác tốt hơn cho con nhé?”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mình không muốn Tiêu Chiến đi xem mắt. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cậu, trong lòng mở cờ vui sướng.

“Thật sao dì? Nhưng con vẫn rất thích người ngốc như vậy hơn a.”

“Cô gái này rất tốt, đó là con của bạn dì. Nếu có thời gian dì sẽ sắp xếp thời gian cho con đi xem mắt.”

“Được được, bà mau sắp xếp cho nó đi xem mắt. Con trai lớn trong nhà không có người yêu thật là xấu hổ.” Tiêu Minh Triết cười nói

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ, lén nhìn bạn nhỏ của mình. Vương Nhất Bác nghe mẹ nói như vậy, đôi đũa cứ chọc chọc vào bát cơm, bữa ăn này không ngon miệng.

“Con ăn no rồi, con lên phòng trước.”

Tiêu Minh Triết cùng Trương Thư Di khá bất ngờ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ bỏ bữa, hôm nay thằng bé có chuyện gì sao? Tiêu Chiến an ủi nói hôm nay Vương Nhất Bác bên ngoài ăn khá nhiều bánh.
.
.
.

Vương Nhất Bác lên đến phòng, gọi điện cho Trịnh Phồn Tinh. Vương Nhất Bác hẹn cậu đến quán nước quen thuộc của cả hai. Vương Nhất Bác muốn tâm sự. Tiêu Chiến dùng bữa xong, đi đến phòng cậu, chưa kịp gõ cửa Vương Nhất Bác đã mở cửa đứng đối diện nhìn anh.

“Em định ra ngoài bây giờ sao?”

Vương Nhất Bác gật đầu, môi mím lại. Theo thói quen lại đưa ngón tay lên môi cắn.

“Em hết tiền tiêu vặt.”

Tiêu Chiến cười cười, chỉ như vậy mà không vui sao. Anh đưa cho cậu một chiếc thẻ màu đen, mật khẩu là sinh nhật của anh. Vương Nhất Bác nhận lấy, cảm ơn sau đó đi qua anh. Xin phép ba mẹ mình ra ngoài.

Trịnh Phồn Tinh đã ngồi trong quán nước đợi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đến gọi nước, không nói gì chỉ nhìn bàn tay của bản thân.

“Có chuyện gì sao Nhất Bác?”

“Thật ra, tớ có chuyện muốn hỏi. Tớ có một người bạn, người bạn đó quen thân với một anh trai lớn hơn sáu tuổi. Họ rất thân thiết, bỗng một ngày người anh trai đó tỏ tình với người bạn của tớ. Người bạn này chưa bao giờ yêu ai nên không biết đối mặt như thế nào với người anh trai đó. Bỗng một ngày ba mẹ của người anh trai muốn người đó đi xem mắt, bạn tớ thấy rất khó chịu trong lòng. Vậy người bạn đó thích người anh trai kia sao?”

“Là cậu hả?” Trinh Phồn Tinh nghe câu chuyện này, nghĩ đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nghĩ bạn thân mình nghĩ như vậy, chỉ còn cách gật đầu.

“Vậy là cậu thích anh Chiến?”

“Không cần gọi thân mật như vậy.”

‘mình cũng chỉ gọi anh ấy là Tiêu Chiến’

Trịnh Phồn Tinh cạn ngôn, chỉ một cái tên cũng ghen sao.

“Tỏ tình đi. Dù sao thì hai người cũng thích nhau, không có người anh trai nào quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của người em trai đâu. Tớ nhìn vào cũng biết được Tiêu Chiến thích cậu, cậu cũng không bài xích với anh ấy.”

“Cậu... không cảm thấy kì quái vì bọn tớ là con trai sao?”

Trịnh Phồn Tinh có chút buồn cười, bạn mình ngây thơ thật.

“Thời buổi nào rồi bạn tôi ơi. Tình yêu là tình yêu, giới tình có là gì đâu?”

Vương Nhất Bác hiểu ra nhưng có chút tức giận. Anh ấy vậy mà không từ chối khi mẹ mình đề nghị xem mắt. Tiêu Chiến, anh hãy đợi đấy.

Vương Nhất Bác trút giận bằng cách cầm chiếc thẻ Tiêu Chiến đưa cho, dẫn Trịnh Phồn Tinh đi đến trung tâm thương mại. Cậu kéo Trịnh Phồn Tinh vào các thương hiệu xa xỉ mua đồ. Riêng Vương Nhất Bác đã mua cho bản thân năm đôi giày hiệu Nike. Cậu đúng thật rất thích Chanel nhưng là học sinh không nhiều tiền đến vậy, Tiêu Chiến đưa cho cậu thẻ đen ngại gì không mua cơ chứ?

Tiêu Chiến ngồi trong phòng đọc sách, điện thoại kế bên tin nhắn cứ ‘ting ting’ liên tục. Nhìn màn hình điện thoại có chút câm nín không biết nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro