Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi trút giận tất cả mọi thứ lên thẻ của Tiêu Chiến, cậu nhờ Trịnh Phồn Tinh giúp mình mang đồ về nhà. Vương Nhất Bác muốn đi dạo một chút, có một số chuyện bản thân cần phải suy nghĩ thật kĩ càng.

Vương Nhất Bác mua một cốc cà phê, có chút đắng uống không quen. Vẫn là trà sữa nóng và một miếng bánh ngọt ngon hơn. Cậu đi dạo vòng quanh công viên, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Ánh mắt liếc nhìn xa xăm.

.
.
.

Trịnh Phồn Tinh giúp Vương Nhất Bác mang đồ đến nhà cho cậu. Chuông bấm vang lên người mở cửa là Tiêu Chiến, có chút giật mình.

“Em chào anh, Nhất Bác nhờ em mang đồ về giúp cậu ấy.”

Tiêu Chiến đưa tay tiếp nhận.

“Cảm ơn em. Vậy Nhất Bác đang ở đâu em có biết không?”

Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, cậu chào tạm biệt Vương Nhất Bác lúc đó cả hai đang ở trung tâm thương mại. Tiêu Chiến không nói gì, môi mỏng mím lại. Anh phải đi tìm bạn nhỏ nhà mình, trời buổi tối lạnh như vậy sẽ làm bạn nhỏ cảm lạnh mất.

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi bó chân mình lên ghế, bóng lưng của cậu hiện lên vẻ cô đơn. Những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu.

“Tiêu Chiến đi xem mắt, nếu anh ấy thích người đó Tiêu Chiến sẽ không thích mình nữa. Tiêu Chiến sẽ không quan tâm đến mình. Mình chỉ muốn Tiêu Chiến quan tâm đến một mình Vương Nhất Bác mình. Không được, Tiêu Chiến chỉ có thể thích một mình Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho tủi thân. Bên dưới đáy mắt cậu hiện lên một tầng hơi nước, trời đêm nay lạnh thật. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến sẽ đi tìm mình chứ? Hay anh ấy đang háo hức cho buổi xem mắt sắp tới. Thật muốn khóc quá đi.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân mình suy nghĩ quá nhiều nên giọng nói của anh hiện bên tai, ngẩng mặt lên thì là Tiêu Chiến đang đứng trước mặt.

Vương Nhất Bác không kìm lòng được, cậu đứng lên ôm cả người anh. Chân cậu vòng qua eo của Tiêu Chiến, tay quàng qua cổ anh. Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ có chút đứng không vững, bàn chân lùi lại một bước. Hai tay anh theo thói quen đỡ lấy eo của Vương Nhất Bác, nước mắt của cậu cứ như vậy mà trào ra.

“Tiêu Chiến...em không cho anh đi xem mắt.”

“Tiêu Chiến, em thích anh. Em thật lòng thích anh. Chúng ta quen nhau đi.”

Tiêu Chiến khá bất ngờ, anh chỉ nghĩ bạn nhỏ là bị ai bắt nạt không ngờ vì mình mà bạn nhỏ sinh năm chín bảy này lại khóc thảm như vậy. Trái tim có chút đau.

Bàn tay Tiêu Chiến vuốt ve lưng cậu.

“Bạn nhỏ, em buông anh ra trước đã. Chúng ta nói chuyện rõ ràng.”

Vương Nhất Bác nghe lời buông anh ra, đứng đối diện với anh. Tiêu Chiến nhìn hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, đau lòng dùng tay lau nước mắt cho cậu. Anh lấy chiếc khăn choàng của mình quàng lên cổ cậu. Ban đêm ra ngoài mặc ít như vậy.

“Vương Nhất Bác, em nói lại lời em vừa nói đi.”

“Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác em thích anh, thật lòng thích anh. Chúng ta hẹn hò...đi”

Lời nói của Vương Nhất Bác vừa kết thúc, môi của cậu đã bị Tiêu Chiến chặn lại. Vương Nhất Bác lần này không đẩy Tiêu Chiến ra, bàn tay vòng qua eo anh, phối hợp cùng anh đưa nụ hôn vào sâu hơn. Sau một lúc, Tiêu Chiến mới buông Vương Nhất Bác ra, khuôn mặt cậu đỏ lên. Vương Nhất Bác đang hít thở để lấy lại không khí.

“Vương Nhất Bác, chúng ta hẹn hò đi.”

Tiêu Chiến nói dứt câu, hôn một cái thật mạnh lên má Vương Nhất Bác. Anh yêu chiếc má này của cậu quá đi mất. Vương Nhất Bác cũng nhón chân lên hôn vào má anh.

“Em đồng ý hẹn hò với anh, Tiêu Chiến.”

.
.
.

Tui lại sắp mất tích tiếp đây 😪 deadline lại sắp dí tui sml ròi.

Chúc mng buổi tối Chủ Nhật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro