Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chuyển đến căn hộ mới đã được hai tháng. Vương Nhất Bác vẫn ở lại nhà bố mẹ, chiều nào Tiêu Chiến cũng đến trường đón Vương Nhất Bác về nhà của mình. Nấu ăn cho Vương Nhất Bác sau đó sẽ làm chuyện hững người yêu nhau sẽ làm cùng nhau, rồi mới mãn nguyện đưa cậu về lại nhà chính. Tiêu Chiến nuôi Vương Nhất Bác lên mấy kí, má cũng phính thêm đôi chút.

Hôm nay, Vương Nhất Bác theo thói quen đợi Tiêu Chiến đến đón mình. Lúc Tiêu Chiến đến nói là trong nhà đã hết đồ ăn, cả hai cùng nhau đến siêu thị để mua đồ.
.
.
.

Lúc về đến nhà, Vương Nhất Bác cũng Tiêu Chiến xách đồ vào trong. Vương Nhất Bác theo thói quen đi đến phòng của Tiêu Chiến, cởi áo khoác ra, giúp anh sắp xếp lại chăn gối trong phòng ngủ. Tiêu Chiến ở trong bếp nấu ăn, Vương Nhất Bác phụ giúp anh dọn dẹp bên ngoài phòng ngủ. Sau đó, cả hai cùng nhau ăn cơm, nói chuyện cùng nhau.

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác giải đáp bài tập. Xong thì cả hai ngồi coi phim, ăn trái cây tại phòng khách. Vương Nhất Bác có chút lười biếng dựa vào Tiêu Chiến, anh thuận tay xoa đầu cậu. Bàn tay còn lại đút cho cậu một quả dâu tây.

Hai người ngồi xem phim được một chút cũng đã đến chín giờ tối, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà. Trước khi vào nhà, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại hôn ngay vào miệng cậu.

“Ngủ ngon nhé, bảo bối.”

“Chiến ca, anh cũng ngủ ngon.”

Vương Nhất Bác đáp lại xong cười hôn vào má của Tiêu Chiến. Cả hai tạm biệt nhau.
.
.
.

Vương Nhất Bác đi vào nhà thấy mẹ mình vẫn đang còn trong bếp. Cậu có chút chột dạ.

“Mẹ. Mẹ chưa ngủ sao?”

Trương Thư Di nở một nụ cười có chút ngượng ngạo. Đúng vậy, hôm nay bà vẫn chưa ngủ được, ra ngoài ban công muốn hóng một chút gió. Đúng lúc xe của Tiêu Chiến đến trước cửa nhà. Dạo gần đây Trương Thư Di thấy Vương Nhất Bác rất thân với Tiêu Chiến, trong lòng bà rất vui mừng vì bà muốn một gia đình hạnh phúc. Bà sợ rào cản con chồng và con mình sẽ không hòa hợp được với nhau nhưng cả hai khá là thân thiết với nhau.

Quay lại với khung cảnh xe của Tiêu Chiến dừng xe trước cửa nhà. Trương Thư Di định lên tiếng chào hỏi bọn nhỏ nhưng lại thấy Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi bà tắt đi. Bà đã sai khi nghĩ cả hai chỉ là tình anh em thân thiết. Mọi hành động của cả hai đều bị bà thấy hoàn toàn. Bản thân có chút không theo kịp. Trương Thư Di đi xuống lầu, muốn uống một chút nước cho bình tĩnh lại thì Vương Nhất Bác bước vào.

“Chưa. Con đến nhà Tiêu Chiến chơi sao?”

Vương Nhất Bác gật đầu, nói mẹ mau đi ngủ sớm. Trương Thư Di gật đầu nói cậu hãy về phòng của mình.

Đêm nay, Trương Thư Di mất ngủ.
.
.
.

Sáng hôm sau, Trương Thư Di cùng Tiêu Minh Triết dậy sớm như thường ngày, sẽ đợi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuống lầu. Nhưng Tiêu Chiến đã ra ngoài nên chỉ còn Vương Nhất Bác xuống sau họ.

Trương Thư Di vì chuyện hôm qua mà suy nghĩ rất nhiều. Bà vẫn chưa chấp nhận được việc con trai mình lại thích con trai, người đó lại là Tiêu Chiến, con của chồng mình.

“Minh Triết, em muốn đưa Nhất Bác đi du học.”

Tiêu Minh Triết nhìn bà,

“Con nó còn khá nhỏ, em muốn đưa nó đi bây giờ sao?”

Trương Thư Di gật đầu.

“Em cảm thấy Nhất Bác sẽ tốt hơn khi đi nước ngoài, có một số chuyện trong nước nó chưa hiểu rõ bản thân đã làm gì.”

“Em vẫn nên tôn trọng quyết định của con. Nếu con muốn thì quá tốt, nếu nó không thì em không nên bắt ép nó.”

Trương Thư Di gật đầu, nhưng trong đầu bà đã bắt đầu lên kế hoạch đi du học cho Vương Nhất Bác.

............

Mình viết truyện nó cứ bị lấn cấn sao sao á mng :(((

Tết này mng có ăn bài nhiều hong????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro