Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thư Di mặc dù đồng ý với Tiêu Minh Triết sẽ hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác. Nhưng bà chắc chắn bản thân sẽ không làm vậy nếu như cậu không đồng ý đi du học, bà còn đang hối hận là sao không thể đưa Vương Nhất Bác đi ngay bây giờ.

Hôm nay, Tiêu Minh Triết có cuộc họp sớm, ông không đợi Vương Nhất Bác cùng dùng chung bữa sáng mà đã đến công ty trước. Bàn ăn bây giờ chỉ còn lại mẹ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này từ trên phòng mình đi xuống bàn ăn, chào buổi sáng mẹ và dùng bữa.

Tối hôm qua sau khi về nhà, Vương Nhất Bác thấy mẹ mình ở trong bếp, bản thân có chút giật mình và chột dạ. Cậu không biết rằng mẹ có nhìn thấy những cảnh thân mật của mình và Tiêu Chiến hay không. Dù sao, đối với mẹ chuyện này cũng rất khó tiếp nhận.

Trương Thư Di sau khi thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề.

“Nhất Bác, con có muốn đi du học không?”

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình đầy kinh ngạc, mình chỉ mới học lớp 11, tại sao mẹ lại muốn mình đi du học cơ chứ?

“Mẹ, con chỉ mới học lớp 11. Chuyện du học nói bây giờ có lẽ quá sớm.”

Trương Thư Di cũng không muốn con trai mình rời khỏi mình, nhưng bà càng không muốn Vương Nhất Bác dính đến Tiêu Chiến. Vì là một người mẹ, bà biết những gì sẽ tốt cho con mình.

“Đêm qua mẹ đã thấy con và Tiêu Chiến làm những gì.”

Bàn tay cầm muỗng ăn súp rớt xuống chén, những gì cậu nghĩ nó đã xảy ra rồi. Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

“Con còn nhỏ nên mẹ sẽ cho đó là sự bồng bột của tuổi trẻ. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận những chuyện này. Nếu con không đồng ý cũng buộc phải đi đến Anh du học cho mẹ. Hôm nay, con nghỉ học suy nghĩ thật kĩ cho mẹ.”

Vương Nhất Bác mím môi, thật muốn có Tiêu Chiến ngồi kế bên cho mình thêm sức mạnh.

“Nhưng...con thật sự rất thích anh ấy.”

Trương Thư Di tức giận đập bàn.

“Thích? Con biết cái gì gọi là thích? Chú Tiêu sẽ nghĩ như thế nào khi Tiêu Chiến cùng con là quan hệ yêu đương? Tương lai của Tiêu Chiến và con còn rất dài. Chú Tiêu sẽ nghĩ như thế nào nếu con mình sẽ không cưới vợ sinh con? Nếu con không nghĩ cho bản thân mình cũng phải nghĩ cho tương lai của Tiêu Chiến.”

Vương Nhất Bác không đáp, Trương Thư Di tiếp tục.

“Mẹ không cần biết con làm cách nào. Vương Nhất Bác, con bắt buộc phải cắt đứt tất cả với Tiêu Chiến. Sau đó ngoan ngoãn đi du học cho mẹ.”

Trương Thư Di bỏ lại Vương Nhất Bác ngồi tại bàn ăn, tức giận quay lưng bỏ lên phòng.

Vương Nhất Bác trở về phòng mình, bó gối ngồi trên giường. Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt cậu. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ lại những lời mẹ nói, nếu mình tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy. Tiêu Chiến đáng ra sẽ cưới vợ, sinh con, có một gia đình hạnh phúc, nhưng anh ấy lại gặp phải mình sao?
.
.
.

Vương Nhất Bác mở điện thoại ra, nhắn một tin cho Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi!"

Tiêu Chiến ở phía bên này, hôm nay được nghỉ học. Anh vui vẻ suy nghĩ thực đơn tối nay sẽ nấu gì cho bạn nhỏ nhà anh. Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại nhà cửa gọn gàng. Điện thoại lúc này báo tin nhắn đến, Tiêu Chiến vui vẻ cầm điện thoại lên xem, nội dung tin nhắn thì lại làm anh cười không nổi. Ánh mắt lạnh ngắt nhìn vào dòng tin nhắn do cún con nhà anh gửi.

Tiêu Chiến gọi một cuộc điện thoại đến, ngắt máy.

“Thuê bao quý khách vừa gọi....”

Tiêu Chiến nén cơn tức giận lại, gửi đi một loạt tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cmn rốt cuộc em muốn cái gì?

Lý do chia tay là gì? Em không nói rõ ràng xem anh có đập gãy chân em không.

Bảo Bảo, anh sai rồi. Chúng ta nói chuyện rõ ràng có được không?

Cún con, nói ra em và anh cùng giải quyết, đừng chia tay có được không?

Vương Nhất Bác, em thật sự là lựa chọn trốn tránh không muốn nói cho anh để chúng ta cùng giải quyết sao.

Tiêu Chiến tức giận ném điện thoại lên giường, anh phải thay đồ thật nhanh để về nhà của bố mẹ.

Lúc Tiêu Chiến vừa thay đồ xong, điện thoại lại vang lên một cuộc điện thoại.

“Tiêu Chiến, chúng ta gặp nhau đi.”

“Gặp anh, em nói rõ ràng cho anh nghe. Anh đang rất không bình tĩnh rồi đấy Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhanh chóng phóng xe đến Starbucks mà cả hai hay cùng nhau uống. Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn đợi ở bên trong.

Tiêu Chiến chỉ hận không thể bay đến hỏi cậu tại sao lại thành như vậy.

Tiê Chiến đi đến và ngồi đối diện Vương Nhất Bác

“Em tốt nhất nên nói rõ ràng cho anh.”

Vương Nhất Bác cắn cắn ống hút, không biết nên mở lời thế nào cho phải, cậu thật sự không muốn rời khỏi anh.

“Chúng ta chia tay đi."

“Lúc chúng ta quen nhau cũng là gặp mặt để nói, bây giờ chia tay em cũng muốn nói trực tiếp ở bên ngoài.”

Tiêu Chiến không giữ nổi bình tĩnh nữa, đập bàn một cái. Mọi người đều quay lại nhìn, Vương Nhất Bác cũng không dám nói gì. Cậu biết anh giận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro