Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một chút ngọt ngào.
.
.
.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mua xong những đồ cần thiết, lên xe về nhà. Về đến nhà, cả năm người cùng bắt tay vô chuẩn bị đồ ăn theo sự hướng dẫn của Tiêu Chiến. Sau một tiếng thì bàn ăn cũng đã trình bày thịnh soạn. Mọi người bắt đầu ăn những món ăn mình góp sức vào trong đó.

“Chiến ca, cho rau mùi vào đi.”

Vương Nhất Bác vừa gắp những nắm rau mùi cuối cùng, nói Tiêu Chiến cho thêm vào. Cả đám người cùng nhau ngồi ăn nói chuyện rôm rả. Chỉ có Tống Tổ Nhi từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, chỉ tập trung ăn, mãi một lúc sau cô mới lên tiếng.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc tụi mình sẽ xa nhau tới mấy năm lận luôn á. Thật sự nghĩ sẽ cùng nhau học tập và cùng nhau thi vào trường đại học mà mình mong muốn.”

Không khí bị câu nói của Tống Tổ Nhi làm trùng xuống, cả bốn người còn lại không còn cười được nữa, có chút nhớ về ngày xưa.

“Tớ đi xong sẽ về không phải đi luôn, cần gì phải buồn như vậy chứ.” Vương Nhất Bác lên tiếng lấy lại bầu không khí.

“Đúng rồi. Chỉ có mấy năm, không lâu, không lâu đâu.” Trịnh Phồn Tinh tiếp lời cứu vãn cuộc trò chuyện.

Họ bắt đầu lấy lại tinh thần và vui vẻ nói chuyện với nhau. Bữa ăn cũng kết thúc, cả ba người bạn tạm biệt trở về nhà, hứa khi nào cậu đi sẽ đến tiễn cậu. Ai cũng đi đến ôm Vương Nhất Bác thật lâu
.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiễn mấy người họ ra cổng. Vương Nhất Bác buồn rầu ôm lấy Tiêu Chiến, cả người như on bạch tuộc ôm lấy anh. Tiêu Chiến đỡ eo cậu, đi đến chiếc ghế trong sân tại căn hộ của mình.

“Bảo bảo, làm sao vậy?”

“Em lại không muốn đi du học nữa rồi. Thật sự không muốn rời xa anh một chút nào, Chiến ca.”

Tiêu Chiến đau lòng hôn lên đầu Vương Nhất Bác, anh cũng muốn rời xa cậu, nhưng không còn cách nào khác.

“Anh cũng vậy, nhưng em phải cố gắng hoàn thành việc học. Trở về sớm cùng anh.”

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa.

“Cún con, anh đưa em về nhà. Em cần phải sắp xếp đồ mình vào vali rồi.”

“Chiến ca, không muốn. Muốn ở bên anh nhiều hơn một chút. Hết ngày mai sẽ không còn được thấy anh nữa.”

Tiêu Chiến mềm lòng rồi, bạn nhỏ dễ thương quá đi mất.

“Vậy sáng mai về nhà ăn cùng gia đình, sẽ giúp em soạn vali?”

“Bảo bảo, muốn đi chơi chứ?”

“Không muốn, chỉ muốn ở nhà với anh.”

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến về nhà. Bên trong thang máy, Tiêu Chiến mới nhớ ra bản thân đã làm loại bánh kem Vương Nhất Bác thích ăn nhất.

“Bạn nhỏ, ban nãy anh có làm bánh kem. Em lại ăn thử một chút.”
.
.
.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, ánh mắt cậu nhìn tấm lưng cao, vai rộng của Tiêu Chiến đang cắt bánh kem giúp mình. Sắp tới, sẽ không nhìn thấy được trong vài năm, tiếc nuối thật.

“Chiến ca, tại sao bây giờ em mới nhận ra anh lại đẹp trai đến như vậy?”

Tiêu Chiến cắt cho cậu một miếng bánh, đi đến bàn ăn ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Đặt dĩa bánh kem xuống, lấy hai bàn tay nhéo má Vương Nhất Bác

“Bảo bảo, bạn trai em đẹp trai từ lâu rồi, bây giờ em mới nhận ra sao? Hum?”

“Tiêu Chiến, anh lại véo má em. Buông ra.” Vương Nhất Bác đánh nhẹ vào tay anh.

“Bạn nhỏ, anh nhận ra má em sờ rất thích. Đi du học tuyệt đối em không được phép cho ai đụng vào.”

“Từ khi nào anh lại có tính chiếm hữu cao như vậy?”

Tiêu Chiến từ tốn lấy một muỗng bánh nhỏ đút cho Vương Nhất Bác, bàn tay còn lại giúp cậu lau đi vệt kem bị dính bên ngoài miệng.

“Từ khi có em làm bạn trai.”

Vương Nhất Bác gật đầu, đi vòng qua ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến cười nhìn cậu, tay tiếp tục đút bánh cho Vương Nhất Bác.

“Ngon lắm.”

“Ngon thì tốt. Nếu muốn ăn ngày mai hãy ăn tiếp, ăn nhiều quá sẽ đau bụng.”

Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn đón nhận những miếng bánh kem tiếp theo được chui vào trong bao tử của cậu.

“Bạn nhỏ, ăn xong phải đánh răng.”

Vương Nhất Bác gật đầu.

“Bảo bảo, lát nữa có chơi cùng Kiên Quả cũng đừng ném đồ bắt nó lụm lại. Nó không phải là chó.”

“Nhưng chơi rất vui, em là đang giúp nó luyện tập giảm cân.”

Tiêu Chiến cười lớn vì lí do của bạn trai nhà mình, bàn tay tiếp tục xoa đầu cậu theo một thói quen khó bỏ.

“Em không thấy mỗi lần chơi cùng em, Kiên Quả nó đều miễn cưỡng sao?”

Vương Nhất Bác lúc này mới phá cười thật lớn tiếng.

“Anh, chân nó ngắn như vậy. Anh chưa thấy được nó chạy như thế nào, rất mắc cười.”

“Chiến ca, anh làm sao mới nuôi nó được mấy ngày nó lại mập như vậy. Tìm xem có máy chạy bộ cho mèo hay không, mua cho nó giảm cân. Như vậy nó sẽ không thể có chồng được.”

“...”

Tiêu Chiến nhìn bạn trai mình cười vui vẻ như vậy, trong lòng cũng bất giác vui theo. Cả hai người không ai muốn nhắc đến chuyện đi du học cả. Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác chơi cùng mèo, anh đem chén bát bỏ vô máy rửa chén, rồi sẽ chơi cùng cậu. Vương Nhất Bác gật đầu, lúc anh lau nhà xong thì đã thấy Vương Nhất Bác ngủ gục trên sô pha. Tiêu Chiến đi đến ôm Vương Nhất Bác về phòng, hôn khẽ vào môi cậu.

“Bảo bối, ngủ ngon.”

Đêm nay, Tiêu Chiến ôm thật chặt Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ, như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ rời đi.
.
.
.

Có ai học toán ma trận chưa??? Tui lú quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro