Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đánh thức Vương Nhất Bác dậy sớm hơn bình thường. Cả hai vệ sinh cá nhân xong. Tiêu Chiến đem đồ dơ ném vào máy giặt, Vương Nhất Bác theo thói quen dạo gần đây đem thức ăn cho mèo đổ vào chén thức ăn của Kiên Quả. Từ sau lần Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác không nên gọi mày tao với Kiên Quả nữa thì cậu cũng đã bỏ thói quen đó. Dù sao người ta cũng là một cô nương.

“Kiên Quả, baba nhỏ của con sắp đi nước ngoài rồi. Về sau sẽ không còn ai kiểm soát con giảm cân nữa.”

Meo

Vương Nhất Bác nhìn Kiên Quả ăn, dùng bàn tay xoa đầu nó.

“Chỉ còn baba lớn ở nhà, con phải trông chừng baba lớn cho cẩn thận. Không ai được phép đụng vào baba lớn của con ngoài baba nhỏ. Con biết chưa hả?”

Meo

Tiêu Chiến giặt xong, thấy Vương Nhất Bác cho Kiên Quả ăn xong vẫn chưa đứng lên. Tiêu Chiến đi đến kéo tay Vương Nhất Bác, đỡ cậu đứng dậy.

“Bạn nhỏ, ngồi như vậy lâu quá sẽ bị tê chân.”

“Ừm, anh xong rồi hả? Vậy chúng ta đi thôi.”

Tiêu Chiến gật đầu. Hai người chào tạm biệt Kiên Quả, cùng nhau đi xuống hầm xe. Trên đường đi, Vương Nhất Bác luôn mong ngày hôm nay trôi chậm một chút, hoặc có thể quay lại ngày mà mẹ biết chuyện. Cậu sẽ cẩn thận hơn, không muốn đi một chút nào.

“Bạn nhỏ, làm sao vậy?” Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa xe, khuôn mặt như người mất hồn.

“Không có gì. Một lát anh dùng xe ngoài đầu hẻm, em sẽ đi bộ vào. Mẹ thấy sẽ không hay.”

Tiêu Chiến thấy bạn trai mình không nói, lo lắng, muốn hỏi thì Vương Nhất Bác đã nói ra việc dừng xe. Gật đầu đáp ứng câu nói của cậu. Lúc xuống xe, anh đợi cậu vào nhà rồi mới bắt đầu lái xe đi đến.

“Tiêu Chiến, đến rồi sao? Mau vào bàn ăn ngồi.” Trương Thư Di cười vui vẻ gọi anh đi đến.

Cả gia đình bốn người lại vui vẻ ngồi ăn và chia sẻ câu chuyện của bản thân.

“Nhất Bác, đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Ngày mai con sẽ phải đi rồi.” Tiêu Minh Triết hỏi, ông biết đây là việc tốt cho tương lai Vương Nhất Bác, nhưng ông vẫn buồn.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nở ra một nụ cười nhìn ông.

“Nhất Bác, không còn thiếu gì chứ?”

“Dạ không. Chỉ là muốn mua một số đồ dùng mới.”

“Được, được. Lát nữa mẹ đưa con đi mua.”

Tiêu Minh Triết biết bà lo cho con, nhưng hiện tại ở công ty có nhiều việc cần cả hai giải quyết, không thể bỏ lỡ. Ông bèn nói với vợ, bà cũng chợt nhớ ra. Trương Thư Di cười xin lỗi con trai.

“Không sao. Một lát con đi một mình là được.”

“Để Tiêu Chiến đưa con đi.” Tiêu Minh Triết lên tiếng

Trương Thư Di nghe được Tiêu Chiến đưa đi, bà đang muốn ngăn cản thì anh đã lên tiếng trước.

“Không được rồi. Lát nữa con còn có việc tại trường.”

Trương Thư Di không biết vì sao lại nhẹ nhàng thở ra, như trút được gánh nặng. Bà sẽ tuyệt đối không để con trai mình gần Tiêu Chiến sau lưng bà, nhưng bà không biết được những đêm trước đó Vương Nhất Bác đều đóng cột tại nhà Tiêu Chiến.

“Vậy thì tiếc quá. Nhất Bác, con rủ Nhi Nhi hay Phồn Tinh cùng Quách Thừa đi cùng.”

Bên ngoài Trương Thư Di cảm thấy tiếc, nhưng cả hai cậu con trai đều biết là bà chỉ nói như vậy thật lòng bà không muốn hai người đi cùng. Vương Nhất Bác phối hợp gật đầu với bà. Tiêu Minh Triết cùng Trương Thư Di tạm biệt hai người, Tiêu Chiến cũng đứng lên tạm biệt Vương Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến ngồi trong xe thấy ba, mẹ rời đi, cầm điện thoại lên nhắn một tin. Trong nhà, có một chàng trai đẹp trai, da trắng bước ra ngồi vào ghế trên xe.

“Đi thôi.”

Tiêu Chiến hôn vào má bạn trai mình, anh thật sự rất nghiện hôn lên mặt bạn trai nhà mình. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, tùy ý để anh làm loạn trên mặt mình. Tiêu Chiến làm loạn xong, cũng bắt đầu khởi hành xe rời đi.
.
.
.

Cả hai đến trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác đề nghị biến ngày hôm nay thành ngày hẹn hò của cả hai trước khi cậu đi du học. Tiêu Chiến tất nhiên chưa bao giờ từ chối yêu cầu từ người mình yêu, anh đáp ứng.

Vương Nhất Bác nói cậu muốn đi xem phim như những cặp đôi yêu nhau khác, sau đó sẽ đi dạo phố. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác trên thang máy, đi đến rạp chiếu phim. Trong suốt quá trình trò chuyện, cả hai đều nói đến ăn ý, cười cũng rất nhiều.

Sau khi cặp đôi yêu nhau này coi phim xong, Vương Nhất Bác kéo anh đến Apple Store. Cậu cần mua lại máy tính, điện thoại và những thứ liên quan khác. Thật sự thì Vương Nhất Bác chỉ có nhu cầu mua máy tính, nhưng vì tính hậu đậu, cậu đã làm rớt chiếc điện thoại từ trên bàn ăn xuống đất, sửa lại có chút tốn, thà rằng mua luôn cái mới.

Vương Nhất Bác mua xong, đề nghị cả hai cùng đi in hình, cậu muốn cả hai cùng để hình nhau làm hình nền và sau ốp lưng điện thoại. Tiêu Chiến cưng chiều đáp ứng, để bạn nhỏ kéo tay đưa đi khắp nơi tại trung tâm thương mại. Sau khi vui chơi xong, anh đưa cậu về nhà cả hai cùng nhau sắp xếp vali cho Vương Nhất Bác.

Đến tối, Tiêu Chiến nói có việc bận nên về nhà sớm. Để lại một Vương Nhất Bác ăn cơm không ngon, kèm theo những tiếng thở dài. Hai phụ huynh thấy vậy bèn nói ra những điều tốt đẹp khi đi du học giúp cậu có cái nhìn tích cực hơn, Vương Nhất Bác thật sự nghe tai này lọt qua tai kia. Do ngày mai phải lên máy bay, Vương Nhất Bác đêm nay phải ngủ tại nhà. Cậu u ám bước lên phòng. Đôi vợ chồng chỉ biết thở dài ngồi nhìn nhau.

Đến đêm, Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói hẹn cậu đến công viên quen thuộc của cả hai. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn thay đồ và đi ra ngoài. Cậu chạy thật nhanh về phía công viên đó.

Ánh đèn xung quanh của công viên vẫn bật sáng, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu. Lúc này, bỗng bài hát mang tên “I do” vang lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy có một bóng đen từ bên trong đi ra là Tiêu Chiến, cậu tiến lại gần anh hơn. Tiêu Chiến đưa chiếc nhẫn sáng nay mua ra, hét.

“Vương Nhất Bác, anh biết em còn chưa đủ tuổi để kết hôn. Nhưng anh quyết định rồi. Tiêu Chiến anh đặt cọc em, Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác khá bất ngờ vì sự việc này, cậu không biết mở lời như thế nào. Con tim Vương Nhất Bác nó lại đập nhanh như vậy, cậu thật sự rất cảm động, một giọt nước mắt lăn xuống. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Vương Nhất Bác chạy đến gần Tiêu Chiến hơn, cậu ôm anh. Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác. Cậu ghé vào tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói.

“Được. Em đồng ý cho anh đặt cọc em.”

Tiêu Chiến vui mừng ôm chặt Vương Nhất Bác hơn nữa, mãi một lúc sau họ mới buông nhau nha. Vương Nhất Bác xòe bàn tay ra, Tiêu Chiến đeo vào tay cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay cho Tiêu Chiến. Hai người hôn nhau dưới nền nhạc.

“Anh yêu em.”

“Em yêu anh.”

Thử thách của họ chỉ mới bắt đầu, họ hứa hẹn từ nay về sau sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Tiêu Chiến không bao giờ buông tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng vậy, sẽ không buông tay Tiêu Chiến. Họ đều dành tình cảm cho đối phương rất nhiều, không thể buông tay.
.
.
.

I'm comebackkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro