Quân Khó Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn ôm lấy Bắc Đường Mặc Nhiễm về phòng, cẩn thận đặt lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng còn không ngừng vỗ về lên lưng y,  Bắc Đường Mặc Nhiễm nằm trong lòng Tạ Doãn, đôi mắt phượng đa tình khẽ run lên. Cảm giác ấm áp này đối với y thật xa lạ, từ trước đến bây giờ chưa từng như vậy cảm thấy dịu dàng cẩn trọng yêu thương, chỉ có nam nhân này cho y cảm giác toàn tâm bao bọc chở che.

"Phu quân, chàng thật tốt". Bắc Đường Mặc Nhiễm cọ lên gò má trắng nõn lên ngực cậu.

"Ừm". Tạ Doãn ôn nhu hồi âm.

Bắc Đường Mặc Nhiễm trong trái tim ngập tràn cảm giác an tâm lẫn cảm động, y vòng tay ôm chặt Tạ Doãn eo nhỏ, cậu chỉ muốn chiếm hữu nam nhân này, khiến cậu cả đời chỉ có thể dành hết sự yêu thương, nuông chiều bảo hộ này cho y, chỉ muốn trái tim Tạ Doãn duy nhất một mình Bắc Đường Mặc Nhiễm y, chỉ có thể là y.

"Doãn lang~". Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi dang chân trên người Tạ Doãn.

Tạ Doãn đồng tử khẽ chấn động, bàn tay trên eo Bắc Đường Mặc Nhiễm thêm phần mạnh mẽ siết chặt, ngón tay trêu đùa bên trên y hai bánh bao nhỏ phấn hồng.

"Phu quân có muốn làm chút không?". Bắc Đường Mặc Nhiễm cười đến yêu mị, bàn tay cởi chậm rãi ngoại sam màu đen.

Tạ Doãn ngón tay nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của Bắc Đường Mặc Nhiễm khẽ hôn lên tay y, nhưng thần sắc trầm tĩnh lại nghiêm mặt : "Nhiễm Nhiễm ta thật lòng xem em là ta lang quân, thân thể này của em rất mĩ hảo, ta rất trân trọng em và những khuyết điểm của em, không có nghĩa em tự xem thường chính mình, không cần trước mặt ta giả vờ phóng túng, ta nhìn không quen, nghỉ ngơi đi".

Tạ Doãn nhẹ nhàng bế Bắc Đường Mặc Nhiễm đặt xuống giường, bản thân lạnh nhạt tựa như màn đêm không chút ánh trăng chiếu rọi, khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm mờ mịt, bàn tay đưa ra cuối cùng chỉ nắm được không khí trống trơn, còn nam nhân sớm đã khép cửa rời đi. Bắc Đường Mặc Nhiễm hoảng loạn sợ rằng bản thân như thế khiến nam nhân chán ghét, chân nhanh chóng chạy theo, vì quá nhanh vấp phải ngạch cửa té chảy máu.

"A~". Bắc Đường Mặc Nhiễm khẽ cắn răng mà kêu nhỏ.

Tạ Doãn không nghĩ Bắc Đường Mặc Nhiễm như vậy tâm tư nhại cảm, nên khi nghe tiếng rên nhỏ xíu của cậu mà lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy y thân thể trắng nõn tóc đen như mực phũ tán loạn dưới đất, cổ chân trắng sứ đỏ bầm, đầu gối sưng tím đáng thương.

"Làm sao vậy? Ban đêm trời lạnh cẩn thận phong hàn". Tạ Doãn đau xót mà bế Bắc Đường Mặc Nhiễm lên tay.

Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ đến toàn thân co chặt, đôi chân trắng nõn thon thả cũng khép chặt chẽ, hai cánh tay ôm lên cổ Tạ Doãn, thút tha thút thít mà ngã trên vai Tạ Doãn.

"Xin lỗi, khiến em sợ lắm đúng không?  Ngoan ta thương em mà". Tạ Doãn mỉm cười đầy thương xót.

"Xin chàng đừng như vậy lạnh lùng, ta rất sợ.....Hức.....". Bắc Đường Mặc Nhiễm dựa vào vai Tạ Doãn rơi nước mắt.

Nước mắt giai nhân kinh diễm động lòng người, tựa như hạt sương rơi trên cánh sen, trầm lặng lại khiến người ta rung động tâm can.

"Nhiễm Nhiễm, đừng khóc, ngoan". Tạ Doãn bàn tay lớn lau đi Bắc Đường Mặc Nhiễm nước mắt.

Đêm đó Tạ Doãn chỉ cẩn thận ôm Bắc Đường Mặc Nhiễm toàn thân trần trụi chìm vào giấc ngủ, thân thể Bắc Đường Mặc Nhiễm rất mềm mại, giống như đang ôm cái áo bông nhỏ ấm áp lại thơm ngát, nhưng Tạ Doãn là đại trượng phu, gặp sắt không nảy lòng tham là đạo lý của quân tử cần có. Khi xác định Bắc Đường Mặc Nhiễm đã ngủ sâu, nghe tiếng ngái rất nhỏ, Tạ Doãn mới cẩn thận bôi thuốc cho lên chân cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, động tác nhẹ nhàng lại dịu dàng sợ mạnh tay khiến y tỉnh giấc.

Cửa mở ra mang theo hơi lạnh của cơn mưa đêm rơi vào cửa phòng, gió bên ngoài rất lớn khiến cây lá quần quật ngã nghiêng trong gió. Tạ Doãn ngước đôi mắt phượng đầy lãnh ý cùng cảnh giác, giống như đôi mắt hùng ưng trên thảo nguyên, sắc bén lại hung hăng lại đầy thâm trầm. Người đứng bên ngoài chẳng ai khác là Tật Xung, trên người hắn là nho sam màu nâu nhạt, trên vai khoát ngoại bào.

"Tật Xung nữa đêm canh ba chàng không ngủ, đến đây làm gì?. Tạ Doãn nghiêm mặt nói.

"Làm gì à? Tạ Doãn em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?". Tật Xung đôi mắt đầy tia máu đỏ tươi.

Tạ Doãn đôi mắt mờ mịt nhìn Tật Xung, nghĩ như hắn đang làm loạn, nhưng nữa khắc trôi qua Tật Xung chỉ đặc lại mảnh ngọc ngày cầu hôn lên bàng, giọng nói trầm khàn, nhưng lại ẩn chứa cổ bi thương: " Tạ Doãn là ngươi trước phản bội lời thề năm đó tại Thác Hoan thành, ngọc bội kia ta không cần nữa, ta sẽ đưa An Chi quay về Nhạn Môn Quan, chúng ta xem như âm thầm kết thúc đi, đừng để con biết".

Tật Xung nhìn Tạ Doãn lần cuối trong ánh mắt là thất vọng cùng thương tổn sâu nặng, chỉ cong môi mỉm cười nhưng nụ cười quá chua chát lại đắng ngắt, hắn quay người lấy dù dưới đất mà một mình rời đi trong đêm mưa nặng nề.

Tạ Doãn nhìn mảnh ngọc bội trên bàn đáy lòng trống rỗng, trái tim đau đến quặng thắt, cậu xuống giường cầm theo ngọc bội trong đêm mưa tầm tả, hạt mưa bắn vào cậu toàn thân lạnh lẽo đến run rẩy, cậu ôm chầm lấy lưng  Tật Xung, toàn thân run rẩy, trái tim nhói đau.

"Tật Xung chúng ta đừng hòa ly có được không? Ta xin lỗi cầu xin chàng đừng vứt bỏ ta". Tạ Doãn âm thanh nghẹn cứng.

"Tạ Doãn dựa vào đâu mọi thứ đều nghe ngươi sắp đặt, Tạ Doãn ta và ngươi đêm nay đứt đoạn, ngày sau gặp lại chỉ có thể là bối phận kính trọng nhau, Trấn Bắc Vương bảo trọng". Tật Xung gỡ tay Tạ Doãn xuống mà lạnh lùng rời khỏi.

"Tật Xung, cầu xin chàng.....Hức....Ta sẽ không đến bên Bắc Đường Mặc Nhiễm chúng ta như cũ một nhà ba người, ta vẫn cùng chàng yêu thương say đắm, Tật Xung xem như ta lỡ lầm một lần, chúng ta bắt đầu lại, ta vẫn yêu chàng, có thể không?". Tạ Doãn khóc đến đỏ mắt mà nắm chặt tay Tật Xung.

"Được ta cho em cơ hội cuối".

Tật Xung ôm lấy Tạ Doãn vào phòng, khóa cửa lại mà hưởng trọn đêm tình mùa xuân vừa lạnh lẽo nhưng lại nóng bỏng, tiếng rên đầy quyến rũ của Tạ Doãn trong đêm mưa đầy gợi tình, Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt, ánh mắt lóe lên tia ghen tị, ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro