Quân Khó Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Bắc Đường Mặc Nhiễm trên người là xiêm y màu tím nhạt, trên tay áo thêu hoa mai trắng tao nhã lại thanh tao, tóc chỉ búi lên phân nữa còn lại mái tóc đen nhánh phần đuôi tóc xoăn nhẹ bồng bềnh phũ trên đường sống lưng cong vút, cánh bướm nhô cao, trên người căng mọng lại đẩy đà, vì là song tính nhân nên thân thể Bắc Đường Mặc Nhiễm mềm mại lại yêu kiều. Khi cánh cửa phòng bên trái mở ra, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh tay thoa chút nước hoa hương nhài thuần hương lại nhẹ nhàng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đẩy cửa bước khỏi phòng, còn vô tình đâm vào ngực của nam nhân, khi y vờ đau đến chảy nước mắt mới ngước đôi mắt phượng trong veo đầy nước mắt lên nhìn, thì đồng tử lập tức chấn kinh mà lùi mấy bước, đến nỗi chân trẹo một bên ngã ra sau, nam nhân nhanh tay ôm eo nhỏ của Bắc Đường Mặc Nhiễm, chiếc eo nhỏ tựa cành liễu, một cánh tay hán tử có thể ôm trọn, trên người quanh quẩn hương hoa nhài trắng sạch sẽ lại mê hoặc.

"H.....Hầu gia, ta thất lễ rồi". Bắc Đường Mặc Nhiễm lùi mấy bước, mặt đỏ tai hồng mà đôi tay nhỏ nắm chặt vào nhau.

Tật Xung lúc này mới hắn giọng lấy lại sự tự chủ của mình, lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm đụng vào ngực Tật Xung, cảm xúc mềm mại kia thật sự rất mới lạ, trên thân thể người kia quanh quẩn hương sữa rất ngọt.

"Ngươi là người ba ngày trước bệ hạ ban tặng, dáng vẻ hồ mê hoặc chủ này đúng là rất dễ nhìn, nghe nói ngươi đã gián tiếp bức tử một vị phu nhân trong kinh thành, thủ đoạn ép chết người này đúng là không tồi chút nào". Tật Xung thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ đầy sâu thẳm như mặt hồ ngày đêm, sâu đến khó lường.

Bắc Đường Mặc Nhiễm bàn tay nắm chặt chiếc quạt giấy, sắt mặt tái nhợt đi không ít, y lùi về sau mà muốn từ bên cạnh Tật Xung lãng tránh vấn đề, nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay giữ lại, lực tay Tật Xung rất mạnh đối với thân thể yếu đuối của Bắc Đường Mặc Nhiễm chẳng khác nào sắt nặng kẹp lên, đau đớn đến sưng đỏ.

"Đ....Đau...". Bắc Đường Mặc Nhiễm đau đến nước mắt sắp rơi.

"Nam tử như ngươi sao lại yếu đuối ủy mị như vậy, ngươi là đàn bà à". Tật Xung tức giận lại khinh miệt xô ngã Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Loại nam nhân chỉ biết bán mông cầu vinh như ngươi, không nên tồn tại trong thiên hạ, ngươi chỉ xứng ở thanh lâu ngày ngày bị đàn ông ban phát". Tật Xung trên cao nhìn xuống, tựa như đỉnh cao ngang tàng đón gió lại khinh bỉ ngọn cỏ non tầm thường.

Bắc Đường Mặc Nhiễm cắn môi nuốt xuống ấm ức, nhưng nước mắt tủi thân vẫn rơi đến như hạt ngọc đứt dây, cổ chân sớm đã trật khớp nên cử động cũng đau nhói, tóc đen như mực phũ xuống đất, vài lọn tóc đen rơi trên khủy tay, hay thậm chí trên đôi chân thon thả cũng có tóc. Gương mặt trắng như phấn, màu đỏ hồng vì uất ức của Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn tựa như quả mật đào, tươi nhuận.

Tật Xung chán ghét mà rời đi, lúc đi ngang qua Bắc Đường Mặc Nhiễm, vì thấy khóe mắt đỏ tươi so với đóa hồng trà đang độ tươi thắm nhất vẫn không sánh bằng khóe mắt mĩ nhân, lúc rơi lệ.

"Còn đứng lên được không?". Tật Xung vẫn mềm lòng mà đứng bên cạnh dò hỏi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm khóe mắt đỏ tươi, môi bặm lại cái mũi đỏ ửng vẫn còn nghẹn lấy nước mũi, y không thèm nhìn Tật Xung, đầu ngón tay bị mài đến chảy máu, cũng chỉ nín nhịn, khi đó cảm giác bế sốc lên khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm hốt hoảng, y ôm chặt cổ Tật Xung, lúc này sự bàng hoàng khiến đôi mắt Bắc Đường Mặc Nhiễm trợn trừng.

"Ngài muốn ta đưa đâu?". Bắc Đường Mặc Nhiễm có chút hoảng sợ.

"Đưa ngươi đi gặp một đại nhân vật, mà ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, hắn là người không dễ nói chuyện đâu". Tật Xung tay dắt ngựa, tay ôm Bắc Đường Mặc Nhiễm trên vai.

Bắc Đường Mặc Nhiễm xấu hổ đến đỏ mặt, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, nhìn còn ngựa toàn thân màu trắng như tuyết đôi mắt linh trí thông minh, chiếc bờm ngựa màu đen, thân ngựa cao lớn bắp chân hữu lực mạnh mẽ. Tật Xung chỉnh lại yên ngựa cho thoải mái, xong mới đưa Bắc Đường Mặc Nhiễm lên phía trước ngồi.

"Đây là Bạch liệt mã đệ nhất danh mã của Thác Hoan ta, ngươi có phúc lắm có hiểu không?". Tật Xung đưa tay nắm chặt dây cương, tay trái ôm eo Bắc Đường Mặc Nhiễm dựa vào mình.

"Nam nhân da thịt thật mềm mại, hương hoa nhài thơm như vậy, thật biết quyến rũ người khác". Tật Xung thầm nghĩ.

Bắc Đường Mặc Nhiễm xưa nay chưa từng cởi ngựa nên có phần hoảng sợ, bàn tay nhỏ nhắn chỉ biết bấu chặt vào nhau, Tật Xung thấy vậy liền để y nắm lấy một bên tay mình, ngay cả ngón tay cũng như vậy nhỏ nhắn.

Tật Xung dùng roi quất lấy mông ngựa, bạch mã ngẩng cao đầu hí dài một tiếng, sau đó nhanh như gió mà lao vun vút khỏi cửa phủ tựa như mũi tên bắn khỏi cung, Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ đến choáng váng, suốt đường đều nhắm mắt, bàn tay vô thức nắm chặt tay Tật Xung.

"Sợ gì chứ, ngươi vẫn chưa ra chiến trường, đợi khi ngươi ra chiến trường sẽ thấy lưng ngựa còn thảm khốc hơn bây giờ rất nhiều, lúc đó chỉ có thể một mạng liều một mạng, Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi nên nhớ khi ngươi bước vào Trấn Bắc Phủ, mệnh ngươi chú định thuộc về thiên hạ, không thuộc về thiên tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro