i. bạn gái em thật không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thực sự có cố gắng liên lạc với em, nhưng trên núi đường truyền không ổn định, về được khách sạn liền gọi cho em. Em-"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhìn cuộc hội thoại khó khăn lắm mới thực hiện được bị cắt ngang, cố gắng kiềm lại lửa giận đang chực chờ bạo phát.

Mấy ngày nay cậu và bạn gái thường xuyên cãi nhau. Nguyên nhân là vì Nhất Bác cậu hai tuần này phải lên núi quay phim. Đường truyền tín hiệu ở đây không ổn định, giờ giấc sinh hoạt cũng ngược ngạo với người bình thường. Vì thế, cậu và bạn gái đều khó mà liên lạc với nhau.

Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày, cậu làm việc liên tù tì từ sáng đến tận... sáng, bản thân nhiều lắm cũng chỉ ngủ được có 3, 4 tiếng, thậm chí có hôm còn phải thức thâu đêm nếu cảnh quay không thuận lợi.

Thời gian Nhất Bác tỉnh giấc đi đến phim trường, bạn gái cậu còn chưa thức, tới lúc cậu được trở về khách sạn, bạn gái lại ngủ mất rồi. Quá trình hội thoại của bọn họ chỉ vỏn vẹn được trong vài ba tin nhắn vội. Điều đó khiến bạn gái Vương Nhất Bác vô cùng không hài lòng.

Từ hôm lên núi đến nay, cậu và bạn gái không biết đã cãi nhau hết bao nhiêu trận. Mà mỗi lần cãi, bạn gái đều sẽ không nói lý lẽ mà cúp máy ngang.

"Nhất Bác, cậu còn thức không, chúng ta bàn bạc chút về cảnh quay ngày mai một chút được chứ?"

Bên ngoài bất chợt vọng vào tiếng gọi kèm theo tiếng gõ cửa của đạo diễn Trương.

Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cất giọng đáp: "Được, tôi đến liền"

Vì điều kiện thời tiết, ngày mai sẽ có một số cảnh phải thay đổi thứ tự để tránh ảnh hưởng đến thời gian của đoàn phim. Với tư cách là diễn viên, cậu lúc nào cũng phải nắm được cảm xúc nhân vật một cách tốt nhất.

Vương Nhất Bác nằm vật xuống giường sau khi đạo diễn Trương rời đi. Vói tay tìm kiếm quyển kịch bản chẳng có mấy lời thoại của bản thân trên tủ kê giường. Vai diễn hiện tại vốn là một vai rất khó diễn. Nhưng bởi vì việc cãi nhau với bạn gái mà hiện tại cậu chẳng có tâm trạng để làm gì khác.

"Uống chút trà xanh tiêu viêm giảm sưng này, Vương chó con"

Bất thình lình, cửa phòng bị đẩy mở. Tiêu Chiến tay cầm theo hai bình trà xanh màu lục, kiểu dáng y hệt nhau. Tâm trạng vui vui vẻ vẻ đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác một bình.

"Cảm ơn, thầy Tiêu", cậu chán chường giơ tay nhận lấy.

Trông thấy bộ dáng thất thểu của bạn nhỏ, Tiêu - cảm thấy khó hiểu - Chiến liền ngồi xuống bên cạnh, nhíu mắt dò xét.

"Làm sao đấy? Lại cãi nhau với bạn gái à"

Vương Nhất Bác thở dài, gật đầu. Đây là trận cãi vã thứ sáu (hay bảy gì đó) sau hai tuần lên núi quay phim, cũng trận thứ mười một (hoặc mười hai) sau một tháng chính thức khai máy.

Bình thường cậu và bạn gái vẫn có cãi nhau, nhưng cũng không phải thường xuyên và gay gắt đến vậy. Mỗi lần cãi đều có thể gặp trực tiếp để hoà giải. Lần này không thể gặp mặt, trái lại khiến Nhất Bác có chút đau đầu.

"Lần này là vì lý do gì?"

"Cô ấy hỏi em vì sao không trả lời tin nhắn của cô ấy, còn hỏi có phải ở bên ngoài quen nữ diễn viên mới nào rồi không?"

Tiêu Chiến cười cười: "Có thể do cô ấy lo lắng đoàn phim có nữ diễn viên đáng yêu nào đó, cướp mất người yêu đẹp trai của cô ấy thì sao. Em nên phân trần cho cô ấy an tâm, an ủi cô ấy một chút"

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy bản thân không làm gì sai. Cậu ở đoàn quay phim, đối với người đều là thái độ "người sống chớ lại gần", đối với người quen thỉnh thoảng giao lưu vài ba câu. Bạn gái cậu cũng không phải không hiểu tính tình cậu.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không cam tâm bật dậy: "Sau đó cô ấy mắng em là đồ đểu cáng, bảo em mau đi cút đi, rồi còn đùng đùng tắt máy ngang, không nghe em giải thích. Em đến mở miệng còn chưa kịp mở, anh nói em phải phân trần kiểu gì bây giờ?"

Bên này, Tiêu Chiến chậm rãi nhìn sang, dường như giật mình trước thái độ và lời lẽ của cô bạn gái, nhíu mày hỏi lại: "Không nói lý lẽ đến vậy?"

"Gần đây đều như thế, em cũng không hiểu rõ cô ấy đang nghĩ gì. Suốt ngày gây chuyện cãi nhau với em. Em sắp chịu không nổi nữa rồi"

Vương Nhất Bác tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu mím môi, hít thật sâu rồi lại thả người xuống giường. Tâm trạng hậm hực lật đi lật lại vài trang kịch bản. Đầu óc rỗng tuếch không còn nghĩ được gì.

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, đột nhiên cất lời: "Anh cảm thấy, bạn gái em cũng thật trẻ con quá đi. Dù sao thì tính chất công việc của nghệ sĩ, thân làm người yêu cũng nên cảm thông một chút?"

Vốn dĩ tâm tình Nhất Bác đã vô cùng bức bách, nay lại có người nói được tiếng lòng. Lời này của Tiêu Chiến ngược lại giống như liều thuốc kích thích, khiến cậu nghe xong liền bật dậy như lò xo, gật đầu khẳng định:

"Đúng vậy, em làm việc cũng chỉ vì tương lai của em và cô ấy. Anh nói xem, vì sao hết lần này đến lần khác đều không đặt mình vào vị trí của em suy nghĩ một chút"

"Được rồi, anh hiểu em mà, đừng nghĩ nhiều quá. Nếu em và cô ấy thực lòng yêu nhau, trước sau gì mâu thuẫn cũng sẽ được giải quyết thôi. Quan trọng bây giờ là công việc. Uống chút trà xanh, đọc sơ kịch bản rồi ngủ sớm một chút. Mai anh sẽ cùng em năn nỉ đạo diễn cho em ra ngoài gọi điện thoại để làm lành với bạn gái, có được không?"

Tiêu Chiến cười cười, vươn tay xoa đầu cậu. Vương Nhất Bác theo thói quen dụi mái tóc đen mềm mại lên lòng bàn tay anh, nhỏ giọng đáp: "ừm". Trông kiểu gì cũng đều giống như một chú cún nhỏ dính người.

"Vậy nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng về phòng đây"

Tiêu Chiến rời đi. Vương Nhất Bác lại lấy lại được tinh thần. Vui vẻ lật kịch bản ra xem.

Cậu cứ suy đi nghĩ lại mãi, anh trai này miệng lưỡi rất ngọt, rất giỏi an ủi người khác. Về khoản này, Vương Nhất Bác thực sự khâm phục Tiêu Chiến. Tuy nhiên, trong tiềm thức của cậu về lời căn dặn của người đi trước, phàm những người như thế đều là những người không đáng tin. Nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy Tiêu Chiến là một người rất rất tốt, vừa tinh tế, vừa dịu dàng, lại còn tử tế.

Chẳng lẽ... đây là tác dụng của gương mặt?

———

Ở phòng khách sạn đối diện, tiếng thông báo tin nhắn "ting ting" hai tiếng, màn hình bật sáng, trên thanh công cụ hiện lên vài dòng chữ.

"Phim trường thực sự rất bận rộn sao? Giữ gìn sức khoẻ một chút, đừng để bị cảm, có chuyện gì nhớ kể cho em nghe"

"Đúng vậy, quay ngày đêm, đến thời gian ngủ cũng không có.

Mà khoan đã, kể chuyện cho em nghe? Có phải muốn dùng anh để thám thính tình hình của Nhất Bác hay không?"

"Haha, bị anh phát hiện rồi.

Thực ra, kể một ít chuyện của anh cũng được. Em không ngại nghe đâu"

Tiêu Chiến nắm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến, nhếch môi.

Nhất Bác, bạn gái của em thật không tốt tí nào cả.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro