ii. hiện tại em nên yêu anh mới đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng năm vô cùng oi bức. Trên núi côn trùng còn nhiều vô kể. Mấy con bọ xấu xí cứ thay nhau bay đi bay lại, chẳng mấy chốc, người trong đoàn đều đã bị chúng bâu đầy mi mắt.

Vương Nhất Bác tuy rằng nổi tiếng với hình tượng "vật sống chớ lại gần" (bởi vì thường thì người xung quanh sẽ không dám lại gần cậu, hoặc không cậu sẽ chủ động chạy xa người ta tám thước). Mà mấy con bọ này, Vương Nhất Bác chưa kịp xách quần chạy đã bị chúng dính chặt trên người.

"Ôi mẹ ơi, tụt huyết áp quá"

Cậu một tay cầm bình xịt diệt côn trùng, một tay cầm bình xịt chống côn trùng. Thay phiên nhau một xịt lên người, một xịt ra ngoài.

Cảnh quay hôm nay không mấy thuận lợi. Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cộng thêm lịch trình dày đặt, một nữ diễn viên trong đoàn không thể tiếp tục chịu nổi, trong lúc ghi hình trực tiếp ngất xỉu.

Mà các cảnh quay hôm nay hầu hết đều sắp xếp phối hợp với nữ diên viên ấy. Kết quả đoàn phim buộc phải đưa nữ diễn viên về khách sạn nghỉ ngơi, bàn bạc sắp đặt lại đạo cụ để thay thế cảnh quay khác.

Như lời đã hứa, Tiêu Chiến nhân lúc giải lao giữa giờ chờ dàn xếp bối cảnh, cùng Vương Nhất Bác đến xin đạo diễn đi tới nơi có đường truyền điện thoại ổn định, giúp cậu hoà giải với bạn gái.

Trợ lý của Tiêu Chiến bảo rằng đi sâu vào rừng một chút có sẽ có ngôi đền. Ở đó đường truyền có thể bắt được cuộc gọi. Nghe đến đây Vương Nhất Bác liền vô thức đảo mắt.

Không biết các thế lực tâm linh dùng loại mạng gì?

Dĩ nhiên cậu không nói ra, nhưng với kinh nghiệm vài năm sống chung với đám ranh con nhát gan trong nhóm, anh vừa liếc mắt đã  hiểu được.

"Không nhấc máy"

Vương Nhất Bác chậc lưỡi, nhấn gọi đi gọi lại mấy lần, đầu dây bên kia đều không có người bắt.

Tiêu Chiến khẽ nhún vai: "Chắc là vẫn còn giận rồi. Con gái ấy mà"

Vương Nhất Bác thở dài, không thể hiểu nổi. Bọn con gái đều thích dỗi đến như thế sao? Hay bạn gái cậu là trường hợp đặc biệt?

"Tài thật đấy. Trông em như vậy, làm sao có thể dỗi được lâu đến thế"

Bên này, Tiêu Chiến đứng ở một bên nhíu mày lẩm bẩm, biểu cảm hoàn toàn là vẻ khó hiểu.

"Anh nói gì cơ?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Không có gì. Em đừng lo lắng quá, chắc là hờn dỗi vài hôm thôi, em và bạn em cũng đâu phải gây nhau vì chủ đề gì quá nghiêm trọng"

Mắt thấy bạn nhỏ ỉu xìu, Tiêu Chiến nhịn không đặng bèn đưa tay véo má cậu, trấn an.

"Về thôi. Mệt lắm đúng không? Vào phòng nghỉ anh giúp em xoa bóp một chút"

———

Trong nhà vệ sinh, màn hình điện thoại bật sáng, Tiêu Chiến lướt nhanh qua đoạn hội thoại đêm qua, không nhịn được nhếch mép cười nhạt.

"Chương trình học của em có gì thú vị không?"

"Cũng bình thường, không đặc biệt lắm. Nhưng mà giờ học chiều mai tụi em có một buổi thuyết trình cho môn Văn hoá và Tư tưởng nghệ thuật. Giảng viên môn này đặc biệt khó tính, vào lớp tuyệt đối không thể sử dụng điện thoại. Chán chết đi được, mấy loại triết lý này, em nghe chẳng hiểu gì cả"

"Cố gắng lên, chuẩn bị làm một cô ca sĩ thật tốt nào"

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn không biết nên làm cách nào để giật dây. Nào ngờ đùng một phát: thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Đến ông trời cũng cảm thấy muốn giúp anh.

"Tiêu Chiến, không phải anh nói sẽ xoa bóp cho em sao, anh đâu rồi?"

Vương Nhất Bác nhè giọng gọi vọng vào, lười biếng vươn vai.

Tiêu Chiến nhanh chóng cho điện thoại vào túi, trở ra cất vào tủ đồ.

Sau đó anh vòng ra đằng sau ghế bành, cười cười: "Chó con em, chỉ biết bắt bạt anh"; rồi lại nhẹ giọng: "Em ngồi xuống đây, ngửa đầu về sau"

Vương Nhất Bác thư thái làm theo lời Tiêu Chiến, trên môi còn mang chút ý cười, cảm giác rất tận hưởng.

Trước đây có vài lần anh giúp cũng cậu xoa bóp, nhất là khoản thời gian Nhất Bác phải chạy đôn chạy đáo để quay bù cho một chương trình tạp kỹ khác, rồi cả lịch chụp ảnh. Và cậu nhận ra tài mát-xa của Tiêu Chiến quả thực không phải dạng vừa.

Tiêu Chiến rũ mắt, ngón tay thon dài xoa đều hai bên trán. Vương Nhất Bác nhắm mắt, cảm giác vô cùng thoải mái. Không biết là vì kỹ thuật của Tiêu Chiến quá tốt hay là vì lý do nào khác, mà cậu cảm giác cái nắng gay gắt làm cậu khó chịu ngoài kia dường như cũng bất ngờ dịu đi.

"Đôi khi em cảm thấy yêu đương rất phiền phức" Vương Nhất Bác nói.

"Tại sao vậy?"

"Anh nói xem, đang yên đang lành đột nhiên phải biết quan tâm, còn phải nhớ 7749 ngày lễ. Kỷ niệm yêu nhau hằng năm không nói, đến cả kỷ niệm 100 ngày, 218 ngày, 520 ngày,.... Đó là chưa kể đến còn phải nhớ cả sinh nhật ba đời dòng họ người yêu. Sau đó không biết từ khi nào đến việc gọi điện thoại, gửi tin nhắn cũng trở thành nghi thức bắt buộc, nếu quên hoặc không thực hiện đúng liền bị giận dỗi, rồi cãi nhau. Và ti tỉ những thứ linh tinh khác. Có phải rất phiền phức hay không?"

Vương Nhất Bác vẫn đang trong giai đoạn chưa hoà hoãn được với bạn gái. Cứ nhắc đến chuyện yêu đương là giống như bị sờ gáy, miệng không ngừng oan thán: tình yêu là cái quái gì mà khiến con người ta phải đau đầu đến thế.

Tiêu Chiến ở bên này im lặng hồi lâu. Anh ỡm ờ, dường như đang suy nghĩ gì đấy.

Sau đó lẩm bẩm: "Đó là em chưa thực sự yêu một người thôi"

Lời lẽ như vô tình cảm thán của Tiêu Chiến tựa như đâm vào điểm nào đó hết sức nhạy cảm trên người cậu, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được, đang thư giãn cũng phải lặp tức mở trừng mắt.

Anh nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm toát lên ý cười nhàn nhạt. Đui mắt, khoé mày đều khoác lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào đến tận cổ họng.

Tiêu Chiến khẽ búng mũi cậu: "Đồ ngốc, đó gọi là phong tình"

Sau đó, anh lại nói: "Nhưng mà... không phải hiện tại em nên yêu anh mới đúng à?"

Không phải hiện tại em nên yêu anh mới đúng à?

Vương Nhất Bác trong chốc lát như bị đóng đinh trên ghế. Tận mãi đến khi Tiêu Chiến bị đạo diễn gọi rời đi rồi, cậu cũng vẫn chưa thể hoàn hồn.

Đó là em chưa thực sự yêu một người thôi.

Là ý gì nhỉ?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau làm nam chính của một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ. Dĩ nhiên, biên kịch đã sửa nó thành "tình huynh đệ" (xã hội chủ nghĩa) để an toàn qua xét duyệt.

Tuy nhiên, cả hai vẫn luôn hiểu rằng, thứ tình cảm tồn tại giữa hai nhân vật Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện chính là tình yêu. Cho dù biên kịch có cắt đi những phân cảnh mặn nồng chứng minh cho tình cảm giữa cả hai. Mỗi người trong bọn họ đều phải hiểu, vai họ đang diễn là vai yêu đương.

Dù sao thì, nhập vai chính là nhiệm vụ của diễn viên. Nên lời vừa rồi của Tiêu Chiến: "Không phải hiện tại em nên yêu anh mới đúng à?". Vương Nhất Bác hiểu ý anh đang nói rằng: đừng để chuyện tình cảm và cảm xúc của cá nhân xen vào công việc.

Nhưng là... sao cậu cứ cảm thấy nó không đúng thế nào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro