iii. cậu ấy đang tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trước khi chính thức khai máy, Tiêu Chiến và Nhất Bác bị gọi đi trao đổi kịch bản, thử tạo hình và trang phục, đồng thời làm quen nhau trước để lúc diễn không phải quá ngại ngùng.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu chính là... đẹp.

Đúng vậy, đẹp.

Là dạng đẹp vô cùng khó để diễn tả, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình cho dù muốn diễn tả cũng không có đủ ngôn từ.

Sao nhỉ? Vừa ngầu lại vừa đáng yêu.

Chẳng biết nữa.

Tính tình Vương Nhất Bác lầm lì, ít nói. Tiêu Chiến bảo, cậu hệt như một vị vương tử kiêu ngạo, khó gần. Thế nhưng làm cách nào cũng không thể rời mắt.

Thời gian này rất khó để hoà nhập vào thế giới của bạn nhỏ. Tiêu Chiến thường ngày vô cùng tự tin vào tài ăn nói của bản thân. Đến cả người lớn ngoài đường hay trong nhà đều quý anh hết mực, huống hồ chi một cậu nhóc nhỏ hơn anh đến tận sáu tuổi.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác luôn cố tạo cho bản thân rất nhiều lớp phòng bị. Có thể là vì giới giải trí luôn không bao giờ dễ dàng. Anh nhớ, có người từng nói với anh, Vương Nhất Bác tám tuổi đã không còn ở chung với gia đình.

Quản lý nói rằng, anh có trách nhiệm chen chân vào cuộc sống của cậu.

Đánh vỡ, dĩ nhiên Tiêu Chiến có thể. Chỉ là có lẽ phải cần thời gian.

Vậy mà hơn một tháng sau đó, Tiêu Chiến lại phát hiện, kì thực Vương Nhất Bác là người đơn thuần, còn có rất chân thành, chẳng qua cậu có tí chậm nhiệt.

Mặt khác, bản thân đột nhiên rất ngưỡng mộ cậu. Vương Nhất Bác tồn tại trong giới giải trí lâu như vậy, đến hiện tại vẫn còn có thể là một bạn nhỏ thẳng thắn đáng yêu, vừa chân thành vừa tốt bụng, tâm trí chỉ hướng về điều mà bản thân yêu thích.

Anh đột nhiên rất muốn bảo vệ cậu.

Ý anh là, chân tâm của cậu.

Từ đó, Tiêu Chiến bắt đầu tìm hiểu về Vương Nhất Bác. Càng tìm hiểu lại càng cảm thấy thích. Đến độ bản thân cũng tự cảm thấy mình ấu trĩ.

Cung sư tử háo thắng, thích thành tựu, thích được khen ngợi. Tiêu Chiến cảm thấy mấy cái hoàng đạo này đôi khi đúng phết.

Vậy là lúc đánh game, Tiêu Chiến sẽ luôn miệng hỏi cậu nên làm như thế nào, mau đến giúp anh. Vương Nhất Bác liền rất vui vẻ chạy đến giúp.

Hoặc đơn giản đặt ra vài câu hỏi đơn giản liên quan đến sở thích của bạn nhỏ, đều có thể thu hút sự chú ý của cậu.

Lại nói, Vương Nhất Bác mỗi lần huyên thiên về sở thích của bản thân, vừa vui vẻ vừa nghiêm túc. Trông đặc biệt đáng yêu.

"Nhất Bác, có điện thoại này"

Lúc này, Tiêu Chiến đang nằm vắt chân trên sô pha nhà Vương Nhất Bác. Tay cầm cuốn kịch bản với những đường highlight vàng dày đặt, anh đến nhà cậu để tập thoại.

Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, màn hình hiển thị tên người gọi đến chỉ vỏn vẹn một trái tim đỏ chót.

Vương Nhất Bác hỏi vọng ra từ phòng tắm: "Ai vậy?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Hình như... là người yêu em"

Vương Nhất Bác lại nói: "Anh trả lời cô ấy giúp em, nói rằng em đang tắm, chút nữa sẽ gọi lại"

Nghe thế, Tiêu Chiến ngồi dậy, vói tay cầm lấy điện thoại trên bàn. Nhạc chuông mặc định của iPhone chỉ có một loại. Anh nâng ngón cái, định bắt máy, nhưng giữa chừng lại đột nhiên ngừng lại.

Tiêu Chiến đợi thêm vài giây cho cuộc gọi tắt hẳn, mở điện thoại ra gửi tin nhắn đi:

"Cậu ấy đang tắm, chút nữa tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại"

Sau đó tắt màn hình, đặt điện thoại trở về chỗ cũ.

Một câu, hai ý.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác trở ra với quả tóc ướt sũng. Cậu thả mình xuống ghế sa lông, lười biếng dùng khăn qua loa lau đầu.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu liền bỏ kịch bản xuống, tự nhiên vòng qua sau ghế, cầm lên máy sấy đã cắm sẵn, chỉnh gió ở mức nhẹ nhất, giúp cậu sấy khô tóc.

Anh hỏi: "Chiều nay em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không biết nữa, em vẫn chưa nghĩ đến"

"Anh biết có một nhà hàng nướng gần đây rất ngon, em muốn thử không?"

"Anh đang nói đến nhà hàng A phải không? Gần đây chỉ có mỗi nơi đó là đồ nướng ngon. Em cũng rất thích chỗ đó"

Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng, cả cơ thể đều biểu thị thích thú.

Tiêu Chiến cười cười, bàn tay từ tốn luồn ra trước, nâng cằm cậu ngửa về sau, để đầu tựa vào thành lưng ghế, thay đổi vị trí sấy.

Anh dịu giọng: "Ừm. Em thích là được"

Vương Nhất Bác nhìn anh.

Lúc này, Tiêu Chiến đang rủ mi mắt, tập trung giúp cậu sấy tóc.

Nét Tiêu Chiến không giống như Nhất Bác, nếu cả người cậu đâu đâu cũng là coolguy, thì mọi đường nét của anh đều một vẻ dịu dàng, tao nhã. Từ đuôi mắt đến chân mày, lúc nào cũng tồn tại chút ý cười nhàn nhạt. Khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy dường như người này rất đáng tin, rất tốt bụng.

Tựa như anh chàng hàng xóm ngọt ngào nhà bên trong tiểu thuyết. Mỗi buổi sáng thức dậy, đều muốn len lén nhìn trộm một cái.

"Vương Nhất Bác! Đồ khốn nạn, anh dám lừa d-"

Giữa gian nhà yên tĩnh chỉ nhiều thêm tiếng máy sấy, thình lình có tiếng sầm cửa thật lớn vang lên, kèm theo là tông giọng nữ cao vút hùng hổ xông vào.

Bạn gái Vương Nhất Bác mang theo một cô gái nữa không biết từ đâu chạy đến.

Vương Nhất Bác - nhân vật không hiểu mô tê gì từ đầu chí cuối nghệch mặt. Tám mắt trợn tròn nhìn nhau.

———

"Lúc đó Nhất Bác nhờ anh nhấc máy, nhưng chưa kịp bắt thì cuộc gọi đã tắt rồi. Anh nghĩ tới lui, rút cục quyết định để lại tin nhắn. Vì anh nghĩ nếu trực tiếp gọi lại sẽ không hay lắm"

Tiêu Chiến cười xoà, gãi đầu khó xử.

Bên kia, cô bạn gái biết bản thân đã hiểu nhầm người yêu, lại còn trước mặt bạn của người yêu quá đà mắng người, len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Thì ra là vậy, em còn tưởng..."

"Em lúc nào cũng nóng vội, trước đây đã nhiều lần như thế", Nhất Bác chau mày bực bội.

"Thôi nào, dù sao cũng là hiểu lầm do anh gây ra. Hay là tối nay anh mời mọi người dùng bữa tối, anh đã đặt bàn sẵn tại nhà hàng A rồi", Tiêu Chiến chủ động phá bầu không khí ngượng ngùng.

"Đặt bàn rồi, khi nào thế, anh vừa hỏi ý em ban nãy thôi kia mà?", Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi.

"Lúc em nói em thích, anh liền lên web đặt trước. Chỗ này đông, không ăn ở phòng riêng sẽ không thoải mái"

———

Tại nhà hàng A

Bếp than hồng cùng đồ nướng xì xèo trên vỉ. Không hiểu vì sao bốn người họ, có Tiêu Chiến ngoại trừ cậu ra, trước kia anh vẫn chưa từng gặp, cũng chưa từng tiếp với bất cứ ai trong hai người còn lại, nhưng không khí bữa ăn thực sự rất hoà hợp.

Mà người khiến cho bữa ăn rôm rả, lại chính là Tiêu Chiến.

Nhìn vào, bọn họ giống nhóm bạn đã thân từ lâu hơn là đám người đang đi giải quyết hiểu lầm. Cười cười nói nói, bàn hết chủ đề này đến chủ đề nọ.

Cô bạn thân của bạn gái Nhất Bác còn đề nghị mọi người kết bạn Weibo của nhau, lập nhóm để lần sau hẹn nhau đi chơi cho dễ. Thế là bốn người bọn họ xoay vòng, đưa điện thoại cho nhau quét mã.

"Hay là đổ thẳng hết sa tế vào đĩa luôn đi. Như vậy nướng sẽ thấm hơn", Cô bạn gái bất ngờ đề nghị.

"Khoan, để riêng một phần ra trước đã, Nhất Bác không ăn được cay, sắp tới còn phải lên chương trình trình diễn hát. Ăn như vậy không tốt cho cổ họng lắm"

Trước khi để cô bạn gái đổ hết đống sa tế vào, Tiêu Chiến đã đứng dậy, nhanh chóng gắp vài con mực nguyên trong đĩa, cho ra một cái bát riêng. Rồi lại từ cái bát đó, ân cần đặt mực lên vỉ nướng.

Vương Nhất Bác xoay đầu, chỉ thấy nửa gương mặt anh chăm chú nướng mực cho cậu, nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu thừa biết Tiêu Chiến so với tuổi cậu chính là đàn anh, tính tình lại ôn nhuận, tỉ mỉ. Sống trong nhóm nhạc nam còn nổi tiếng chu đáo, biết chăm sóc cho từng thành viên.

Nhưng là... những thói quen nhỏ nhặt này đột nhiên được quan tâm, trong lòng cậu nhịn không được lại cảm thấy vui vẻ.

Tiêu Chiến gắp cho cậu miếng mực. Vương Nhất Bác cúi đầu, không phát giác được khoé môi bản thân từ khi nào câu lên.

Mà mọi nhất cử nhất động đó, Tiêu Chiến ở bên cạnh đã thu hết vào tầm mắt. Anh khịt mũi, chưa bao giờ hết khâm phục khả năng quan sát của bản thân.

———

"Nhà hàng A này đồ nướng cực ngon luôn, lái xe xong em và anh ghé qua bên đó"

Hôm đó, Vương Nhất Bác tìm được bạn mới có cùng sở thích đua xe là bạn diễn Lưu Hải Khoan, liền cùng nhau cười nói cả buổi.

Không hề biết rằng, ở bên cạnh có người âm thầm mở điện thoại, ghi chú lại tên nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro