iv. em lớn lên xinh đẹp như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quay ở trên núi kết thúc. Trước khi chuẩn bị tiếp tục nhập đoàn, di chuyển đến nơi khác để ghi hình, ekip và đoàn phim được nghỉ ngơi 3 ngày sau hơn một tháng trời ròng rã làm việc không ngừng nghỉ.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã làm lành được với bạn gái. Sau khi kết thúc kì nghỉ, việc đầu tiên cậu bạn làm chính là mang tâm trạng vui vẻ đi tìm Tiêu Chiến khoe thành tích.

"Làm sao hay vậy? Cả hai chiến tranh lạnh hơn cả tuần, chỉ cần một ngày đã hoà giải, nhanh đến thế?", Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, động tác thay đồ ngừng lại, trợn mắt nghi hoặc.

"Đúng vậy. Em đơn giản chuyển cho cô ấy 5000 tệ, nói rằng túi cô ấy hình như cũ rồi, nên thay cái mới. Sau đó cô ấy liền chủ động tìm em, xin lỗi em vì bản thân đã quá đáng".

Nhất Bác nhún vai, biểu cảm cho rằng điều đó chính là hiển nhiên. Tiếp tục cầm gương, nghiêm túc chỉnh trang lại mạt ngạch.

"..."

Tiêu Chiến bất lực thở dài, không biết nên bình luận gì thêm, chỉ có thể cười cười chuyển chủ để.

"Về nhà đã ngủ bù lại chưa"

Anh ngồi ở ghế bên cạnh, chóng cằm nhìn cậu.

"Cũng tàm tạm"

Vương Nhất Bác ở trước gương hết nghiêng qua nghiêng lại, rồi lại xoay từ góc này đến góc khác. Trong lòng thầm cảm ơn bố mẹ đã ban cho bản thân nhan sắc mà đến cả cậu khi tự ngắm nhìn còn muốn động lòng.

Đến lúc Vu Bân đẩy cửa bước vào, cậu vẫn còn phải gặng hỏi lại: "Ôn Ninh, mạt ngạch có bị lệch không?"

"Cho dù bị lệch thì em vẫn đẹp mà"

Vu Bân cười cười. Nhanh chóng lấy kịch bản rồi trở ra ngoài. Cảnh tiếp theo là cảnh của cậu ấy.

Tiêu Chiến xém thì sặc nước bọt bởi câu nói vừa rồi.

Anh cau mày hỏi: "Em thân với Vu Bân từ bao giờ thế?"

"Hôm nghỉ, em, anh ấy và anh Khoan cùng đi lái xe"

Tiêu Chiến bất bình dập điện thoại xuống ghế: "Sao không rủ anh?"

"Anh có biết đi xe máy đâu?", Vương Nhất Bác giọng điệu hiển nhiên.

"..."

Hờ hờ.

Vốn dĩ 3 ngày qua Tiêu Chiến cố tình chừa không gian riêng cho Nhất Bác có thời gian nghỉ ngơi. Vậy mà có hai kẻ dám ngang nhiên lợi dụng sơ hở của anh xen vào. Ngày hôm nay nếu như Nhất Bác không hỏi, anh không được tận tai nghe thấy câu trả lời ngập ngụa mùi tán tỉnh của Vu Bân, anh có lẽ còn không biết rằng bản thân sắp bị nẫng tay trên.

Tiêu Chiến cứng miệng ôm một cục tức trong lòng, vừa liếc mắt qua lại thấy Vu Bân ở bên ngoài ra hiệu gì đấy với bạn nhỏ của mình, mà Nhất Bác đứng cạnh anh còn gật đầu cười đùa với cậu ta.

"Áo em lệch kìa, lại đây, để anh chỉnh cho".

Đoạn, Tiêu Chiến bước nhanh, hai tay mau chóng chộp lấy eo người nọ, kéo cậu xoay lưng lại với đối tượng tình nghi nào đó.

Hàm Quang Quân cao quý dĩ nhiên lúc nào cũng phải đoan trang, chỉnh tề. Vương Nhất Bác hiển nhiên ngoan ngoãn đứng yên cho anh chỉnh lại cái đai - không hề bị lệch - lưng.

———

Sau một khoảng thời gian, hầu hết diễn viên trong đoàn phim đều đã thân thuộc với nhau. Lúc đợi dàn xếp bối cảnh, đạo cụ, mọi người còn có thể ngẫu nhiên cùng nhau đùa giỡn.

"Đồ ăn thế nào, ngon không?".

Trợ lý đạo diễn Lý đến chỗ bàn ăn dành cho diễn viên, cười hỏi.

"Ngoại trừ cơm hơi ướt, canh hơi mặn, cá hơi nhạt, thịt hơi cay ra thì tốt lắm".

Chu Tán Cẩm - cây hài của đoàn phim làm mọi người phá lên cười vì trình độ cà khịa không chừa một ai của bản thân.

"Cậu ta nhận cát-xê rồi, bây giờ không còn sợ ai nữa cả".

Tuyên Lộ cũng hùa theo bông đùa.

Sau đó như sực nhớ ra điều gì, anh ta hỏi: "À phải rồi Tử Nghĩa, chiều mai em có ở đây không? Chị muốn nhờ em chọn giúp vài mẫu váy, đột nhiên dạo này muốn thay đổi phong cách một chút".

Mạnh Tử Nghĩa gãi đầu: "Chị để chút nữa em kiểm tra lại lịch xem sao, hình như chúng ta có trùng lịch".

"Không trùng đâu, chiều mai Ôn Tình có cảnh ở tổ C với Ôn Ninh đấy", Tiêu Chiến đang gặm dở cái đùi gà, đột nhiên ngẩng đầu phất tay.

"Ồ, vậy à", phó đạo diễn Lý gật gù. Sau đó giật mình, híp mắt hỏi: "Mà khoan đã, sao lịch của Tử Nghĩa mà cậu nắm rõ vậy?".

Món ăn tinh thần của quần chúng (từ lúc còn đi học cho đến khi trưởng thành rồi đi làm) chưa bao giờ thay đổi chính là gán ghép couple.

Nhờ vào lời của Tiêu Chiến ban nãy, Mạnh Tử Nghĩa và anh hiện tại chính là đối tượng trêu chọc của mọi người.

Cả bàn "ồ" lên, đồng loạt hướng mắt về "hai nhân vật chính". Mà hai người nọ còn đang ngồi cạnh nhau.

"Không có, chỉ là tôi thường có thói quen xem sơ qua lịch quay phim của bạn diễn thôi"; Tiêu Chiến xua tay, phân trần.

"Thôi nào, phim trường nhiều diễn viên như vậy, cậu làm sao xem hết được?"

Dĩ nhiên vẫn sẽ có người lớn tiếng phủ nhận để trêu ghẹo, nhưng thực ra trò gán ghép này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Có điều, Vương Nhất Bác - nhân vật không quá thích thú với việc buôn chuyện, đang im lặng ngồi một bên lùa cơm lại đột nhiên bị câu nói phủ nhận bông đùa kia chọt trúng.

Đúng vậy, phim trường nhiều diễn viên như thế, làm sao có thể nhớ hết được mà xem qua lịch trình?

Cậu len lén liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, chỉ thấy một bên sườn mặt anh đang vui vẻ trò chuyện với mọi người trong bàn.

———

Bữa cơm "vui vẻ" cuối cùng cũng đã qua đi. Mọi người lại tiếp tục chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Nhưng chưa kịp làm gì thì trời lại đột nhiên đổ mưa.

Thời tiết cũng thật là, vừa ban trưa vẫn còn biết cách khiến mấy chục mạng người tranh nhau cái ống dẫn gió. Hiện tại đã bắt người ta phải chạy trốn vào trong nhà.

Trong lúc mọi người vội vã kéo nhau chạy vào trong trú mưa. Tiêu Chiến lại kéo tay Vương Nhất Bác chạy ngược lại với mọi người.

Chạy lên căn chòi nghỉ - nơi cao nhất của "Vân Thâm Bất Tri Xứ".

Anh nói: "Ở đây có thể nhìn thấy gần hết phim trường của chúng ta luôn đó".

Cậu nhìn theo tay anh, xoay một vòng, nào là suối trị vết thương, nào là phòng dạy học của Lam lão, còn có thư phòng của Lam Hoán, nơi Nguỵ Vô Tiện quỳ, bức tượng ba nghìn gia qui,....
Tất cả đều là nơi lưu giữ kỉ niệm của mọi người. Ý cậu là, là nơi lưu giữ kỉ niệm của đám học trò đến từ các gia tộc trong Trần Tình Lệnh.

Vương Nhất Bác không tự chủ bật cười, không ngờ mới đây thôi đã cùng nhau đi gần nửa đoạn đường rồi.

"Anh làm sao nhìn em chằm chằm vậy? Mặt em dính gì à?".

Lúc Vương Nhất Bác quay đầu, chỉ thấy một Tiêu Chiến bất động thanh sắc, chăm chăm dán mắt vào cậu.

Anh nói: "Không dính gì hết".

Cậu cau mày, nghi ngờ: "Vậy sao anh cứ nhìn em như thế?".

Tiêu Chiến cười: "Vương Nhất Bác, em lớn lên xinh đẹp như vậy, anh nhìn một chút cũng không được hay sao?".

———

@X玖少年团肖战DAYTOY đã đăng một ảnh mới.

@X玖少年团肖战DAYTOY: Bởi vì số điện thoại cũ gặp một vài vấn đề. Mọi người kết bạn We Chat lại bằng mã này nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro