v. anh vốn dĩ đâu có xem lịch trình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lúc khai máy đến hiện tại. Thời tiết mùa hè lúc nào cũng biết cách khiến người ta khó chịu. Thứ thường xuyên nhìn thấy trên tay diễn viên nhất nếu không phải kem chống nắng thì cũng sẽ là quạt pin nhỏ.

Dạo gần đây Tiêu Chiến thực sự rất bận rộn, bởi vì một phim khác anh nhận trước kia đột ngột dời lịch quay, nên Tiêu Chiến phải thường xuyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gánh hai vai cùng một lúc. Vẫn may là bộ phim kia anh chỉ là diễn viên khách mời, chỉ cần nhập đoàn liên tục 3, 4 ngày là đã có thể hoàn thành vai.

Nghe có vẻ không được kính nghiệp nhưng thực sự đây là trường hợp bất khả kháng. Tiêu Chiến không còn cách nào khác.

Có một việc rất buồn cười thế này, đó là hai đoàn phim anh đang phải tham gia đều cùng tổ chức quay ở một địa điểm, chỉ có điều, một đoàn trên núi, đoàn còn lại thì dưới chân núi.

Nhưng dù là đường đi cũng xem như thuận lợi, Tiêu Chiến vẫn không thoát khỏi cảm giác mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo.

"Nhất Bác đâu rồi?"

Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong cảnh quay của bản thân. Cả buổi sáng hôm nay mọi việc đều được không thuận lợi cho lắm, vì tinh thần của anh không tốt.

Sáng nay anh đối diễn với Vương Nhất Bác bị đạo diễn chỉnh nhiều lần. Tiêu Chiến cũng biết bản thân có chút ảnh hưởng đến đoàn phim. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác.

Mà ngay cả Vương Nhất Bác sáng nay cũng nổi giận với anh.

"Đang ngồi nghỉ trên thuyền đó"

Trợ lý chỉ tay ra hướng hồ, nơi có vài chiếc thuyền mái che cặp bến.

Nhận được phương hướng, Tiêu Chiến lập tức lục tục đi nhanh đến nơi Vương Nhất Bác đang ngồi.

Anh nhẹ giọng gọi một tiếng: "Thầy Vương"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, như có như không "ưm" một tiếng coi như chào hỏi. Sau đó lại quay sang chỗ khác.

Tiêu Chiến biết chính xác cậu đang phớt lờ mình, liền vội vàng đến chỗ đối diện cậu, ngồi xuống.

Anh lại gọi: "Nhất Bác. Dỗi đấy à?"

Nghe anh hỏi, Vương Nhất Bác thình lình bật cười, giọng điệu mười phần xa cách: "Dỗi? Thầy Tiêu bận rộn trăm công ngàn việc, em nào dám không hiểu chuyện như vậy"

"Là do lịch quay bên kia-"

Chỉ một câu nói, Tiêu Chiến liền biết Vương Nhất Bác đang giận chuyện gì. Anh vội giải thích, nhưng trớ trêu thay, lời chưa kịp ra dứt đã có người cầm máy quay, trực tiếp xuống thuyền cùng bọn họ.

Người nọ là nhân viên phụ trách quay lại hậu trường. Mà nói đúng hơn là quay lại cảnh song nam chính cùng nhau tương tác.

Anh đảo mắt, tinh thần mệt mỏi cộng thêm việc có người xen ngang khiến tâm trạng anh đã tệ càng tệ thêm. Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, đối máy quay vẫy tay chào một tiếng.

Anh tìm chủ đề trò chuyện: "Anh nghe nói ở đây hôm qua vì trời quá nóng mà có diễn viên ngất, em vẫn ổn chứ?"

"Ngày hôm qua không có ai ngất xỉu cả"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, trái lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không có à? Anh nghe nói thực sự hôm qua có diễn viên quần chúng ngất. Ở đây luôn này"

"Hôm qua em không có ở đây", cậu lắc đầu.

Tiêu Chiến tròn mắt: "Vậy em ở đâu?"

"Ồ, anh thực sự không xem lịch trình", cậu cười cười, thấp giọng.

Lại một lần nữa Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh.

Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Điều đó khiến Tiêu Chiến lúng túng. Cảnh hậu trường này có thể sẽ được phát, và anh không thể nói bất cứ điều gì khác lạ được.

"Anh có xem. Nhưng mà nhiều nơi quá, nên nhầm lẫn một chút".

Vương Nhất Bác bật cười: "Ồ, thực ra thầy Tiêu rất bận rộn. Em không thể trách thầy Tiêu được".

Có lẽ cậu cũng biết chất vấn đối phương bằng chuyện cá nhân trước máy quay là không đúng, liền nhanh chóng đổi chủ đề.

Cậu nhìn anh, nở nụ cười tươi nhất có thể: "Nhưng mà dù vậy năng lực nghiệp vụ của thầy Tiêu vẫn rất tốt, dù rất mệt cũng không hề than vãn"

Và vậy là tiếp theo diễn ra một màn tâng bốc đối phương, hệt như những cảnh hậu trường trước kia họ vẫn thường phối hợp.

"Sắp đến cảnh của em rồi, em phải vào phòng chờ chỉnh trang một chút"

Vương Nhất Bác chủ động kết thúc ghi hình sau hơn mười lăm phút tương tác. Cậu đứng dậy, đối diện máy quay, chuyên nghiệp vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở lại cũng chẳng biết nói gì, anh đành qua loa vài câu rồi chạy biến theo sau cậu.

———

Tiêu Chiến khẽ đẩy cửa, ló đầu vào xem xét tình hình. Phòng chờ yên tĩnh đến lạ, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác ngồi tại ghế sô pha bấm điện thoại.

Anh bước vào, cẩn thận bấm chốt cửa.

Vương Nhất Bác bên này nghe "cạch" một tiếng, theo bản năng ngước lên nhìn. Ấy mà vừa trông thấy anh, cậu liền buông điện thoại, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn ra ý đồ muốn bỏ chạy của cậu, liền sải chân đến chặn trước mặt. Vương Nhất Bác bước sang phải một bước, Tiêu Chiến theo sang phải một bước. Cậu bước sang trái một bước, anh cũng bước sang trái một bước.

"Anh muốn cái gì?"

Rút cuộc, Vương Nhất Bác dây dưa với Tiêu Chiến một buổi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, liền trừng mắt hỏi.

Tiêu Chiến ở trước mặt cậu dẫu mỗi, bày ra vẻ hết sức tội nghiệp.

"Anh muốn biết anh đã làm gì để chó con của anh phải giận"

"Anh không làm gì hết", Vương Nhất Bác lời lẽ lạnh lùng.

"Vậy sao em không muốn nói chuyện với anh?"

Lần này, cậu trực tiếp ngồi xuống ghế, không trả lời.

Tiêu Chiến bất lực hết sức, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, đôi mày thanh tú cau lại ngẫm nghĩ, trông thế nào cũng vô cùng đáng thương.

Anh bắt lấy tay cậu, van nài: "Thầy Vương, em thương tình nói cho anh biết lý do có được không? Nếu không anh sẽ dằn vặt đến ăn không ngon, ngủ không yên mất"

Thực ra... Vương Nhất Bác cũng không rõ cậu dỗi anh vì cái gì.

Việc Tiêu Chiến đột nhiên biến mất làm cậu cảm thấy khó chịu.

Trước đây, nếu như họ phải tách tổ, tách nhau ra để hoàn thành cảnh quay cá nhân, hoặc có lịch trình riêng, anh đều sẽ chủ động nhắn tin báo trước cho cậu biết. Dù thực ra điều đó cũng không cần thiết cho lắm.

Thế mà đùng một phát, anh 3, 4 ngày liên tiếp biến mất, tin nhắn cũng không gửi cho cậu, lần đầu gặp lại tại phim trường sau 3, 4 ngày không gặp cũng không tìm cậu. Lúc nãy trên thuyền còn phát hiện thực ra lời nói "có thói quen xem qua lịch trình của bạn diễn" đều là lừa gạt.

Thực chất Tiêu Chiến chỉ xem mỗi lịch của chị Mạnh Tử Nghĩa.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng ấm ức: "Anh vốn dĩ đâu có xem lịch trình của em"

Tiêu Chiến khựng lại đôi chút, dường như đang tiêu hoá thông tin.

Anh nắm tay cậu, phân trần: "Em nghe anh nói, hôm đó thực ra anh chỉ là vô tình nhìn qua lịch của cô ấy. Giải thích như vậy để mọi người không gán ghép nữa"

"Bộ lịch của anh và chị ấy gần nhau đến vậy hay sao? Vậy sao anh đối với lịch của chị ấy nhớ, còn em lại không?"

"Thực sự rất gần. Vì hôm đó anh quay ở tổ B, còn cô ấy ở tổ C. Anh vẫn luôn xem lịch của em, nhưng mấy ngày nay anh thực sự quá bận, bận đến nỗi đầu óc lú lẫn, nên mới nhầm lẫn một chút. Nếu em không tin, lát nữa ra tủ lấy điện thoại, anh đưa cho em xem."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới dịu lại đôi chút. Thực ra còn nhận thấy bản thân có chút không thích hợp.

Cậu nhỏ giọng: "Cũng không cần phiền phức đến vậy".

Lúc này, Tiêu Chiến mới có thể thở phào nhẹ nhõm, anh cười cười: "Được rồi, ngoan một chút. Sau này anh sẽ không nhầm lịch của em nữa, có được không?"

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, cuối cùng nhỏ giọng "ừm" một tiếng đồng ý.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra một góc, ậm ờ nói: "Thực ra... nếu em có không biết phân biệt đúng sai, hành xử trẻ con, anh cũng có thể nói với em. Ừm... không cần dung túng, cũng không cần phải chịu đựng em"

Vì em sẽ sinh hư.

"Vương Nhất Bác, anh bây giờ dung túng cho em cũng không cảm thấy có chút gì là phải chịu đựng, làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro