vi. khi nãy, anh là đưa em cỏ đuôi chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đợt giận dỗi đó, Tiêu Chiến lại quay về thói quen báo cáo lịch trình hàng ngày của bản thân. Mà lần này so với lần trước, anh càng tỉ mỉ, cẩn thận hơn.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động nhắn tin nói một chút về hoạt động bên ngoài của bản thân cho anh.

Sẵn tiện hỏi luôn xem anh buổi sáng có muốn ăn gì hay không, nếu có sẽ dặn trợ lý mua hai phần ăn sáng mang đến phim trường (nếu sáng hôm đó cả hai trùng lịch quay).

Dần dà chẳng biết từ khi những hành động nhỏ đó dần trở thành thói quen.

Vương Nhất Bác sau này cũng không còn hỏi anh có muốn ăn không, chỉ cần biết nếu cả hai có trùng lịch quay, sẽ tự động mua thêm một phần.

Mà Tiêu Chiến ngược lại trở thành "túi vạn năng" của cậu. Trong giỏ nếu không phải là ti tỉ loại thuốc chăm sóc mắt của bản thân thì sẽ là thuốc bao tử cho Nhất Bác, hoặc thuốc bổ cho cả hai.

Vương Nhất Bác cười anh đúng là già thật rồi. Lúc đó Tiêu Chiến sẽ búng trán, mắng cậu ỷ bản thân trẻ, cậy mạnh sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải đến phim trường rất sớm, lý do là bởi vì cậu phải quay phỏng vấn cho hậu trường. Đêm qua Tiêu Chiến nói với cậu rằng buổi sáng anh và cậu có cảnh diễn chung. Sau khi nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì thêm liền gọi cho trợ lý, bảo ngày mai mua hai phần sủi cảo.

Thế mà sáng sớm nay, Vương Nhất Bác đủng đỉnh mang tâm trạng hớn hở đi làm, còn vui vui vẻ vẻ xách theo "quà" cho "bạn diễn". Ấy mà đến nơi rồi lại chẳng thấy đối tượng sắp - được - nhận - quà kia đâu.

"Thầy Tiêu vẫn chưa đến ạ?".

Qua hơn bốn mươi lăm, Vương Nhất Bác bắt đầu bất mãn hỏi han. Rõ ràng đêm qua còn nói muốn ăn sáng chung với mình, vậy mà sáng nay đợi đến đồ ăn muốn thiu vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu.

"Nghe bảo thầy Tiêu bị tắt xe nên đến trễ".

"Ồ"

Vậy mà cũng không gọi báo cho người ta được một tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn càng lúc càng nguội lạnh, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực. Không biết bao giờ anh mới đến, cậu sắp phải thay đồ để vào cảnh rồi. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, cuối cùng quyết định một mình ăn trước.

Hai tiếng sau, Tiêu Chiến đến đoàn phim.

Lúc này, Vương Nhất Bác vừa hoàn thành xong phân đoạn cá nhân nhỏ, công việc buổi sáng diễn ra rất thuận lợi. Mắt thấy "bạn tốt" bước vào, trong lòng đột nhiên cũng không còn hậm hực nữa. Cậu vui vui vẻ vẻ mang hộp sủi đã được trợ lý làm nóng chạy đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Em có mang đồ ăn sáng đến cho thầy Tiêu này".

"Ồ, cảm ơn em. Sáng nay có việc đột xuất nên anh ăn rồi".

Có việc đột xuất? Chẳng phải khi nãy bảo là tắt xe sao?

Tiêu Chiến lắc tay, dáng vẻ trông chẳng có gì gọi là vui vẻ. Song, lúc trả lời còn bước ngang qua, không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần, vội vã di chuyển tới bàn trang điểm để thợ makeup, làm tóc.

Vương Nhất Bác đứng đơ ra chốc lát mới phát hiện hộp người kia không nhận sủi cảo của cậu. Cánh tay đang lơ lửng giữa không trung chậm rãi rụt về.

Cậu nhỏ giọng: "Vậy thôi".

———

Quay quần quật cả ngày trời, lúc được ngừng để giải lao thì trời đã sầm tối. Các diễn viên lại theo lặp trình rủ nhau đến bàn ăn mà đoàn làm phim chuẩn bị sẵn, trả nợ bao tử.

"Dạo gần đây không có khẩu vị gì cả, nhìn đến cơm liền thấy rùng mình"; Tuyên Lộ ủ rủ ngồi trước bàn, thở dài.

Cô thường ngày vốn dĩ không phải là người kén cá chọn canh, thế nhưng đoàn làm phim suốt mấy tháng chỉ có vài món lặp đi lặp lại. "Chán cơm" cũng không phải là tình trạng của riêng Tuyên Lộ. Nhưng đoàn phim đông như vậy, mọi người đều lựa chọn ăn cơm, nếu như cô mua đồ riêng ăn một mình thì không hay lắm. Chưa kể đồ ăn mang theo nguyên ngày sẽ bị nguội, hâm nóng lại lại phải đi nhờ vả, thực sự rất bất tiện.

"Sáng nay em tình cờ mang dư một phần sủi cảo, nếu chị muốn dùng em sẽ nhờ trợ lý mang đi làm nóng cho chị".

Vương Nhất Bác trên bàn cơm luôn tập trung vào "chuyên môn". Đại khái nếu như không có chuyện gì quá thú vị, cậu sẽ không góp lời nhiều, chủ yếu ngồi nghe người khác kể chuyện rồi cười cho đủ bộ.

Tuyên Lộ nghe được đề nghị của cậu thì cực kì vui vẻ. Cô đối Nhất Bác gật đầu, còn cất cao giọng cảm ơn.

Trái lại, Tiêu Chiến bên cạnh nghe Vương Nhất Bác thản nhiên mang đồ tặng anh đi cho người khác, liền quay phắt nhìn sang.

Anh bất mãn, chộp lấy tay cậu, nói nhỏ: "Sủi cảo là mang cho anh mà".

Vương Nhất Bác rút tay về, không nhìn anh, cúi đầu gắp miếng rau xanh bỏ vào bát: "Nhưng anh đâu có ăn".

Tiêu Chiến lại giữ lấy đũa cậu, đè thấp giọng nhất có thể: "Chưa ăn không có nghĩa là không ăn".

Hờ hờ.

Chưa ăn không có nghĩa là không ăn?

Anh trai già này còn dám mang cậu làm bữa phụ?

"Anh còn muốn ăn đêm? Thầy Tiêu, khuyên anh nên giữ dáng một chút".

Vương Nhất Bác cười lạnh, gắp vài ba đùa thức ăn, lùa nhanh hết số tinh bột ít ỏi còn lại trong vào miệng. Sau đó đứng dậy rời đi.

———

Cơm nước xong xuôi, đoàn phim lại bắt đầu quay một mạch đến tận khuya.

Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác từ lúc sáng tinh mơ, mặt trời chưa ló dạng đã phải làm việc cho đến đồng hồ sắp điểm qua ngày mới. Đạo diễn vừa hô cắt, cả người cậu như được giải phóng, cơ thể rệu rã chỉ muốn lăn ra nằm, mắt cậu cũng sắp mở không lên.

Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian mọi người dùng phòng thay đồ, bản thân kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, cậu cảm giác chân mình muốn khuỵu xuống đến nơi rồi.

Đương lúc Vương Nhất Bác đảo mắt tìm ghế, bên cạnh lại vọng lại tiếng cười đùa ầm ỉ, thu hút sự chú ý của cậu.

"Cậu im lặng, tôi phải là người đếm trước".

Tiêu Chiến nhe răng cảnh cáo một người trong đoàn phim.

Có người nhắc nhở: "Đến lúc rồi kìa".

Một đám người ngồi trên phản gỗ không ngừng nhao nhao. Ồn muốn chết.

Vương Nhất Bác nhíu mày, vừa định rời đi thì Tiêu Chiến lại đột ngột lớn tiếng đếm ngược.

"10, 9, 8, 7, 6, 5"

Cậu ngơ ngác nhìn mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

"4"

Từ trong phòng chờ, Lưu Hải Khoan chậm rãi đẩy bánh kem ra. Ánh nến vàng lập loè trước gió.

"3" Tiêu Chiến từ tốn bước đến trước mặt cậu.

"2" Mang theo cả một hộp quà to màu lục.

"1" Anh cong môi cười.

"Chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác"

———

"Sáng nay vì phải chuẩn bị quà nên anh mới đến muộn đó".

"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến".

"Không cần cảm ơn. Em thấy vui là được".

———

Từ hôm sinh nhật, quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng lúc càng thân thiết. Không khi nào ở phim trường là mọi người không thấy bọn họ dính lấy nhau. Ban đầu mọi người còn cảm thấy kì quái, về sau càng nhìn càng quen mắt. Thậm chí hôm nào bọn họ tách nhau ra, mọi người sẽ liền hỏi han liệu bọn họ có đang giận dỗi gì nhau không.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, chớp mắt một cái đã hơn bốn tháng kể từ ngày khai máy. Nhanh đến nỗi không ai nghĩ rằng hôm nay chỉ còn vài cảnh quay cuối nữa thôi là đã có thể kết thúc công việc rồi.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi ngoài mong đợi. Có lẽ do mọi người đã quá quen thuộc với cách làm việc của nhau, vai diễn qua một thời gian cũng bắt đầu nhập tâm hơn, trước ống kính thể hiện tốt hơn.

Đoàn phim dự kiến tầm chiều tối mới có thể hoàn tất công việc. Nào ngờ chỉ mới giữa trưa đã có thể dọn đồ.

Vương Nhất Bác thay ra một bộ thể thao. Cảnh quay của cậu kết thúc trước Tiêu Chiến. Còn anh thì phải thực hiện một cảnh cá nhân nhỏ nữa.

Trước đây, Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn bốn tháng này trôi đi thật nhanh, để cậu có thể thoải mái chôn mình trong chăn gối, ngủ một giấc thật ngon không lo không nghĩ. Và còn để cậu có thể quay về, dành thời gian cưỡi chiếc mô tô mà cậu yêu thích nữa.

Chẳng ngờ rằng, bốn tháng trôi đi, công việc hoàn thành thuận lợi, vậy mà giờ phút này Vương Nhất Bác lại cảm thấy không nỡ.

Cậu đứng trên đồi, ngắm nhìn thảo nguyên xanh ngát. Ở chỗ này có cậu cùng Kim Lý bày trò nghịch ngợm, chơi đánh tay đến đỏ cả bàn, có Chu Tán Cẩm mang đồ ăn vặt đến tiếp tế cho mọi người, có Lưu Hải Khoan cùng cậu nói dông nói dài về mô tô.

Còn có cả... Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng, rốt cuộc nhịn không đặng bèn lấy điện thoại ra quay lại.

"Vương Nhất Bác".

Không biết từ khi nào, Tiêu Chiến đã hoàn thành xong cảnh quay của bản thân. Từ đằng xa, anh một thân đồ đen lớn tiếng gọi cậu.

Vương Nhất Bác xoay người, mỉm cười: "Lúc nãy trông em có ổn không. Lúc quay ấy?".

Tiêu Chiến không trả lời cậu, trái lại đưa hai tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, thần thần bí bí nói: "Cho em này".

Vương Nhất Bác liếc nhìn, trong tay anh là cọng cỏ xanh xanh, còn chỉa ra rất nhiều lông lá. Cậu vừa nhìn qua, nhất thời chưa phân biệt được đó là gì, liền giật mình đẩy tay anh về sau.

"Không đùa. Khi nãy em diễn ổn không?", cậu ngửa đầu né tránh.

Tiêu Chiến thu tay, cười cười: "Siêu ngầu luôn".

———

Đóng máy.

Nhìn mặt nhau chán chê tận hơn bốn tháng, lúc chia tay dĩ nhiên vẫn có chút lưu luyến. Nhưng suy cho cùng, việc hoàn thành thuận lợi công việc vẫn khiến mọi người vui vẻ hơn.

Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra xe một đoạn.

"Kết thúc rồi, em dự định sẽ làm gì tiếp theo?".

Nhất Bác im lặng một chốc rồi lắc đầu: "Chưa biết nữa. Có lẽ trước mắt sẽ làm những việc vẫn thường làm. Sau đó đợi đến quảng bá phim rồi mới biết mà tính tiếp".

"Ồ", anh gật gù.

Tiêu Chiến trầm ngâm, anh im lặng tiễn cậu ra xe. Sau đó ậm ờ:

"Nhất Bác này, khi nãy... anh là đưa em cỏ đuôi chó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro