vii. chỉ cần em muốn, bao nhiêu lần cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về đến nhà liền lăn ra ngủ. Ngủ từ chiều ngày hôm trước đến tận chiều ngày hôm sau. Ngủ bù cho hơn bốn tháng trời chạy đôn chạy đáo từ sáng đến khuya của cậu.

Cậu uể oải vói tay lấy điện thoại, theo thói quen kiểm tra tin nhắn "báo cáo" lịch trình từ Tiêu Chiến như mọi khi.

Nhưng mà... chẳng có gì cả.

"Điên thật, phim đã đóng máy rồi kia mà", Vương Nhất Bác cười nhạt, lẩm bẩm.

Cậu chán chường lướt Weibo một vòng. Bao tử kêu lên ọc ọc, có chút đói, nhưng cậu lại quá lười biếng để phải bò xuống giường và tìm gì đó lót bụng.

Có thể lát nữa cậu sẽ pha một gói mì ăn liền hoặc gọi Mc Donal's giao đến tận nhà. Sau đó tiếp tục đánh một giấc đến sáng.

Vương Nhất Bác lướt trong vòng bạn bè. Bạn gái cậu vừa chia sẻ bài viết từ trang mấy ngôn tình thân quen của cô ấy.

"Ngôn ngữ của hoa cỏ đuôi chó chính là đại diện cho tình yêu bền vững và sự thầm mến. Cỏ đuôi chó sinh trưởng trong môi trường cằn cỗi, thường xuất hiện ở các vùng cỏ hoang. Vẻ bề ngoài của nó không được xinh đẹp như bao loài hoa khác. Người ta thường nói rằng, đem cỏ đuôi chó xoắn thành vòng xoắn đưa đến trước mặt người mà mình yêu chính là tượng trưng cho tư định cả đời.

- 一笑倾城 -"

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không quan tâm lắm đến mấy bài như thế này. Mỗi lần nhìn thấy đều sẽ tự động phớt lờ. Bạn cậu nói rằng, bọn con gái thường chia sẻ những bài như vậy, chính là muốn mượn lời người khác để nhắn nhủ đến bạn trai. Cho nên, sau này dù vẫn không thể đồng tình lắm, cậu vẫn sẽ đọc lướt qua đôi chút.

Thực ra, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bạn gái cậu chia sẻ chủ yếu là vì những bài viết đó đáng yêu, hoặc cô ấy cũng chỉ vừa khám phá được vài điều lãng mạn gì đó nên chia sẻ cho vui.

Bởi trước nay dù có cãi nhau lớn ra sao, hoặc đến dịp lễ hay kỉ niệm nào, cậu đều chỉ cần chuyển khoản, cô ấy đều sẽ vui đến híp mắt.

Tỉ như bài này vậy, nếu thực sự bạn gái cậu muốn nhắn nhủ đến cậu, vậy thì ý là gì? Muốn cậu tặng cỏ đuôi chó cho cô ấy à?

Khà khà.

Không thể nào.

Mà... khoan đã.

Cỏ đuôi chó?

———

Vương Nhất Bác vô thức liếc qua danh sách bạn bè. Tài khoản được ghim lên đầu mà trước kia cậu bảo vì lý do công việc hiện đang online.

Nghĩ nghĩ một chút, cậu xua tay, cười xoà. Thôi đi, có khi anh ấy còn chẳng biết cỏ đuôi chó có ý nghĩa gì nữa là.

Vương Nhất Bác bấm vào khung trò chuyện có hình con thỏ răng hô.

"Anh."

Thời điểm Vương Nhất Bác bấm gửi tin nhắn, cậu cứ cảm thấy có điểm không đúng. Thực ra, trước đó cậu cũng không có ý định nhắn tin cho anh.

Nhưng là, lúc thấy chấm xanh hiện lên cùng với chiếc ảnh đại diện quen thuộc, ngón tay cậu lại không kiểm soát được, bấm phím gửi đi.

Vương Nhất Bác có chút lúng túng. Tiêu Chiến rõ ràng đang online, nhưng lại không chịu trả lời cậu.

Cái người này, lúc còn ở đoàn phim thì tốt với cậu như anh em thân thiết. Vừa đóng máy chưa bao lâu đã muốn cắt đứt quan hệ.

Đúng là không thể tin tưởng được ai mà. Đặc biệt là những người đẹp trai.

Vương Nhất Bác lật điện thoại tới lui, ở khung chat hình con thỏ răng hô đăng nhập rồi thoát ra không biết bao nhiêu lần, vẫn không thấy người kia có dấu hiệu muốn trả lời. Cậu hậm hực thu hồi lại tin nhắn, chán chường vứt điện thoại sang một bên.

Đúng lúc này, chuông báo cuộc gọi bỗng nhiên vang lên. Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy. Thời điểm nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu lại đột nhiên trở nên lúng túng.

Là Tiêu Chiến.

"Mới nhắn tin cho anh, sao lại thu hồi rồi?"

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia còn chưa để cậu kịp trả lời đã lên tiếng chất vấn.

"Em, em gửi nhầm."

Vương Nhất Bác đảo mắt, viện đại một cái cớ nào đó.

"Vậy à? Vậy mà anh còn nghĩ em đang tìm anh. Làm anh vui đến mức run cả tay, không kịp trả lời."

Tiêu Chiến tỏ ra thất vọng. Còn biến giọng đến nổi Vương Nhất Bác ở bên này xém nữa thì thực sự nghĩ anh đang rất buồn.

Cậu nghiêm giọng: "Đừng có chọc em!"

"Được rồi, được rồi, không đùa em nữa. Em đã ăn gì chưa?", Tiêu Chiến cười cười, đổi chủ đề.

———

Tầm nửa tiếng sau đó, Tiêu Chiến xuất hiện tại nhà Vương Nhất Bác với đầy những túi thực phẩm sống.

"Chó con, nếu hôm nay anh không đến, có phải em định dày vò bao tử bản thân đến nát mới thôi có đúng không?"

Anh nhìn bộ dạng ham ngủ đến bỏ bữa của cậu, đôi mày thanh tú càng lúc càng cau chặt. Sau đó lại bất lực thở dài, đưa tay búng lên trán cậu.

Hồi còn ở đoàn phim, Tiêu Chiến nhớ có đoạn thời gian Vương Nhất Bác phải liên tục bay đi bay về giữa Hoành Điếm và Bắc Kinh để quay bù cho chương trình tạp kỹ mà cậu đang làm MC.

Giai đoạn đó, cậu đến thời gian ngồi ăn cũng không có. Việc làm thì cứ đến liên tù tì không ngừng. Kiên trì được hơn một tuần, vừa hoàn thành lịch quay bù liền đổ bệnh.

Lúc ấy, Tiêu Chiến mới được biết bệnh dạ dày của Nhất Bác rất nghiêm trọng. Cậu ở đoàn phim đau đến mức ngất đi. Vậy mà khi nhập viện, bản thân chỉ vừa truyền được hai chai nước biển đã đòi về.

Tiêu Chiến lo lắng cho cậu đến sắp phát điên, nhưng lại không nở mắng cậu lớn rồi cũng không biết giữ gìn sức khỏe.

"Đâu còn cách nào khác, em cũng đâu có biết nấu ăn." Vương Nhất Bác dẫu môi, nhún vai.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Anh đúng là chẳng bao giờ có thể giận được người bạn nhỏ này.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, dịu dàng đáp: "Không biết nấu. Vậy... anh nấu cho em."

"Anh thì nấu được cho em bao nhiêu lần chứ?" Vương Nhất Bác bĩu môi, tỏ thái độ không tin tưởng.

"Chỉ cần em muốn, bao nhiêu lần anh cũng sẽ nấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro