8#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Lư Tộc-----

Thời Ảnh nhìn bầu trời bị gió cát thổi bay hơi nóng từ nhiệt độ làm y khó mà thích nghi. Nơi này mọi chuyện xem như đã ổn định, hiện tại chỉ cần Trùng Minh đến là có thể thuận lợi quay về. Thời Ảnh nhái mắt nhìn gió lốc cuốn đến chỗ minh trên trời Thần Điểu sãi đôi cánh lớn mà đáp xuống chỗ y.

Thời Ảnh củng không quá ngạc nhiên khi thấy Trùng Minh đáp ở đây, chỉ có thể là bảo bảo ở nhà đã lật Cửu Nghi Sơn xuống rồi.

" Khổ thân huynh rồi". Thời Ảnh khổ tâm nói.

" Ngươi còn biết khổ tâm ta, ngươi có thể quay về bảo với Đại Ti Mệnh có thể hay không đừng nuông chiều nữa, ở nhà cơm không ăn, nước không thèm uống. Đụng là khóc, mà hai là thét, nhóm Tật Xung đến chơi dụ dỗ được chút là bị rối loạn thần kinh bỏ chạy hết, còn nữa....Ngủ phải bắt phải có người ngủ cùng....Bao nhiêu tuổi rồi, 17 tuổi rưỡi rồi. Còn nữa ta nói ngươi nghe, sáng nay khóc một trận, khổ nỗi Đại Ti Mệnh yêu đứa bé kia bao nhiêu, phải ngồi xuống dỗ dành là ăn đi con, một miếng thôi. Ta cảm thấy bất lực, chúng ta đây là nuôi tiểu ti mệnh hay nuôi tiểu công chúa vậy". Trùng Minh đỡ đầu mà đau khổ nói.

Thời Ảnh nghe mà chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, y cũng chưa từng được đụng vào Tạ Doãn nói chi đến chuyện dạy dỗ đứa bé đó. Lớn tiếng sẽ tủi thân, bỏ mặc thì đứa nhỏ bỏ ăn. Mà đứa nhỏ ấm ức thì Thời Ảnh có luôn thời gian nghe Đại Ti Mệnh giảng đạo lý cách làm sư phụ thế nào cho đúng. Nên suốt 15 năm nay Thời Ảnh luôn thuận theo Tạ Doãn dù là bấc cứ chuyện gì.

" Trùng Minh huynh thấy đó, ta là sư tôn còn chẳng có phân lượng trong mắt đứa nhỏ, chỉ cần Đại Ti Mệnh bên cạnh thì y như rằng, đứa nhỏ lật trời còn nỗi, nói gì đến quậy phá khắp nơi". Thời Ảnh thở dài nói.

" Chúng ta quay về, nhanh chút. Nếu không ta sợ đứa nhỏ ở nhà rất nhanh thôi sẽ ngất xỉu vì quậy phá quá nhiều".

Thời Ảnh quay đầu nhìn cô nương đang chạy đến dáng người có phần tròn trịa, trên người mặc bộ y phục đỏ  rực rỡ, gương mặt khá tầm thường. Tóc đen được buột tùy tiện. Trên người thoang thoảng hương gió cát khó chịu.

" Tiểu Ảnh ngươi xuống núi còn mang theo nô tì làm gì vậy". Trùng Minh ghét bỏ ra mặc mà nói.

Thời Ảnh không để tâm lời Trùng Minh, y nắm bàn tay tròn trịa của nàng nói.

" Cô ấy  tên Hồng Hư....Công chúa Lư Tộc, là người ta thích". Thời Ảnh ân cần nói.

Trùng Minh đơ người nhìn Thời Ảnh rồi nhìn Hồng Hư kia cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Thời Ảnh sau xuống núi lại cảm thấy nhan sắc này mê hoặc được vậy, có khi nào trên Cửu Nghi Sơn mĩ nhân lẫn tiên tử nhiều vô kể khiến Thời Ảnh mất nhận xét về cái đẹp.

" Nếu ngươi mang theo cô ta thì tự ngự kiếm mà về, ta về trước.....Xin lỗi đôi  cánh của ta không chấp nhận được thẩm mỹ của ngươi". Trùng Minh hóa thành Thần Điểu bay đi.

Thời Ảnh cảm thấy khó xử nhưng khi thấy Hồng Hư có phần buồn bã, y củng cảm thấy có phần khó chịu. Thầm trách Trùng Minh quá thẳng thắn mà tổn thương nàng.

" Hư nhi đừng buồn, Trùng Minh có phần trẻ con".

" Ta không sau, thôi chúng ta quay về cùng người ta đã mãn nguyện lắm rồi". Hồng Hư trong lòng tức giận nhưng vẫn nhẹ giọng nói.

" Khi về Cửu Nghi Sơn, nàng đừng chọc đến quốc bảo Cửu Nghi Sơn, đứa nhỏ kia chúng ta chỉ có thể cưng chiều mà sủng tận trời". Thời Ảnh ân cần nắm bàn tay nàng.

[ Quốc bảo cái thá gì, sớm thôi ta sẽ đoạt đi thứ mà ngươi nắm giữ]. Hồng Hư thầm cười lạnh.

-------- Cửu Nghi Sơn------

Đại Ti Mệnh đang cùng Tạ Doãn chơi đá dế thì Trùng Minh quay về, Tạ Doãn phấn khích chạy đến chỗ Trùng Minh.

" Sư tôn ta đâu". Tạ Doãn cười ngọt ngào hỏi.

" Thời Ảnh ấy à....Ha~...Cưới vợ rồi không về nữa". Trùng Minh nhái mắt trêu chọc em.

Tạ Doãn nghe vậy đỏ mắt, môi nhỏ bĩu ra mà chuẩn bị khóc thì Đại Ti Mệnh nghe thế chạy đến. Ôm vai em rồi dỗ dành. Nhưng Trùng Minh vẫn không buông tha mà tiếp tục trêu chọc em.

" Lêu lêu....Đứa bé hư....Sư tôn bé đi lấy vợ rồi. Sau này sẽ sinh ra rất nhiều bảo bảo ngoan ngoãn, có người chuẩn bị thất sủng rồi....Haha". Trùng Minh làm mặt xấu lè lưỡi trêu chọc em đang  ấm ức.

Tạ Doãn tủi thân ấm ức lại hoảng sợ sư phụ bỏ rơi mình nên càng khóc lớn hơn, Đại Ti Mệnh một bên dỗ dành, một bên rượt đuổi Trùng Minh đang cười khoái chí khi trêu chọc được em. Cho chừa cái tội mấy tháng qua không cho y ngủ ngon. Khóc lớn chút, càng lớn càng tốt. Mệt rồi thì ngủ cho thân chim này của y có thể an tâm.

" Trùng Minh ngươi đừng có già mồm, bảo bảo ngoan nha....Tiểu Ảnh chỉ xuống núi, một chút nữa về ngay thôi. Trùng Minh chỉ đùa thôi chứ không thể nào.  Có chuyện vô lý đó xảy ra được". Đại Ti Mệnh lấy khăn tay thấm nước mắt cho em.

" Trùng Minh, ta bảo ngươi bảo ngươi đưa người về rồi bây giờ người đâu". Đại Ti Mệnh lớn tiếng nói.

"Đáng lẽ là về rồi, nhưng Ảnh nhi đem về nữ nhân Tộc Lư....Xấu xí như vậy, ta mới không thèm đưa về".

" Huynh nói Sư Tôn đem nữ nhân về....Hức Đại Ti Mệnh....Sư tôn.....Hức...". Tạ Doãn ôm Đại Ti Mệnh khóc thảm thiết.

" Ta không cho cô ta vào cửa, chúng ta đi ăn cơm, mặc kệ bọn họ làm gì". Đại Ti Mệnh đưa Tạ Doãn đi vào trong.

Trùng Minh khoái chí mà nhảy chân sáo chạy theo, chọc Tạ Doãn tức giận thét lên. Đại Ti Mệnh một bên dỗ dành, mà bất lực toàn phần.

Mọi người đừng cảm thấy bé đáng ghét, vì Tạ Doãn từ nhỏ đã ở Cửu Nghi Sơn, trên đây mọi người đều yêu chiều bé nên bé sẽ vô thức ỷ lại rồi có phần nhõng nhẽo. Nhưng bé không phải não tàn hay sau đâu ạ.Các chị hãy nhẹ nhàng với em bé nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro