Mốc Mốc muốn sư tôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn nhiều  lần thắc mắc cuối cùng cha mẹ của mình là ai, nhưng Thời Ảnh luôn viện cớ khi nào em lớn rồi họ sẽ đến đón em về nhà, nhưng Tạ Doãn chờ 15 năm vẫn chưa từng thấy bóng dáng phụ thân. Không biết dáng vẻ phụ thân như thế nào, có phải rất phong thần tuấn lãng. Thiên tư cao siêu, một tay có thể khiến mẫu thân vừa thẹn nũng nịu hay không.

Ngồi trên thân cây cổ thụ già, phía dưới là thác Thiên Hà vạn trượng sâu không lường được, dòng thác này đổ xuống từ thiên hà mênh mông trên vũ trụ thái hư mà đổ xuống Cửu Nghi Sơn. Trên thác nước cao hùng vĩ, mặc đá cao đến đụng trời, bọt nước trắng xóa bắn khắp nơi. Bên dưới là tộc trai tinh đang ẩn mình tu hành, dưới cùng là thái tổ tộc Thần Long đang ngủ. Nghe nói chân thân của người kia dài vạn trượng là cổ thân mạnh mẽ, từng cùng  Nữ Oa đại thần đại chiến thần ma vạn năm trước. Bên cạnh là cây hoa Đề Già to lớn thân cây to lớn mấy trăm người ôm không hết, tán cây siêu cao phũ khắp Cửu Nghi Sơn. Những chùm hoa Đề trắng xen tím, nhụy  hoa màu xanh ngọc. Quả Đề trăm năm đậu một quả, có khả năng tăng tiến tu vi, còn có khả năng trường sinh. Theo thần kể, khi hoa đề trăm năm kết hoa, trăm năm kết quả thì Cổ Thần Long Đế sẽ thức giấc sau giấc ngủ vạn năm.

Thời Ảnh xuống núi giúp nạn dân vùng chiến tranh nằm biên giới tộc Lư, tộc Lư theo cổ thư viết là gia tộc sống sâu trong hoang mạc được gió cát dưỡng ra tính cách phóng khoáng lại hào sảng. Nữ nhân nơi đó nhan sắc tầm thường, giọng nói mạnh mẽ nghe rất điếc tai, thêm phần trí tuế rất thấp, tu vi không bao nhiêu. Ngược lại nam nhân tộc Lư dũng mãnh  thiện chiến, bề ngoài cao lớn, giọng nói trầm ổn trấn định. Dung mạo như hoa rất dễ nhìn. Năm nay nạn hạn hán kéo dài trời không làm mưa, nên tộc Lư vì lương thực đã liều mạng với Không Tan, kết quả Không Tan tài lực hùng hậu đã tiễn Tộc Lư 3 vạn người còn vỏn vẹn 300 người. Thời Ảnh chính là theo sự cẩu khẩn của Tộc Trưởng tộc Lư mà xuống núi.

Đương lúc suy nghĩ thì Trùng Minh  hóa thành nhân dạng là thiếu niên vô cùng thanh tú, y đến chỗ em ngồi.

" Tiểu Doãn nhi, thất thần chuyện gì thế?". Trùng Minh ngồi cạnh em thắc mắc.

" Thì sư tôn của ta, khi không vì chuyện không liên quan, mà bỏ đi biền biệt mấy tháng trời". Tạ Doãn ảo não không thôi.

" Đó là trách nhiệm của Thời Ảnh mà, ngươi củng đừng buồn, khi ngươi tròn 18 tuổi sẽ được, xuống núi cứu trợ nạn dân thôi".

" Vậy khi nào ta đủ 18 đây.....Tận tháng sau, thật lâu". Em phụng phịu nói.

" Chậc.....Muốn lên thân ta cưỡi không, bay một vòng Cửu Nghi Sơn". Trùng Minh hào hứng nói.

Tạ Doãn nhìn y rồi lại bĩu môi muốn khóc đến nơi.

" Đừng...Đừng khóc......Ta phải làm sao ngươi mới vui đây....À hay là chúng ta đi luyện kiếm đi......Tiểu Ảnh bằng tuổi ngươi rất thích luyện kiếm". Trùng Minh gấp đến cắn cả lưỡi để dỗ dành em.

" Hức.....Oa....Muốn Sư Tôn.....Aaaa~". Tạ Doãn không kiềm được mà nấc lên một tiếng đáng yêu.

" Làm gì mà khóc thương tâm thế, ngày thường con nháo chưa đủ sau". Đại Ti Mệnh cưng chiều nói.

Trùng Minh quay đầu nhìn nam nhân thân vận thần bào màu đen, trên vạt áo thêu hai con rồng trắng. Tóc đen lấm tấm hoa râm, trên tóc cố định phát quan. Khí chất ôn hòa, trên mặt lúc nào củng là hiền lành dịu dàng.

" Đại Ti Mệnh....Nấc....Mốc Mốc....Muốn sư tôn....Hức". Tạ Doãn ôm chầm chậm Đại Ti Mệnh khóc lóc năn nỉ bảo em muốn Sư Tôn.

" Mốc Mốc ngoan....Thời Ảnh có nhiệm vụ trên người, không thể lơ là, với lại Tộc Lư bây giờ rất đáng thương, chúng ta phải có lòng nhân từ trắc ẩn của một thiếu ti mệnh....Nên Mốc Mốc ngoan của ta, đừng khóc". Đại Ti Mệnh dùng tất cả ôn nhu trên người để dỗ dành đứa nhỏ ông nuôi dưỡng trong tay.

" Mốc Mốc không hiểu....Hức......Chỉ muốn Sư Tôn.....Muốn Sư Tôn.....Aaa~". Tạ Doãn cảm thấy bản thân khóc chưa đủ thảm nên càng ngồi dưới đất mà ôm người, vừa khóc vừa nấc cụt lên mấy tiếng.

" Được....Được ta ngay lập tức bảo Trùng Minh đưa Ảnh nhi quay về với Mốc Mốc, ngoan không khóc....Bé đào nhỏ của ta đừng khóc". Đại Ti Mệnh ngồi xuống bên cạnh em hết lời dụ dỗ.

" Trùng Minh....Ngươi đến tộc Lư đưa Ảnh nhi về ngay lập tức, bảo bé ngoan nhà chúng ta nhớ nó rồi, bảo nó để nhiệm vụ xuống quay về đây. Bảo bảo khóc mệt rồi". Đại Ti Mệnh vừa dỗ dành, vừa ra lệnh cho Trùng Minh.

Trùng Minh bị tiếng khóc của Tạ Doãn đập cho đầu óc của y quay cuồng, mỗi lần thét lên là như cái trống bổi kêu khắp nơi, nhức đầu muốn nổ tung. Cái tính tình này là ai chiều ra thì người đó ôm về mà dỗ dành. Nhưng y lại nhớ ra ngày đầu về đây Tạ Doãn rất ngoan, bảo gì nghe nấy. Từ khi vào tay  Đại Ti Mệnh bị cưng đến thiên lý củng vứt hết sau đầu. Thời Ảnh thân là sư tôn  củng không quản lí được. Trùng Minh thở dài nhìn Đại Ti Mệnh đang đúc bánh ngọt cho Tạ Doãn còn sợ khó chịu liên tục nói rằng, Thời Ảnh gần về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro