Một nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ tàn tiệc, Tạ Doãn đã say đến không biết đường về điện thần quang. Đường Tam thì đưa Tiểu Phàm về còn Tật Xung còn tỉnh táo nhất thì nhận trách nhiệm đưa em về. Tạ Doãn vừa mềm vừa manh, còn thân thể thơm non mềm nhuyễn, Tật Xung ôm em kiểu công chúa, hai tay bợ đôi gò đào mọng nước căn mọng. Khi đang say sưa ôm bé trên tay thì ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống tán hoa hàn vi. Bạch y tựa tiên nhân rũ xuống đất, tóc đen như thác theo gió rung động.

" Đệ tử tham kiến Thần Quang". Tật Xung cuối đầu chào Thời Ảnh.

Thời Ảnh sau ba tháng bế quan thì hôm nay vừa ra ngoài, y tìm một đường khắp Cửu Nghi Sơn củng không thấy bóng dáng đồ nhi nhà mình, đành đứng trước cửa chờ đợi, thì ra là đã say sưa trong men rượu đến không biết đường về nhà, quy tắc đều bị đồ nhi nhà mình ném ra sau đầu.

" Đưa sư huynh con cho ta....Đêm khuya rồi tự về phòng chép phạt 100 lần môn quy". Thời Ảnh nghiêm nghị nói.

Tật Xung nghe đến 100 điều gia quy đã muốn ngất đi vì hốt hoảng, nhìn Tạ Doãn đang mê ngủ, gương mặt non nớt mềm mại, tựa như khối đậu hủ non mềm đáng yêu. Tật Xung luyến tiếc mà không nỡ lòng buông tay, khi y đang suy nghĩ thì Thời Ảnh mạnh tay cướp em về tay. Còn không nói đạo lý mà ôm bảo bảo về điện.

Tạ Doãn nhếch môi cười ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gương mặt non sữa kia cứ vậy mà cọ vào cổ Thời Ảnh, còn hé miệng cắn trộm mấy ngụm cho đã thèm.

" A~....Tạ Doãn con là cẩu à". Thời Ảnh nhái mắt kêu mấy tiếng.

" Thơm...Muốn nữa...A~". Tạ Doãn hé cái miệng nhỏ xíu của mình mà chép miệng bóc bóc.

" Hết nói rồi, ngày mai thức dậy con chết với ta, nếu lúc nãy là Tật Xung, con củng cắn luôn sau". Thời Ảnh mang tâm lý ngươi cha lo lắng cho bé chim non nhà mình.

Khi về điện Thần Quang, em vùi đầu vào gối ngủ quần áo lấm lem thì rất tự nhiên mà cởi vứt xuống đất, không cần suy nghĩ. Thời Ảnh sống đây đã 37 năm ngăn nắp gọn gàng, vì sao lại dưỡng thành một bảo bảo bừa bộn như vậy. Thiết nghĩ nên dạy dỗ đứa bé này thật nghiêm túc, nếu không làm sau tiếp quản được Cửu Nghi Sơn.

Tạ Doãn níu tay áo của Thời Ảnh gương mặt trắng nõn như hoa trà mi đang thút thít mà khóc.

" Phụ thân.....Đến đón Mốc Mốc sau ạ". Em ngoan ngoãn mà nhỏ xíu giọng nói.

" Mốc Mốc ngoan lắm ạ, ăn không nhiều đâu, phụ thân đừng ghét bỏ con....Hức....". Tạ Doãn khóc nức nở mà đem ống tay áo của Thời Ảnh vào mặt mà xì mũi.

Thời Ảnh nữa khắc đầu còn đang đau lòng nhìn bé con ngây thơ tội nghiệp của mình, giây sau bị nước mũi thấm vào quần áo mà tức giận, muốn nổ phổi, phải niệm thanh tâm chú trăm lần mới không đem Tạ Doãn đang khóc nhè ra tét mông.

" Mốc Mốc muốn hôn hôn.....Phụ thân hôn hôn má bé". Em chỉ tay vào má sữa non mềm kia mà nức nở nói.

Thời Ảnh phất tay mê hương tỏa ra thơm nồng, Tạ Doãn mê mẩn ngửi rồi ngủ say. Thời Ảnh nâng niu em trên tay mà dỗ dành vào bả vai em, trong mơ vẫn thấy em khó chịu mà khóc nức nở, có lẽ vết thương tâm hồn việc mất phụ mẫu quá lớn với em. Thần lực càng mạnh càng không dễ trưởng thành, phải trải qua trăm ngàn giang khổ, đánh đổi rất nhiều thứ kể cả mạng sống. Thần Kiếp chính là sẽ như vậy, thuận theo ý trời mà sinh.

Thời Ảnh canh giữ cho em một đêm, khi Tạ Doãn thức dậy đã ngửi được hương hoa hướng dương thơm lừng của Thời Ảnh. Em nhẹ nhàng bò đến chỗ y, nằm trên đùi ngọc của sư tôn nhà mình, lim dim ngủ thêm một giấc thật ngon. Hương hoa trên người Thời Ảnh luôn khiến em an tâm như vậy.

" Sư Tôn lần này người đừng bế quan nữa. Mốc Mốc thật sự rất cô đơn...Ăn không ngon ngủ không yên, luôn nhớ sư tôn da diết". Tạ Doãn rầu rĩ mà nói, miệng nhỏ cưng muốn xỉu mà bĩu môi.

Thời Ảnh đêm qua nhập thiền định đã khóa ngũ giác, cho nên không nghe được những lời em nói. Tạ Doãn nằm một lát thì buồn chán dựa vào vai y. Miệng rầu rĩ than vãn rằng em đã khó khăn thế nào, đã rớt tận mấy cân rồi. Thật sự vô cùng đáng thương, nói đến là mắt phượng to tròn rưng rưng nước mắt.

" Sư tôn.....Người có nghe con nói không, sư tôn.....Sư Tôn....Ảnh Ảnh....". Tạ Doãn lắc lắc tiên thể của Thời Ảnh mà gào thét lên.

" Im miệng cho ta". Thời Ảnh lạnh băng nói.

" Mốc Mốc tưởng rằng sư tôn chết rồi, huhu.....Bé sợ muốn chết". Tạ Doãn ôm lấy Thời Ảnh mà chùi nước mũi vào đồ y.

" Lấy cái mũi heo của con ra khỏi thần bào của ta". Thời Ảnh ghét bỏ mà đẩy gương mặt bé nhỏ của em ra.

" Huhu....Sư tôn chán ghét ta rồi....Hức...Không muốn sống nữa, không muốn sống nữa.....Huhu....". Tạ Doãn nằm trên giường mà lăn lộn khóc lóc, náo loạn.

" Được....Được rồi, đừng khóc nữa, ta không có ghét bỏ con, nín ngay cho ta". Thời Ảnh đau đầu mà dùng tay xoa hai bên thái dương nhức nhối.

" A~.....Ta biết sư tôn yêu ta nhất". Tạ Doãn vui vẻ mà nằm trong lòng Thời Ảnh như mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro