Dùng Tâm đối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Cửu Nghi Sơn - 15 năm sau----

Nhã Cảnh là nơi môn sinh tụ lại học tập, Nhã Cảnh nằm trên đỉnh Cửu Nghi xung quanh không khí trong lành, hương hoa ngọc lan thoang thoảng. Nhã Cảnh lửng lơ trên không trung cao đến tầng mây thứ 2 của bầu trời, một vòng tròn lớn từ cổ thạch, xung quanh là những trụ đã lớn đang lơ lửng, tạo thành thế ngũ hành ứng với thiên địa, ngũ hành. Môn sinh ngồi xung quanh xếp bằng nghiêm chỉnh để nghe giảng đạo.

" Hôm nay Tạ Doãn lại trốn học rồi sau?". Từ trưởng lão vuốt râu mà tức giận nói.

Những môn sinh còn lại đều che mặt cười hì hì, việc đại sư huynh trốn học không phải ngày đầu tiên, bọn họ sớm đoán được rồi.

" Trưởng lão....Đệ tử nhận trách nhiệm đi tìm đại sư huynh". Đường Tam giơ tay phát biểu.

Từ trưởng lão nhìn thiếu niên tuấn tú phi phàm mắt ngậm ý xuân dạt dào tình ý, thầm cau mày, đôi mắt đẹp kia chắc cũng đang mưu mô điều gì. Từ trưởng lão vuốt râu dài mà thở dài nói.

" Vào học....Chúng ta không chờ nữa".

Đường Tam bị quỷ kế của mình đánh bại nên bĩu môi mà bắt đầu học, bầu trời gió thổi mát lạnh, trên vai Đường Tam có con hình nhân bằng giấy đang bám víu.

" Tam Tam.....Sư huynh biết ngươi khó thoát, nên con gà nướng đất này...Sư huynh đành phải ăn một mình, thiên tử tiếu uống rất ngon...Hehe". Hình nhân cười đắc ý mà nói.

" Không được". Đường Tam la lên rồi quay đầu bay xuống khỏi đài Nhàn Cảnh.

" Đường Tam....Đứng lại....Trò...Ài". Từ trưởng lão tức đến sốc hông khi thấy Đường Tam nhảy khỏi lớp học. Theo sau đó là Tật Xung củng biến mất.

" Cửu Nghi Sơn đã loạn đến vậy rồi sau....Tiểu quỷ chết tiệt". Từ trưởng lão ho khụ khụ mà tức giận hét lên.

----Trúc Cảnh----

Vườn trúc trăm năm tuổi xanh mát từng thân trúc xanh cao lớn đang thẳng người đón gió, hiên ngang tựa quân tử, thẳng tắp tựa trúc xanh. Trên   2 thân trúc cao lớn nhất có một sợi dây thừng thẳng tắp treo trên thân trúc đung đưa qua lại, ánh nắng dịu dàng ấm áp chiếu đến mi mục như họa của thiếu niên, thanh tú mà mĩ hảo. Đôi mắt lưu ly nhạt màu, cùng đôi môi đỏ mộng, dưới khóe mắt còn điểm đóa lệ chí màu son, vốn gương mặt thanh khiết, chỉ vì đóa lệ chỉ đỏ thẫm kia mà thêm phần tà khí quẩn quanh. Thiếu niên tóc ngắn ngang vai, trên đầu búi tóc củ tỏi tròn, hai bên tráng là hai nhánh tóc đen mượt tựa  chiếc lá mềm mại. Thiếu niên miệng ngậm lá trúc nhàm chán nhìn thiếu niên khác đang hì hục nướng gà.

" Phàm Phàm...Mệt rồi đúng không? Sư huynh cho em ngụm nước". Thiếu niên nhái mắt đạp gió xuống đất, vì chân không màng giày nên chỉ dùng khinh công lơ lửng trên không trung.

" Đ...Đệ không khát....Sư huynh đừng lo". Trương Tiểu Phàm lắp bắp ngượng ngùng nói.

Thiếu niên kia không ai khác là thiếu ti mệnh đương nhiệm của Cửu Nghi Sơn, đồ đệ dưới gối của Thần Quang Thời Ảnh. Tên gọi Tạ Doãn, bội kiếm tùy thân chưa có. Không phải vì không có mà là với thần lực kinh người của y, vũ khí là vật không cần thiết dùng đến. Trong mắt Tạ Doãn thực lực thật sự phải dùng tay không chấp địch, nhân ba chiêu kết liễu.

" Phàm Phàm đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện động lòng người....Khiến sư huynh yêu thương không thôi". Tạ Doãn dùng ngón tay mũm mĩm của mình khảy nhẹ lọn tóc đen mềm mượt

Trương Tiểu Phàm nhút nhát mà cười, trên người quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc thì rối loạn không trật tự. Tạ Doãn nhìn mà ngứa mắt, phất tay một cái Trương Tiểu Phàm xoay xoay gần 10 vòng. Trên người sạch sẽ vì có thuật làm sạch, quần áo gọn gàng, tóc đen được búi cao.

" Dễ nhìn lắm....Sư huynh rất thích". Tạ Doãn áp Trương Tiểu Phàm lên thân cây, nghiêng ngả chống tay lên tạo thế đàn áp Trương Tiểu Phàm vào lòng mình.

" Đại sư huynh, gần quá rồi....". Trương Tiểu Phàm có phần ngại ngùng mà đẩy Tạ Doãn.

" E...Hèm...Thất lễ rồi, đến trễ chút mới phải". Tật Xung cười nhếch mép mà cầm hai vò thiên tử tiếu nghênh ngang đi đến.

Tạ Doãn thấy Tật Xung đến liền phất tay bảo Trương Tiểu Phàm đi nướng gà, đến lấy vò thiên tử tiếu kia mà ôm tay Tật Xung ngồi dưới gốc hoa Đề già.

" Tật Xung ca, chờ huynh từ nãy giờ....Thiên Tử Tiếu tận phượng Bắc...Huynh có lòng rồi". Tạ Doãn mặt nhỏ tựa đóa hoa lê nũng nịu nói.

Tật Xung trong lòng tê rần, muốn đưa tay véo cái má sữa nhỏ xíu kia mà vò xé đến đỏ tươi mới thõa mãn. Tạ Doãn dựa vào vai Tật Xung nhỏ bé uống rượu.

" Mọi người khai tiệc rồi sau...Ta vừa ghé phòng đem bánh bao đây....Đảm bảo ngon hơn Trương Tiểu Phàm làm". Đường Tam hướng nụ cười giả trân của mình nhìn Tật Xung đang choàng vai Tạ Doãn.

" Tam Tam không uổng công là người sư huynh ta thương yêu nhất, biết ta đói bụng nên đem bánh bao đến". Tạ Doãn đưa tay nhỏ lấy cái bánh bao kia cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Khi gà nướng chín, bốn thiếu niên vây quanh nhau, bầu trời buổi trưa có phần nóng, lá trúc khẽ khàng rơi xuống đất. Tạ Doãn tay cầm đùi gà nướng thơm phức mà nhanh lẹ cắn gặm, ăn đến hai má sữa tròn vo như chú sóc nhỏ.

Bọn họ ăn no rượu say lại bắt đầu nói chuyện dưới núi có bao nhiêu tự tại vui vẻ. Tạ Doãn thân là thiếu ti mệnh chưa từng được phép xuống núi, khi nghe Tật Xung nói chỉ biết cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro