Ánh trăng rơi đáy giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ảnh bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện thì lắc đầu ngán ngẩm, mạch tưởng vô cùng yếu ớt, cộng thêm cơ thể không có linh lực hộ thân nên khi độc dược xâm nhập đã làm toàn bộ kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng tan nát xuất huyết. Nhìn qua thân thể này là thể chất phàm nhân không có điểm linh lực, quanh năm bệnh tật triền miên, sâu trong hồn thể còn có quỷ khí mạnh mẽ đang muốn xé nát thân thể này chui ra ngoài.

Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Ngụy Vô Tiện, cảm nhận sinh mệnh của người em yêu đang dần trôi qua nhanh chóng, như hạt cát nhỏ bé lọt qua kẽ tay theo gió bay phấp phới. Gương mặt vốn vô cảm của em theo nước mắt mà thêm phần đau đớn.

" Tiên Đốc.....Người nhà nên chuẩn bị tinh thần, để lo tang sự cho Lam quân chủ, xin lỗi Thời Ảnh lực bất tồng tâm". Thời Ảnh nhẹ giọng nói nhưng không che được phần nuối tiếc.

Lam Vong Cơ đôi mắt trống rỗng vô thần mà nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, những người trong phòng nhất là Giang Trừng đã trực tiếp nỗi điên mà lôi tên môn sinh đã trốn mất đến.

" Nói....Ai bảo ngươi hạ độc Ngụy Vô Tiện". Giang Trừng đấm thẳng vào mặt tên đó.

Tên môn sinh biết sự việc bại lộ nên cười tràng dài mà chỉ vào Ngụy Vô Tiện đang bất tỉnh trên giường mà nói.

" Ngụy Vô Tiện giết cha ta.....Ta chỉ trả thù hắn mà thôi, không sai chứ. Nợ máu trả bằng máu, rất công bằng . Ngụy Vô Tiện hắn giết bấy nhiêu người. Thì đền bấy nhiêu mạng, bây giờ hắn sẽ phải đến địa ngục bồi tội cho cha ta". Tên môn sinh kia nói đoạn khi đó một ánh sáng màu xanh lam xoẹt qua, máu tươi bắn đầy đất.

Lam Vong Cơ gương mặt vô cảm, đôi mắt tràn ngập tàn nhẫn và hung tàn ẩn giấu sau đôi mắt đen kịch mây đen bao trùm, Lam Hi Thần muốn đến gần nhưng bị linh lực cường đại của Lam Vong Cơ đánh gục. Lam Vong Cơ từng bước kéo theo Tị Trần đến chỗ môn sinh đang thoi thóp kia, vung kiếm một đường chém tên kia thành hai nữa. Mùi máu tanh nồng tràn đầy căn phòng vốn đàn hương thanh lãnh.

Máu đỏ bắn đầy gương mặt sắc lạnh của Lam Vong Cơ, em đưa tay lau xuống còn khẽ nhếch môi cười.

" Nếu không ngăn lại rất nhanh thôi, Lam Vong Cơ sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó sẽ không kiềm chế được y". Thời Ảnh gấp gáp nói.

Khi mọi người đều bị Lam Vong Cơ đánh bay thì tiếng sáo êm dịu cất lên tựa như dòng suối trong veo đang kêu réo rắt êm tai, Lam Vong Cơ đang phát điên củng bình tĩnh lạ thường, tay cầm Tị Trần củng buông thõng rơi xuống đất. Em thấy hắn đang chậm rãi thổi Trần Tình theo ánh sáng ấm áp chiếu về phía em.

" Bảo bảo em mệt rồi đúng không? Chúng ta ngủ một giấc, khi tỉnh dậy chúng ta nói chuyện.....Có được không?". Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy em mà nhẹ giọng nói.

Lam Vong Cơ cười ngọt, ngoan ngoãn mà vùi gương mặt nõn nà của mình vào cổ Ngụy Vô Tiện, cảm nhận thân thể lạnh băng của hắn. Khi Lam Vong Cơ cười nhẹ, thì Ngụy Vô Tiện củng đã hạnh phúc cười mà hôn lên môi em.

" Trạm nhi....Tội nghiệt ta gây ra bọn họ không có tội, thật ra ta đã sớm chán ghét cuộc sống mỗi ngày đều bên trong cánh cửa gỗ nặng nề, tu dưỡng bản thân đến mĩ miều, cuối cùng chẳng được gì? Thật ra ta.....Trạm nhi, ta yêu em....Rất yêu em...Yêu con chúng ta. Mong em yêu con như cách em yêu ta vậy, lần này nhớ hội hoa đắng đốt cho ta ngọn đèn, ta mới có thể biết đường về nhà, Vấn Linh cho ta mỗi ngày, ta sẽ rất nhớ em". Ngụy Vô Tiện thều thào nói.

Ngụy Vô Tiện cười ngọt ngào rồi nằm trên đôi vai gầy yếu của đạo lữ nhà mình, trực tiếp nhắm mắt, hơi thở mỏng manh đứt đoạn. Lam Vong Cơ ôm chặt thân thể Ngụy Vô Tiện, sau đó chậm rãi ôm lên rồi một mình im lặng. Lau người rồi thay cho Ngụy Vô Tiện bộ y phục mới.

Chiều tà màu đỏ máu, rơi trên gương mặt tuấn tú của Ngụy Vô Tiện thêm phần thê lương, phất tay kết giới mở ra. Là hàn đàm động, Lam Vong Cơ cởi giày lội xuống dòng nước lạnh băng, lại đi đến một căn phòng làm bằng băng lạnh lẽo, hoa tuyết rơi mỏng manh trên đôi mài của em và Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ tự phong chính mình cùng di thể của Ngụy Vô Tiện trong Hàn Đàm Động lạnh lẽo này.

Lam Vong Cơ hôn lên môi Ngụy Vô Tiện rồi chậm rãi thi triển băng thuật, từng chút đem bản thân băng hóa, đến cuối cùng chỉ con hai khối băng lớn màu xanh lam, khi Lam Hi Thần chạy đến đã thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã tự phong bế chính mình, nếu bên ngoài tác động vào thì hai người sẽ tan nát thành vô số mảnh vỡ.

" Vong Cơ......Không thể nào.......AAAAA.....". Lam Hi Thần gục ngã mà gào lên tê tâm liệt phế, ngụm máu đỏ phun ra thấm ướt tuyết trắng phủ dày trong động.

Tinh tức Tiên Đốc đã chết đã lan truyền khắp Tu Chân Giới có người hả hê có người tiếc nuối.

Lam Doãn khi tỉnh lại củng chả nhớ bản thân là ai tên gì, chỉ biết Thời Ảnh là sư tôn của mình còn em tên Tạ Doãn tự Mốc Mốc.

" Sư Tôn....Phụ mẫu của con đâu rồi ạ". Bảo bảo ngây thơ nói.

Thời Ảnh đau lòng vuốt tóc em mà nhẹ giọng nói.

" Khi con lớn, họ sẽ đến đón con về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro