Năm tháng bình phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua, Ngụy Vô Tiện gả về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã ba năm, hưởng trọn bốn mùa từ ý xuân tươi đẹp, đến thu vàng óng ả, cuối cùng đông lạnh hàn mai.

-----------

Năm nay Lam Doãn đã 3 tuổi là bánh trôi nhỏ mà mọi người đều yêu thích, mặc dù tính cách có phần xa cách, từ nhỏ đã có vài nét tính cách của Lam Vong Cơ, ngay cả gương mặt sữa non kia củng y như Lam Vong Cơ đúc ra, nhiều khi Ngụy Vô Tiện ôm con trai ngủ mà còn phần hạnh phúc. Lam Vong Cơ vào năm trước đã nhận chức vị Tiên Đốc, bận rộn suốt ngày, em luôn bận đến cơm không kịp ăn, mặc dù Ngụy Vô Tiện muốn phụ giúp nhưng bách gia luôn hận thù hắn nên khi biết Ngụy Vô Tiện can dự vào sự vụ đã muốn lật trời.

Suy nghĩ thẩn thơ mãi nữa ngày, bảo bảo đã lăn lộn đến quần áo trắng lấm lem bùn bẩn, gương mặt sữa non núng nính củng đầy dấu đất lem nhem. Ngụy Vô Tiện nhìn bảo bảo chơi với mấy tiểu cầu nhỏ hơn bé, cảm thấy rất khả ái, bảo bảo ba tuổi mặc dù ít nói nhưng tâm tư rất nhại cảm, điểm này di truyền từ Ngụy Vô Tiện.

" Phụ thân, ôm bé". Bảo bảo non nớt gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện cười dịu dàng, ánh mặt trời Vân Thâm ấm áp, trên người Ngụy Vô Tiện mặc gia phục Cô Tô, trắng thuần phối màu xanh lam, trên trán đeo mạc ngạch in vân mây màu xanh lam, tóc đen dài qua eo, đen tuyền xõa xuống như thác nhưng mềm mại không rối loạn. Trên bàn tay trắng gầy gò có phần tái nhợt đeo một chiếc nhẫn dương chi bạch ngọc đáng giá ngàn vàng, là Lam Vong Cơ đặc làm và đeo lên cho hắn đêm qua. Chiếc nhẫn có phần nhỏ so với nam nhân bình thường, trên mặt nhẫn khắc hoa sen nhỏ bằng đầu ngón tay út, hoa sen trắng nhỏ tĩnh lặng nở rộ.

" Bảo bảo con hôm nay muốn đi hái sen với cha chứ". Ngụy Vô Tiện để bảo bảo lên đùi mà nựng nịu đôi má bầu bĩnh của bé con.

"Bảo bảo muốn....Đi á". Bảo bảo ba tuổi vì không thích nói chuyện nên vài chữ nói chưa rõ ràng.

" Vậy chúng ta đến Hàn Thất, gọi Bá phụ đi có được không".

Bảo bảo trèo trên vai Ngụy Vô Tiện, mà vùi mặt nhỏ núng nính cười lộ ra hai cái răn thỏ nhỏ xíu đáng yêu.

" Bé buồn ngủ ời". Nói đoạn bảo bảo ngáp dài một cái, ôm cổ cha mà rơi vào giấc ngủ yên bình.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười bấc lực với con trai nhỏ nhà mình, hắn nhẹ nhàng dỗ dành bảo bảo, khi về đến phòng, môn sinh chuẩn bị nước nóng sẳn, Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhúng khăn lau cho bé con. Đang tỉ mỉ lau người cho con trai mình, thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy choáng váng, ngực đau thắt, bụng củng nóng lên. Trong miệng tràn  đầy vị máu tanh ngọt, Ngụy Vô Tiện cung chặt tay, trên người mồ hôi lạnh thấm đẫm gương mặt tuấn lãng. Ngụm máu tanh nồng đỏ thẫm trào ra ngoài, Ngụy Vô Tiện đôi mắt mờ mịt mà ngã xuống đất bất tỉnh.

Giang Trừng đương lúc vui vẻ đi tìm Ngụy Vô Tiện trốn lên núi uống rượu thì trái tim khẽ đau, cung linh củng rung động bất thường, Cung linh Vân Mộng là thứ báo nguy hiểm mà đệ tử nào của Vân Mộng phải mang theo bên người khi đi săn đêm. Giang Trừng nhanh chóng chạy đến Tĩnh Thất, môn sinh lúc nãy còn đang ở Nhã Thất học tập. Khi Giang Trừng chạy đến mùi máu tanh nhạt sộc vào mũi y, dưới đất là Ngụy Vô Tiện gương mặt đầy máu nằm bất tỉnh. Giang Trừng nhìn lên thấy bảo bảo có phần xanh xao, nhìn kĩ đầu ngón tay đen của Ngụy Vô Tiện. Bọn họ trúng độc rồi, ai lại thù hận đến như vậy, thủ đoạn còn tàn nhẫn không có tính người.

--------Bách Phượng Sơn------

Lam Vong Cơ ngồi trên yên ngựa, bạch mã màu trắng càng tôn lên khí chất thanh lãnh, trên ngựa Lam Vong Cơ tựa như vị thần nhìn xuống thế nhân bằng ánh mắt vô cảm. Bên cạnh là Kim Lăng, cậu đã săn được không ít thỏ con hay những con nai nhỏ.

" Hàm Quan Quân, một lúc nữa khi hội săn Bách Phượng Sơn kết thúc, người có thể giúp ta tặng cho Ngụy cửu cửu mấy tiểu thố này không?". Kim Lặng nhẹ giọng nói.

" Kim tông chủ có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Ngụy Anh, không cần phải qua ta". Lam Vong Cơ hiếm khi khi mở lời nhưng đây là cháu trai của Ngụy Vô Tiện nên nói vài câu.

Kim Lăng hành lễ cáo biệt rồi cưỡi ngựa rời khỏi khu săn bắng. Dáng người thiếu niên cao gầy mảnh mai, mái tóc màu nâu nhạt nổi bậc dây lụa tóc màu đỏ nhẹ nhàng lung lay, kết hợp với gia bào kim tinh tuyến lãng thêm mấy phần kiêu ngạo. Rất giống phụ thân y là Kim Tử Hiên lúc trẻ.

Khi Lam Vong Cơ đương lúc ngự kiếm quay về thì nhận được tin Ngụy Vô Tiện trúng độc nguy hiểm, bảo bảo tạm thời vẫn ổn. Nhưng Lam Hi Thần vẫn bảo Lam Vong Cơ đến phía Nam của Không Tan cầu Thần Quang xuất sơn. Thần Quang tinh thông và am hiểu vạn vật, chỉ có người đó mới có thể giải được cổ độc trong người Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ đọc trái tim muốn vỡ tan nát vì đau đớn, chỉ cần nghĩ Ngụy Vô Tiện có thể rời đi bất cứ lúc nào thì em cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết, bọn họ hạnh phúc chưa bao lâu sau ông trời lại nỡ lòng cắt đứt duyên phận vốn mong manh của bọn họ. Một đường ngày đêm cuối cùng sau ba ngày củng đến được Không Tan quốc. Lại mất nữa ngày đi đường núi mới đến được Cửu Nghi Sơn.

-----Cửu Nghi Sơn - Không Tan-------

Lam Vong Cơ chỉnh lại bản thân rồi mới đến cầu Thần Quang xuất môn. Lam Vong Cơ nghĩ Thần Quang tuổi tác trăm tuổi nhưng không ngờ là thiếu niên chỉ mới 22 tuổi.

" Tiên Đốc lặn lội đến đây là vì muốn ta đến cứu phu lang ngài". Thời Ảnh nhàn nhạt nhìn Lam Vong Cơ nói.

Lam Vong Cơ gật đầu xác nhận, Thời Ảnh biết tình thế cấp bách nên triệu đến Thần Điểu Trùng Minh, một đường cùng Lam Vong Cơ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro