Bánh trôi nhỏ ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm từ khi bảo bảo chào đời thêm rất nhiều phần náo nhiệt, Lam Khải Nhân nỗi tiếng nghiêm khắc cổ hủ bây giờ hiền lành như bột trong mắt tràn đầy cháu trái đáng yêu, mỗi ngày đều đứng ở cửa phòng phu thê Lam Vong Cơ rất sớm, để ôm bảo bảo đi uống sữa phơi nắng. Mỗi ngày đều muốn ôm cháu trai không rời tay, bao nhiêu cưng sủng trên người Lam Vong Cơ đều để lên người đứa cháu trai này.

Lam Vong Cơ sức khỏe sau khi sinh bảo bảo thật sự rất không ổn, tuổi y không nhỏ khi phát hiện có thai, Lam Gia rất lo lắng cho y, nhưng Lam Vong Cơ tính cách cố chấp nén đau sinh bảo bảo, đánh đổi sức khỏe suy nhược đến tận cùng như bây giờ. Hàm Quang Quân phong vân một cõi, hiện tại trên giường nồng mùi thuốc thảo dược. Ngụy Vô Tiện không vì Lam Vong Cơ sinh bảo bảo mới đánh đổi sức khỏe mình, mà giận bảo bảo mà là càng ra sức yêu thương phụ tử bọn họ.

" Trạm nhi...Uống đi, thuốc này là phu quân dùng tình yêu nấu cho em đấy". Ngụy Vô Tiện cưng sủng ôm Lam Vong Cơ vào ngực.

Lam Vong Cơ tóc đen như mực xõa dài xuống giường, thân thể mềm mại nhu nhược, gương mặt trắng xanh do bệnh tật. Y đưa tay cầm chén thuốc đắng ngắt một hôi uống sạch.

" Ngụy Anh, bảo bảo đâu rồi".

Ngụy Vô Tiện dùng khăn tay lau miệng nhỏ đáng yêu của thê tử nhà mình.

" Bảo bảo sáng sớm đã được thúc phụ ôm đi sưởi nắng ấm, bây giờ chắc đang bên cạnh phòng huynh trưởng".

Lam Vong Cơ rũ mi, y đúng là vô dụng mà bảo bảo củng không thể chăm sóc được.

" Ngụy Anh ta vô dụng lắm đúng không, có phụ thân nào con đã 4 tháng vẫn chưa cho con được giọt sữa nào không chứ".

Ngụy Vô Tiện nghe vậy biết Lam Vong Cơ đang khó chịu nên ôm toàn thân Lam Vong Cơ vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt lưng của y.

" Trạm nhi làm rất tốt rồi, bảo bảo củng rất thương Trạm nhi, bây giờ Trạm nhi bệnh phải ngoan ngoãn uống thuốc, huynh trưởng nói Trạm nhi ra tháng là hết bệnh thôi, còn về sữa....Chẳng phải còn tướng công em sau, ta thay bảo bảo". Ngụy Vô Tiện điểm vào má Lam Vong Cơ nụ hôn vào môi.

Lam Vong Cơ da mặt mỏng làm sau chịu nổi, nên mới đánh vào ngực Ngụy Vô Tiện một cái.

" Không biết xấu hổ....Không cho chàng dạy bảo bảo". Lam Vong Cơ nãi thanh nãi khí nói.

Ngụy Vô Tiện nâng mặt Lam Vong Cơ đã hồng thấu lên mà hôn lên đôi mắt Lam Vong Cơ, nụ hôn đi xuống cuối cùng đôi môi Lam Vong Cơ bị chiếm lấy, cảm nhận cái ôm chặt chẽ của phu quân, điểm nhỏ bên dưới quần còn không biết xấu hổ kéo ra dịch thủy. Ngụy Vô Tiện kéo quần lụa của Lam Vong Cơ xuống bàn tay ôm mông lớn của Lam Vong Cơ mà đặt lên ngọc thể.

" Chúng ta làm phía sau, ta không bắn vào". Ngụy Vô Tiện cắn má Lam Vong Cơ nói.

Lam Vong đỏ mắt mà ôm cổ Ngụy Vô Tiện, dang chân câu lấy hông lớn của phu quân. Ngụy Vô Tiện dùng thuốc mỡ nới lỏng hoa nhỏ đang mấp máy thèm khát ngón tay Ngụy Vô Tiện vào. Phân thân chen vào chỉ phân nữa, Lam Vong Cơ bảo không nỗi nữa.

" Ngụy Anh.....Không...Ư~...Lớn....Ta....". Lam Vong Cơ khóc đến thở không nổi.

Ngụy Vô Tiện củng nhẫn nại rất nhiều, mới không tiến thẳng vào. Tầm nữa khắc khi Lam Vong Cơ đầy người mồ hôi, Ngụy Vô Tiện đỉnh thẳng vào huyệt khẩu.

"A~".

" Bảo bảo nhẫn nại chút".

" Ngụy Anh chết mất..."

" Thích  chết bảo bảo".

----------

Giang Trừng đỏ rực lỗ tai mà che tai bảo bảo lại mà chạy thẳng về phòng phu quân nhà mình. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng rồi nhìn đôi mắt trong veo của bảo bảo y củng hiểu chuyện ít nhiều. Lam Vong Cơ dạo gần đây tâm tình luôn bất ổn lúc vui, lúc buồn nên Ngụy Vô Tiện vẫn biết cách dỗ dành đệ đệ y. Bảo bảo xem ra đêm nay ngủ lại phòng của phu thê y rồi.

Giang Trừng đỏ mặt mà ôm bảo bảo đang ngậm bình sữa ngơ ngác nhìn mấy món đồ chơi treo trên nôi của bé. Đưa tay ra bắt nhưng không được. Nên khó chịu vặn vẹo thân thể mà khóc tức tưởi.

" Gia hỏa tính tình như cha con, ngoan cửu cửu cho con". Giang Trừng ôm bảo bảo lên đưa con thỏ trắng muốt bằng vải cho bảo bảo.

Muốn là như vậy nhưng khi chơi đủ rồi thì quăng rớt xuống đất, Giang Trừng nhìn bé con, mới bây lớn mà đã  khó chiều như vậy, tính tình này chắc chắn giống Giang Trừng mình, không uổng công chăm sóc khi mới sinh đến bây giờ. Sau này bảo bảo lớn hơn một chút nhất định dạy con cách chửi người khác mà khiến hắn im miệng, sau đó dại bảo bảo bắn tên, luyện kiếm. Đưa bảo bảo lên rừng bắt gà rừng, xuống suối bắt cá hay đi trộm tổ chim. Nghĩ thôi mà trái tim Giang Trừng mềm mại lạ thường.

Lam Hi Thần bên cạnh đang xử lý sự vụ gia tộc và tiên môn, gương mặt y ôn hòa dịu dàng, khi thấy Giang Trừng đang nhìn mình thì Lam Hi Thần cong mắt cười nhìn y. Làm cho Giang Trừng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Bảo bảo uống no sữa nên ọ ẹ muốn được ru ngủ. Giang Trừng hát vài câu hát năm xưa mà y từng hát cho Kim Lăng để ru ngủ bảo bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro