Thần Quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Quan là thần vi gần với Nữ Oa nhất, tọa trên Cửu Nghi Sơn. Chú định thần quan không dính khói lửa nhân gian cả đời thờ phụng thần linh. Không ham vinh hoa, không ham ái dục. Thần Quan có nhận thần lực từ Nữ Oa pháp lực vô biên, xoay chuyển trời đất. Cửu Nghi Sơn cách 100 năm sẽ có tân nhiệm lên gánh vác chức vụ này. Tân nhiệm tiếp theo là thế tử Không Tan Triều - Thời Ảnh năm nay 18 tuổi, dung mạo tựa như trích tiên trên trời hạ phàm, khí chất tựa như thần linh không thể xâm phạm.

[ Mùng 7 tháng 7 năm Quý Hoa].

Từ sân dài trải rộng những cánh hoa rơi lả tả từ không trung là lời chúc phúc của Thần. Thiếu niên thân mặc bạch y như tuyết, trên tay cầm thánh vật của Nữ Oa đạp lên thần môn mà đến chính điện. Đại Ti Mệnh nhìn đồ nhi hết mình dạy dỗ lớn lên trong lòng không khỏi cảm thán, đời này của ông không uổng công nuôi dưỡng đứa bé này.

[ Thời Ảnh con nhận thần chỉ của Nữ Oa đại thần, cầu phúc chúc sinh không ham vinh hoa, không mê ái dục. Cả đời thờ phụng thần linh].

Thời Ảnh khụy gối xuống thần bào trắng như tuyết phấp phới, Thiếu niên  đầu đội phát quan bằng ngọc trắng thuần. Lập lời thề trước tượng Nữ Oa đại thần.

[ Tại đây Thời Ảnh xinh lập thề cả đời này nguyện hiến dâng toàn bộ thân xác lẫn tinh thần lực, dốc sức bảo vệ con dân Không Tan, thờ phụng thần linh. Tuyệt đối không động tình, đoạn tuyệt trần duyên].

Đại Ti Mệnh nâng bàn tay của Thời Ảnh lên, thông báo khắp thiên hạ, Thần Quan tiếp theo Cửu Nghi Sơn đã được chọn. Thiên tượng nỗi gió lốc phía bắc có dị tượng Đại Ti Mệnh đoán ra thần kiếp đã sinh ra, thần kiếp là vị thần trên thượng giới đến nhân gian lịch kiếp mang theo sao Thương bay về phía Bắc. Thần Kiếp này lại là sinh tử kiếp của Thời Ảnh, nếu vượt qua thì chính là phong quan vô hạn, nếu thất bại chính là Vạn Kiếp Bất Phục. Đại Ti Mệnh thầm lo lắng, nhìn Thời Ảnh thần thái phiêu dật tựa tiên nhân, lại nhìn Thần Kiếp kia, bên nặng bên nhẹ ông đã quyết đoán ra.

[ Ảnh nhi con đã thấy dị tượng rồi đúng không? Thần Kiếp theo sao Thương rơi xuống Phía Bắc, cậu ấy chính là sinh tử kiếp đời này của con. Nếu như cậu ấy chỉ là tiểu nhân bình thường thì chúng ta dễ xử lí, nhưng Thần Kiếp là người chúng ta không chạm vào được chỉ có thể uyển chuyển né tránh].

Thời Ảnh nhìn sao băng bay qua bầu trời phía Bắc chim ngũ sắc vui mừng bay lượng, những đám mây ngũ sắc theo đó bay lượng trên trời, đất trời thêm nguồn sinh khí mới, cảm thán thì ra đây chính là sự thiên vị của Thần Linh.

" Con sẽ nhận người kia là đệ tử, Sinh Tử Kiếp này con tin mình có thể vượt qua, Đại Ti Mệnh an tâm". Thời Ảnh thanh âm ôn hòa nói.

Đại Ti Mệnh nghe vậy đã hiểu rõ mọi chuyện, đây là số mệnh của Thời Ảnh là sự thử thách của Thần Linh chỉ có thể vượt qua, không thể thay đổi.
-------------

----Vân Thâm Bất Tri Xứ-------

Tiên môn trên cao sương khói mập mờ, gió xanh rì rào những lá trúc màu xanh mát khẽ khàng rơi xuống mặt hồ yên tỉnh. Tiếng khóc trẻ con ré lên, khắp nơi băng tuyết bảo phủ ngay cả ngọn đuốc cháy sáng cũng đống băng. Linh thảo và linh thú khắp sơn đều cảm thấy hoảng sợ mà cuối đầu. Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần đều cảm thán, đây là phúc hay họa của Cô Tô Lam Thị bọn họ đây. Khi tiếng khóc ngừng lại, bà mụ ôm một đứa bé trắng nõn như ngọc, hương hoa tuyết liên thanh khiết mà cao ngạo. Ngụy Vô Tiện bên cạnh nhìn đứa bé rồi ôm Lam Vong Cơ đang ngất xỉu vào lòng mà thẩm cảm thán. Thần linh đã chọn Cô Tô bọn họ để tái sinh Thần Kiếp kia.

Lam Khải Nhân ôm đứa bé non nớt vào lòng mà cưng nựng, đây là cháu của ông không phải Thần Kiếp cũng chẳng là Thần Quân, chỉ đơn giản là sinh mệnh vừa chào đời. Lam Hi Thần bên cạnh củng hạnh phúc nhìn cháu trai nhà mình, y nắm bàn tay ấm áp của Giang Trừng, hai người đều thầm cầu phúc cho đứa bé này.

Ngụy Vô Tiện trên người thân bạch y thêu hình đám mây trán đeo mạc ngạch của Cô Tô Lam Thị, chậm rãi đeo ngọc bội của y và thê quân chuẩn bị lên cổ đứa nhỏ.

" Thúc phụ thỉnh người đặc tên".

Lam Khải Nhân nhìn gương mặt đứa bé rồi mới chậm rãi nói.

" Gọi Lam An Chi, tự Doãn. Các con thấy tốt không". Lam Khải Nhân hiền lành nói.

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện rồi liên tục nói rất tốt. Lam Vong Cơ vừa mới sinh con nên sức khỏe còn yếu, y đứng trong vòng tay Ngụy Vô Tiện mà hạnh phúc, y có con và có phu quân tốt nhất trên đời.

Giang Trừng muốn ôm bảo bảo vào lòng còn Lam Hi Thần đưa Lam Khải Nhân về Hàn Thất nghỉ ngơi. Ôm bảo bảo không biết chán, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhìn bảo bảo muốn nói lại thôi, cưng sủng hôn má y một cái, rồi mới đến chỗ Giang Trừng.

" Huynh tẩu à, bảo bảo cần uống sữa rồi, chiều nay lại đến". Ngụy Vô Tiện dịu dàng nói.

Giang Trừng bĩu môi rồi đưa bảo bảo cho Ngụy Vô Tiện ôm đến chỗ Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ mệt mỏi rồi, ta bảo dược phòng hầm thiên sơn tuyết liên và nhân sâm cho đệ rồi, nhớ uống hết đấy, để bảo bảo uống no sữa mới tròn tròn đáng yêu như bánh trôi nhỏ vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro