Chữ Tình này, không nên tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Thư Phòng - Ti Mệnh Thư----

Đại Ti Mệnh chấp tay đứng xoay mặt vào tấm bình phong, khí chất trận lặng nhưng cực kỳ có tính uy lực. Thân người của ông đĩnh đạc mà hiên ngang, Đại Ti Mệnh đứng ngay đó tựa như thân trúc xanh kiệt ngạo.

Thời Ảnh theo Đại Ti Mệnh vào bên trong phòng, đã bị ông bắt quỳ xuống. Bởi vì là Thần Quang sức lực mạng mẽ nên không có quá khó khăn.

" Nói đi.....Con đã biết lỗi chưa". Đại Ti Mệnh nhẹ giọng nói

" Con không sai......Nàng là người con chờ đợi suốt những năm tháng qua". Thời Ảnh có phần mềm mỏng nói

Đại Ti Mệnh khẽ cười tựa như vừa nghe chuyện gì trẻ con lắm vậy.

" Thời Ảnh.....Mắt nhìn người của con chưa bao giờ khiến ta thất vọng như hiện tại....Nàng ta là người khó coi nhất trong mấy trăm dài đằng đẵng mà ta gặp qua, mà con si tình cố chấp như vậy, thiết nghĩ nếu đưa cô ta cho Trùng Minh, y còn chạy rớt cả giày". Đại Ti Mệnh trêu đùa nói.

Thời Ảnh cảm thấy Đại Ti Mệnh đây là đang miệt thị nàng nên có vài phần tức giận, mặc dù nàng không mĩ miều như các nữ tu khác của Cửu Nghi Sơn, so với Tạ Doãn thì thật sự không đáng đứng cùng chỗ. Nhưng nội tâm nàng rất tốt đẹp, mạnh mẽ phóng khoáng khiến Thời Ảnh rất thoải mái, khi cạnh nàng.

" Xin Đại Ti Mệnh ân chuẩn, Thời Ảnh đã động lòng phàm chấp nhận nhận thất lôi đỉnh, cùng đinh đoạt hồn, chỉ cầu cùng nàng trăm năm uyên ương". Thời Ảnh dập đầu quỳ xuống cuối lạy Đại Ti Mệnh.

Đại Ti Mệnh chấp tay sau lưng mà nhếch môi khẽ cười ra tiếng rồi, phất tay bỏ đi.

" Muốn quỳ thì cứ quỳ, vài trăm năm không đi nỗi ta làm cho con chiếc xe lăn, Cửu Nghi Sơn chúng ta không thiếu nhất là tiền". Đại Ti Mệnh tức giận nói.

" Thêm chuyện này hiện tại con là sư tôn của bảo bảo, con nên làm tròn trách nhiệm của bản thân mình, không rơi vào trần thế, không luyến lưa nhân gian, càng không rơi vào ái tình. Mặc dù bây giờ bảo bảo đã mất kí ức về thân thể của mình, nhưng con đừng quên bảo bảo họ Lam

Cửu Nghi Sơn chúng ta hưng thịnh phất khởi như hôm nay. Hoàn toàn nhờ vào tài lực và nhiệm vụ của Tu Chân Giới. Mặc dù Lam Vong Cơ đã tự băng phong nhưng không có nghĩa Lam gia như rắn mất đầu, hiện tại Giang Trừng nắm đầu toàn Tu Chân Giới, cha của bảo bảo là sư huynh của Giang Trừng. Đỉnh cấp sát thủ doanh, thiên hạ khiếp sợ, ma quỷ rùng mình không phải chuyện nhỏ. Con là người trưởng thành, bên nào nặng bên nào nhẹ, thu tay lại mà thật tâm yêu thương bảo bảo. Hiện tại bảo bảo còn nhỏ chưa hiểu rõ tình ái, nếu sau này đứa bé lên tiếng muốn con...Ta sẵn sàng đưa con đi". Đại Ti Mệnh vỗ vai Thời Ảnh rồi rời đi

Thời Ảnh cuối đầu quỳ trước bức họa của Nữ Oa Đại Thần. Trên người y phục màu xám tro, hương bồ đề thanh nhã nhưng khá lạnh lẽo. Thời Ảnh không rõ, rốt cuộc mình động tình là chuyện bản thân y có thể tự làm chủ, không cần ai can thiệp. Y thiết nghĩ nàng rất lương thiện, chẳng lẽ còn người đều dựa vào vẻ đẹp bên ngoài để đáng giá một con người hay sao. Y thật sự không hiểu, vì sao mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt như thế này.

Khi y đang đau khổ thì bàn tay mát lạnh khẽ vỗ lên vai y, hương bồ đề thanh khiết xoa dịu tâm hồn xao động của Thời Ảnh.

" Sư tôn....Ngươi mệt rồi, mau về phòng nghĩ đi, con đi xin Đại Ti Mệnh giúp người". Tạ Doãn dịu dàng vuốt nhẹ đuôi mắt của Thời Ảnh.

Thời Ảnh nhìn em, gương mặt mềm mại, đôi mắt lưu ly trong veo đang dịu dàng nhìn mình bên trong đôi mắt là đau xót cùng thương cảm cho Thời Ảnh. Thời Ảnh cảm thấy bản thân kém cỏi trong đôi mắt em, nên thẹn quá hóa giận phất tay khiến em té ngã xuống đất.

Tạ Doãn ngơ ngác nhìn hành động của  Thời Ảnh, lần đầu tiên sư tôn đối xử với em lạnh nhạt như vậy, có phải người chán ghét em rồi không, Tạ Doãn nhái mắt đau khổ nghĩ.

" Sư tôn người không thương Mốc Mốc nữa sau....Mốc Mốc chờ người rất lâu rồi, vì sao người hôm nay mới về. Còn hung con....Con thật sự rất tủi thân....Người đến ôm ôm con". Tạ Doãn níu áo của Thời Ảnh tủi thân ấm ức vô cùng nói.

Thời Ảnh thu tay lại còn không quên nhích người xa một chút. Tạ Doãn cảm thấy bản thân đã chết tâm rồi, trái tim tan nát vỡ vụng, sâu kín trong lòng kêu gào em đừng khóc, đừng động tâm nhưng trái tim vẫn đau nhức vô cùng. Em không hiểu chữ " yêu". Cuối cùng dáng hình thanh âm tựa như nào, nhưng bây giờ hiểu được chính là đau đến toàn thân khó chịu, trái tim lạnh băng.

" Sư tôn....Người thật sự yêu cô ấy ư? Dù cô ta tâm địa dơ bẩn, nhan sắc tầm thường, gia cảnh thua kém, người củng một lòng với nàng ta". Tạ Doãn nghẹn ngào nức nở nói.

Thời Ảnh cau mày nhìn Tạ Doãn đang nức nở nói.

"Ta yêu nàng, một đời vẹn tròn". Thời Ảnh thấp giọng nói.

Tạ Doãn nhìn Thời Ảnh rồi nhếch môi cười nhưng khó coi hơn cả khóc. Em lau nước mắt mà đứng dậy, đến chỗ Thời Ảnh mà quỳ trước mắt y.

" Sư tôn, ta xem như van xin người đừng vì cô ấy mà hủy hoại bản thân, cô ta không xứng với người...Đại Ti Mệnh rất đau lòng, con củng vậy.....Trùng Minh huynh ấy còn đang cau mày thở dài, người không thể vì một nữ nhân xa lạ mà khiến bọn ta tổn thương như vậy, thật sự không đáng". Em nghẹn ngào nói, giọng nói vì nước mắt mà có phần nấc lên ấm ức.

" Tâm tính nàng thế nào ta hiểu rõ nhất, không cần người ngoài phán xét. Tạ Doãn hôm nay là ta cắt đứt quan hệ thầy trò với ngươi, từ nay về sau...Ta và ngươi là người lạ. Cút khỏi mắt ta...". Thời Ảnh gầm lên rồi phất tay đưa Tạ Doãn bay khỏi cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro