Tâm người mù rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn ngồi bên ngoài cửa, bàn tay trắng nõn bị trầy xước chảy cả máu tươi đỏ thẫm. Trùng Minh chạy đến ôm Tạ Doãn đang khóc thút thít vào lòng, trái tim đau đến thở không nỗi. Tạ Doãn đem bàn tay chảy máu mà bốp chặt, Thời Ảnh từ nhỏ là người yêu chiều em nhất, chưa từng nặng lời với em nữa câu, hôm nay lại là người tổn thương em sâu nhất.

" Trùng Minh....Sư tôn người không cần ta nữa.....Hức.....Ta không hiểu....Cô ta có gì tốt chứ.....Không đẹp bằng ta....Không giỏi như ta....Dựa vào cái gì chứ....Hic.....Ta không cam tâm....Thật sự không cam tâm". Tạ Doãn nức nở nói.

Trùng Minh sống gần 1000 năm chuyện y không hiểu nhất là ái tình phàm nhân này, rõ ràng dễ buông tựa tơ lại phải khiến nó rối tung rối mù. Đến tim củng mệt mỏi, chi bằng dứt khoát đi tìm một mối nhân duyên vừa đúng lúc, chẳng phải là tốt hơn trăm lần sau.

" Ta thấy ngươi nên quay về gia tộc của bản thân đi.....Thời Ảnh xem như chỉ là một lần vấp ngã để ngươi trưởng thành, chuyện trên đời....Khó nhất là hai chữ " duyên phận". Không duyên không phận chính là vô ngã vô lối". Trùng Minh khẽ ôm thân thể run rẩy của Tạ Doãn.

" Gia tộc.....Ta không phải là cô nhi sao?". Tạ Doãn ngơ ngác nói.

" Không phải.....Nhưng thân phận ngươi không hề tầm thường, khi ngươi sinh ra bầu trời linh khí cực thịnh, mây ngũ sắc bay khắp trời, thiên điểu hót vang mười ngày. Phụ mẫu ngươi đều là người có bối phận rất lớn, tiếc là họ đã không còn sống". Trùng Minh nhẹ giọng tường thuật cho Tạ Doãn nghe.

" Ta có phụ mẫu....Nhưng họ chết rồi, vậy thì chẳng phải vẫn là cô nhi sau?".

Em rưng rưng nước mắt mà khóc, thầm nghĩ vì sao phụ mẫu lại vứt bỏ em tận 18 năm, không một lời hỏi thăm, không một lời xin lỗi. Bọn họ chán ghét em sau, hay bọn họ sớm không cần em. Thì ra họ đều không còn tồn tại, em lại một mình  đối mặt với thế gian rộng lớn, nhưng trống rỗng này.

" Phụ Thân ngươi là người rất si tình, trên đời này ngài ấy là người có thần lực mạnh mẽ nhất, một thanh tiên kiếm, một tà bạch y tựa tuyết, nơi nào có hỗn loạn nói đó có ngài ấy. Phùng loạn tất xuất, Cô Tô Lam Thị....Hàm Quan Quân, nếu như phụ thân ngươi không si tình, thì ngài ấy còn con đường rộng lớn hơn. Kiếp nạn của phụ thân ngươi không phải sinh tử kiếp mà là một chữ " Tình". Tiếc là.....Đã sớm tạ thế 15 năm". Trùng Minh tiếc nuối nói, ngày y còn là thiếu niên từng theo Đại Ti Mệnh xuống Cô Tô Lam Thị thì vô tình thấy Hàm Quan Quân kia năm đó 5 tuổi đang ngồi trong phòng an tĩnh đọc sách, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhạt màu lưu ly trong trẻo, khi ngọn gió thổi qua, sợi tóc dài khẽ lay động, lúc đó Trùng Minh nghĩ thần tiên chính là loại khí chất này.

Em dựa vào lòng ngực của Trùng Minh, được y ôm gọn trong vòng tay ấm áp, gục mặt khóc thút thít. Đến khi ngủ quên mới thôi ấm ức.

" Ngủ rồi sau?". Đại Ti Mệnh nhỏ giọng lên tiếng.

Trùng Minh kéo mền đắp lên người Tạ Doãn, nhìn đôi mắt sưng húp lên đỏ hồng thật sự rất đáng thương, trên hàng lông mi màu lông quạ còn động giọt nước mắt nhỏ nhắn tựa hạt châu. Mũi nhỏ thanh tú cùng chóp mũi đỏ hồng, đôi môi dày còn khẽ chu ra. Đáng yêu nhất là hai cái má sữa siêu mềm, như bánh gạo nếp.

Đại Ti Mệnh vuốt đôi mắt đỏ lự của em, nắm lấy bàn tay được băng bó còn  vết máu, ông tức tối muốn đến Điện Ti Mệnh đem Thời Ảnh loạn côn đánh chết. Bảo bảo đáng thương như vậy, không yêu thương lại mạnh tay làm tổng thương như vậy.

" Trùng Minh....Ngươi thay ta báo với Cô Tô Lam Thị, đưa người đến Cửu Nghi Sơn đón tiểu công tử về....Là nhà chúng ta nợ bảo bảo một cuộc sống tốt". Đại Ti Mệnh khẽ vuốt má em nói.

" Người nỡ lòng sao, đứa bé này dù sao củng là trong tay người nuôi dưỡng đưa đi rồi chắc chắn người rất đau lòng, thôi thì cứ giữ bé con ở lại, không cho tiếp xúc với hai người kia".

Đại Ti Mệnh lau nước mắt cho em mà thầm hạ quyết tâm, ông lạnh lùng đứng dậy, nếu đã yêu nhau sâu đậm như vậy thì phải xem chịu đựng được bao nhiêu khổ sở mà ông đưa ra. Một đôi bích nhân à, ông muốn xem đối mặt với đại hình thì sẽ yêu nhau đến bao nhiêu.

" Mốc Mốc....Đại Ti Mệnh đi trả thù xả giận cho con, con ngoan ngủ một giấc....Ta đem người khiến con rơi lệ trả giá đắc nhất, chờ ta!". Đại Ti Mệnh gằn giọng nói.

" Trùng Minh....Ngươi đến phòng chính bảo đệ tử kéo Hồng Hư đến Phí Cảnh Các, bảo Thời Ảnh cởi xuống thần bào, và vương niệm Thần Quang xuống, hôm nay ta thành toàn cho nó". Đại Ti Mệnh chỉnh lại cổ tay áo màu đen mà lạnh lẽo nói.

Trùng Minh nghe vậy có phần lạnh sống lưng, Phí Cảnh Các có một cực hình vô cùng đáng sợ gọi là " Vạn Tiên Tán". Những người bị hành hình này nhẹ thì tàn phế, còn nặng chính là kinh mạch đức đoạn vô duyên với đường tiên lộ. Củng là hình phạt tàn khốc nhất khi Cửu Nghi Sơn lập phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro