Ta sẽ bảo vệ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ảnh được đệ tử lột xuống thần bào trắng như tuyết, trên người mặc bạch y bằng vải thô. Trên người không còn những trang sức nhỏ cao quý. Khi ngọc quang tháo xuống, nơi khó thấy giọt nước mắt y lặng lẽ rơi xuống. Trên tóc đen dài xõa xuống, đệ tử dùng vải trắng cột lên búi tóc nhỏ. Sau đó đeo gông cùm nặng tựa ngàn cân lên cổ chân của y. Thời Ảnh hiện tại tựa như tội nhân của Cửu Nghi Sơn, chậm chạp từng bước mà đi khỏi phòng, hương bồ để thanh nhã mà u tĩnh. Đón ánh mặt trời chói chang.

" Ta biết ánh mặt trời đâm vào mắt ta đau nhức, cũng biết thứ đang nhìn ta chằm chằm chính là địa ngục. Nhưng ta không hối hận......Một đời một kiếp, một tình yêu thật sự mời gọi người khác đến tiêu hồn". Thời Ảnh thầm nghĩ, vành môi đỏ thấm khẽ cong nụ cười chua chát.

Khi Thời Ảnh từng bước đến Phí Cảnh Các, từng bước đi thanh thản nhẹ nhàng tựa như đã vứt bỏ hết mọi thứ để sống thật với những giây phút cuối cùng này. Khi y bước đến bậc thang cuối cùng sau 15000 bậc thang màu trắng muốt, đứng trước toàn thể cung môn, nhìn Đại Ti Mệnh đang thâm thúy nhìn mình, Thời Ảnh quỳ xuống khấu đầu cuối lạy ông. Sau đó tự giác đến chỗ hình đài. Ngọn gió đông lạnh lẽo mang theo cảm giác khô khốc lạnh buốt tim gan.

" Thời Ảnh....Ngươi biết tội chưa?". Đại Ti Mệnh nghiêm giọng nói.

Thời Ảnh cười nhạt mà lắc đầu.

" Nghiệp chướng.......ngày ngươi tiếp nhận thần quang, ngươi thề rằng đời này không ham ái dục, cắt đứt quan hệ với hồng trần, hiện tại tâm đầy tạp niệm lưu luyến gió trăng.....Nay ta tước bỏ thần bào, trục xuất khỏi Cửu Nghi Sơn, mãi mãi không thể quay lại". Đại Ti Mệnh phất tay gằn giọng, trái tim ông đã vỡ nát theo cái lắc đầu  của y, đây là đứa nhỏ ông hết lòng nuôi dưỡng đây sau.

" Hành hình". Ông lạnh nhạt nói.

Thời Ảnh hiên ngang đứng thẳng, mặc cho dây xích đan siết vào cổ tay nhỏ gầy, từng lần siết chặt có thể thấy máu đỏ nhuộm thấm bạch y trắng tuyết. Thời Ảnh khẽ kêu lên vì đau đớn, gió lốc nỗi lên hương bồ đề lạnh câm thổi đến, y toàn thân chết lặng. Khi dây xích căng chặt nhất đã cố định y ở giữa, những ánh sáng vàng mỏng manh tựa như những chiếc dao nhỏ bén nhọn cắt đứt toàn bộ kinh mạch của y, lưỡi dao nhỏ luồn lách vào tận sâu lục phủ ngũ tạng, cắt đứt từ bên trong. Cảm giác đau đớn thấu tận tâm can. Thời Ảnh hét lên một tiếng thật thảm thiết, bạch y nhuốm máu ,tiên nhân phong quang đạo cốt nhiễm huyết đỏ. Gương mặt trắng nõn hiện lên tia thống khổ, khóe mắt đuôi mày đỏ rực thê lương , trên cổ đều có những vết cắt nhỏ túa máu. Tay chân kinh mạch đều đứt đoạn, cổ tay bị dây xích  siết đến, lớp da mỏng manh phải tróc lên, thấy rõ thịt đỏ nhuốm máu.

Thời Ảnh đớn đến không thể thốt ra một tiếng la hét nào, cuống họng đau đớn trăm vạn lần, ngụm máu đỏ tanh ngọt theo miệng trào ra ngoài, tóc đen rơi tán loạn. Khi y nghĩ bản thân sẽ phải chết đi như thế, thì tiếng hét của em vang lên. Ánh sáng màu xanh lam, phát ra theo đó là mảnh vải trắng đánh tan những phi tiêu kia.

Tạ Doãn đứng trước mặt Thời Ảnh, tóc đen như thác rơi xuống, gương mặt thanh tú trắng nõn, đôi mắt đỏ lựng  vì khóc quá nhiều, chân mày đỏ hồng khẽ cau lại. Em đứng trước mặt Thời Ảnh thay y trị thương. Dùng sức ôm chặt lấy y. Những lưỡi đau xuyên qua người em, máu đỏ trên người thấm ướt vào da thịt Thời Ảnh.

" Thời Ảnh......Tình yêu của ta đối với chàng tựa như hoa quỳnh, chỉ nở một lần rồi tàn lụi mãi mãi ". Tạ Doãn trao cho Thời Ảnh nụ hôn rồi, phất tay mở kết giới không gian.

"Mang theo tình yêu của ta đối với chàng mãi mãi chôn vùi tại đài Phí Cảnh Các. Lần sau gặp lại ta nhất định.....Không yêu chàng nữa, yêu chàng quá đau khổ....Thời Ảnh....Hãy sống thật tốt....". Tạ Doãn thần hồn mỏng manh chỉ trong giây lát sẽ tan thành tro tàn.

Tạ Doãn cười chua xót mà trên người hóa thành đoạn ánh sáng màu xanh lam nổ tung rồi biến mất, trên bầu trời xám xịt kéo đến rất nhiều mây đen, cây bồ đề đơm hoa trắng muốt, linh lực cực thịnh, một đoạn tiếng long ngâm bi thương kêu lên, Thác Thiên Hà chao đảo, sóng gió nỗi lên. Trên bầu trời xuất hiện ngọn lốc xoáy khổng lồ xoáy sâu vào Thiên Hà thác. Linh hồn Tạ Doãn hóa thanh viên ngọc châu màu xanh lam rơi xuống Thiên Hà. Từ dưới lòng thác sâu hun hút nỗi lên bốn cột nước lớn.

Thần Long từ Thiên Hà thức giấc, vươn mình lên trời cao, khẽ cất cao tiếng ngâm. Thân rồng to lớn, dài đến vạn trượng. Thần Long xuất thế...Vạn vật vui mừng, bầu trời trong xanh tiếng chim phượng hoàng phương Nam, ngâm ca một khúc. Thần Long có màu trắng cao quý, sừn rồng  tinh xảo, mỗi lớp vảy đều cứng cáp. Thần Long cuộn người trên bầu trời rồi thẳng một đường bay về Thần Giới.

Thời Ảnh quỳ xuống, trên người vết thương đã hoàn toàn biến mất, máu đỏ trên người đều là người Tạ Doãn, Thời Ảnh cười nghẹn ngào, một tràng tiếng cười kèm theo nước mắt mà rơi xuống đất. Mọi người xung quanh đều thốt lên.

[ Thời Ảnh...Đã phát điên].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro