Bất Vọng Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Phong Miên nói xong bàn tay đặt quân cờ trắng xuống nhẹ nhàng chặn đứng đường tiến công của ông, hắn mỉm cười khéo léo, trắng nõn bàn tay hướng bình trà nóng châm thêm trà vào ly cho Giang Phong Miên.

"Giang thúc, thật tâm Anh nhi chỉ xem A Trừng là đệ đệ, hoàn toàn không có xíu tình cảm vượt mức bao giờ, nên chuyện kết đạo lữ hệ trọng như vậy vẫn nên hai bên quyết định, riêng con thì tâm sớm duyệt một nam nhân khác, Giang thúc phiền lòng thúc thay con lo nghĩ".

Giang Phong Miên nghe vậy thầm gật đầu, nữa canh giờ sau hạ nhân đưa đến một bàn đồ ăn ngon, Vân Mộng liền kề biển và hồ nước ngọt nên hải sản trù phú, Giang Phong Miên ngồi bóc tách thịt cua bỏ vào chén cho Ngụy Vô Tiện, còn bảo hắn cứ ăn để ổng làm được, da Ngụy Vô Tiện mỏng vỏ cua cứng dễ khiến da tay hắn trầy xước gây ra ngứa ngáy, lúc ăn cua đều là Giang Trừng bóc vỏ cua để thịt cho hắn.

"Con ăn no đi, đang tuổi phát triển lại còn ăn ít như thế, không hợp với tác phong ngày xưa chút nào". Giang Phong Miên tay bóc vỏ tôm, mà dịu dàng nói Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đôi mắt ửng đỏ nước mắt làm mắt Ngụy Vô Tiện chua xót, cố gắng hướng mặt lên trời kiềm chế nước mắt rơi xuống. Khi ăn cơm chiều xong thì Ngụy Vô Tiện cùng Giang Phong Miên đến bên ngoài phủ đi dạo, nhìn những đứa trẻ kia hồn nhiên nô đùa, người dân nhộn nhịp buôn bán, đây là Vân Mộng Giang Thị ngày trước Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đánh mất, ánh hoàng hôn cam đỏ hướng chân trời kéo dài, ánh nắng hoàng hôn quá mỏng chiếu đến sau lưng Giang Phong Miên, khiến hắn viễn tưởng nhìn thấy thần linh.

"Anh nhi, Vân Mộng rồi sẽ phát dương quan đại dưới tay của Trừng nhi, mà lúc đó thúc mong con vẫn còn bên cạnh đứa nhỏ, đây là tâm nguyện cả đời của Giang thúc". Giang Phong Miên hướng ánh mắt nhìn tà dương dần tắt, giọng nói đều đều.

Ngụy Vô Tiện chỉ hướng thái dương đỏ rực, ánh mắt chứa hàn khí âm u, giống như đáy biển trăm năm chẳng có ánh mặt trời chiếu rọi.

"Giang gia sẽ phát dương quan đại, con sẽ bên cạnh Giang Trừng đến khi hắn kết thúc dòng chảy mang tên sinh mệnh của mình". Ngụy Vô Tiện đưa tay nắm lấy tia nắng, giọng nói không phân rõ buồn vui.

Buổi tối Giang Trừng tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường đọc sách thấy Ngụy Vô Tiện cũng đã tắm rửa thơm tho, hai người trên người nội sam trắng tím khác biệt, Ngụy Vô Tiện bắt chéo chân chống cằm nhìn cậu, thần sắc thâm sâu lại khó lường.

"Giang Vãn Ngâm là ngươi hướng Giang thúc đòi được ta cái đạo lữ phải không? Ngươi sao lại cố chấp như thế, ta đời này chỉ yêu Lam Trạm, cho dù ngươi có bằng cách nào, chúng ta vẫn không thể...Dẹp bỏ tư tâm của ngươi ".

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện tưởng rằng cậu sẽ tức giận như mèo giẫm phải đuôi, nhưng không Giang Trừng chỉ lẳng lặng đọc sách không quan tâm Ngụy Vô Tiện tồn tại, chuyện cậu hướng Giang Phong Miên cầu hôn, đã sớm dự liệu được Ngụy Vô Tiện phát hỏa, cậu nếu bây giờ tức giận sẽ hỏng bét.

"Nè ta đang nói chuyện với ngươi đó Giang Trừng". Ngụy Vô Tiện tức giận mà dùng chân đạp vào tay cậu.

Giang Trừng bắt chân Ngụy Vô Tiện vứt chỗ khác, xoay người sáng hướng trong tiếp tục đọc sách, hai người rơi vào thế giằng co chiến tranh lạnh suốt ba tháng, ngày đến Lam gia cầu học ngày càng gần, nhưng có vẻ Giang Trừng lần này chắc chắn không đi. Ngụy Vô Tiện nghe ngóng từ đệ tử vài hôm nữa Giang Trừng sẽ đến Nga Mi sơn với Ngu phu nhân, đến lúc đó cấm chế của Giang Trừng sẽ yếu đi, với hai phần công lực của hắn dễ dàng phá giới chui ra.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng dưới ánh mặt trời ban chiều ánh tà dương thật đẹp, rơi trên gương mặt ôn nhuận tinh xảo của hắn vài phần mĩ mạo tuyệt trần, ngay cả lông mi cũng cực kì tinh xảo, nước da Ngụy Vô Tiện trắng nõn tinh mịn so với những nam nhân khác nỗi bậc vô cùng.

"Ngươi không cần tính toán cách trốn ra, bởi vì cấm chế lần này đặc biệt dành cho ngươi, dù ta có hay không ở tại nó cũng sẽ như thế". Giang Trừng đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt cứng rắn răn đe.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt nỗi đóa mà đấm Giang Trừng nhưng cậu né được còn cùng nhau quyền cược liên thủ đánh đến toàn thân bùn đất, vẫn hướng đối phương tay đấm chân đá, đệ tử sớm đã nghỉ ngơi khu sân sau chỉ còn hai người bọn họ, đến gần tối mới mệt mỏi dừng lại, Ngu Tử Diên nhìn hai người bọn họ tức đến triệu Tử Điện quất mỗi người mấy roi, còn phạt đến từ đường quỳ tạ lỗi.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hướng bài vị tổ tiên đốt nhan khấn vái xin lỗi, lạy ba lạy, tiếp tục quỳ đến gần khuya Giang Phong Miên đau lòng mà bảo hai người quay về phòng nghỉ ngơi, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện toàn thân mệt mỏi rệu rã ôm nhau về phòng, ngồi trên giường đối diện bôi thuốc cho đối phương.

Sáng hôm sau khi Ngụy Vô Tiện thức giấc Giang Trừng cùng Ngu phu nhân đã sớm xuôi thuyền về Vân Nam, hắn một mình đứng tại Giang gia phủ, cắt máu vận linh lực đánh sập cấm chế của Giang Trừng, đến khi ra ngoài sâu trong cổ họng phun ra ngụm máu đỏ sẩm.

"Giang Trừng chết tiệt, đặc cấm chế mạnh như vậy, muốn giết mình đây mà". Ngụy Vô Tiện bực bội mà mắng mỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro