Bất Vọng Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đi một đường đến Vân  Thâm, trên đường cưỡi gió đạp mây, theo hướng gió cảm nhận tia linh lực quen thuộc, Ngụy Vô Tiện dừng lại thì thấy dáng lam y như thủy đang giao đấu, linh lực băng hệ cường đại khiến cánh rừng lần nữa đống băng, những hạt băng vụn rơi trong không khí tạo nên ánh sáng vụn lấp lánh, mà yêu vật bên dưới yêu khí mạnh mẽ có thể thấy không phân cao thấp với Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện đứng trên cành cây cổ thụ nhìn xem tình hình thực chiến, hắn không vội đi xuống để giao chiến vì Ngụy Vô Tiện có lòng tin, Lam Trạm chắc chắn không thua.

Đến nữa cánh giờ sau Lam Trạm dường như thể lực thuyên giảm nên đường kiếm không còn bén nhọn như trước, ngược lại yêu thú kia càng được đà lấn đến, kết giới Lam Trạm lúc nãy dựng nên cũng bị nó xé nát, nhìn thế trận hiện tại Lam Trạm đã dần bị dồn vào thế phòng ngự, Ngụy Vô Tiện nhìn qua yêu vật kia, là con yêu lân thân hình to lớn tựa như ngọn núi lửa đang  tùy thời phát nổ. Lam Trạm cuối cùng bị nó một cú đánh vào bụng văng xa, miệng phun ra ngụm máu đỏ đặc.

Ngụy Vô Tiện trên cành cây bay xuống nắm lấy Tị Trần trực tiếp cùng yêu vật kia đánh nhau, hai phần công lực sớm không phải đối thủ của nó, liều mạng chống cự chính là việc không thể lui về, đánh đến nữa ngày quỷ khí trong người xao động muốn từ huyết mạch cường đại của thân thể Ngụy Vô Tiện xé hồn chui ra để phân cao thấp với yêu vật kia, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm bị thương nặng mà dựa vào gốc cây thoi thóp, hắn lại nhắm mắt chấp nhận chuyện bản thân lần nữa rơi vào quỷ đạo không có đường về, Tị Trần thêm phần công lực của Ngụy Vô Tiện.

"Yêu vật to gan dám ở địa giới hoành hành ngang ngược, ta sẽ giết chết ngươi". Ngụy Vô Tiện cắt lấy máu của mình.

Trận pháp được vẽ ra, vòng lữa xuất hiện lần nữa Ngụy Vô Tiện vận hết hai phần linh lực của bản thân tạo thành kết giới vững chắc nhất, ngồi xuống dùng huyết mạch dẫn dắt quỷ khí bị vùi sâu dưới đan điền truyền ra bên ngoài, cây cỏ bắt đầu khô héo, tử thi theo quỷ khí cường đại phá đất chui ra, Ngụy Vô Tiện hé mắt trong đôi mắt đỏ như máu là quỷ khí đang dần dần chiếm đoạt. Xong vào kết giới lấy Tị Trần đánh nhau ba trăm chiêu với yêu vật kia, nhưng thế cục vẫn như cũ áp đảo Ngụy Vô Tiện, quỷ khí phản phệ khiến huyết mạch khô cạn, chính bản thân hắn cũng bị thương nặng. Ngụy Vô Tiện ngã xuống đất lùi về sau, dưới bàn chân khổng lồ của yêu vật, nhân thân của Ngụy Vô Tiện chỉ như cành cỏ nhỏ không đáng nhắc đến.

Nghĩ bản thân phải chết ở nơi này thì trên bầu trời chuyển qua mưa bão giông gió, mây đen kéo đến chớp động vang trời, cung linh nỗi lên ánh tím như  sét đánh trời cao, cung linh bay lên cao linh lực cường đại hướng yêu vật đánh bậc, ánh sáng tím trên bầu trời  bay xuống vứt Ngụy Vô Tiện khỏi kết giới, nam tử thân vận tử y, tóc đen búi cao, sống lưng mạnh mẽ thẳng tắp, tử điện trong tay chói lên ánh sét.

"Biết ngươi không an phận, lần này xem ta có đánh gãy chân ngươi hay không?". Giang Trừng nghiến răng mà nói.

Ngụy Vô Tiện trước khi bất tỉnh bên cạnh Lam Trạm, nở nụ cười an tâm, bàn tay nắm lấy ngón tay bị thương của y mà đau lòng.

Giang Trừng nhìn yêu vật kia, trong mắt hạnh lóe lên tia ngoan độc sắc lạnh, Tam Độc rời vỏ linh lực thật sự cường đại lần đầu tiên khiên yêu vật sợ hãi mà lùi về sau gần chục bước, Giang Trừng bình thản đi theo chân giẫm lên lá khô đều bị linh lực của cậu biến thành tro tàn, Tử Điện kêu hai tiếng phía sau lưng Giang Trừng hóa thành linh xà hé miệng cắn đến yêu vật, chỉ vài lần vung roi yêu vật chết thẳng cẳng, Giang Trừng đến gần dùng Tam Độc nhanh lẹ mổ lấy yêu đan của yêu vật kia.

Bước đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện đang bất tỉnh, ôm lên y đặt trên lưng, ngồi xuống lấy viên tâm đan nhét vào miệng Lam Trạm rồi xoay người rời khỏi, bầu trời mưa kia dần dần tạnh ánh nắng ban chiều mỏng manh, khi Lam Trạm lần nữa tỉnh lại mọi kí ức mơ hồ khiến y đau đầu, nhìn yêu vật đã chết kia khiến Lam Trạm  kinh hãi, mà linh lực tồn tại trong gió còn so với yêu vật kia, cường thế bá đạo hơn gấp trăm lần. Lam Trạm nhìn thấy một tờ giấy đặt dưới chỗ y ngồi.

Lam Trạm xé giấy ra thì bên trong đó là dòng chữ ngắn gọn nhưng hàm ý răn đe thấy rõ, "mong Lam nhị công tử, tránh xa Ngụy Vô Tiện". Lam Trạm còn đang mù mờ không rõ chuyện gì thì thấy bóng người mặc huyền y trên  trời rơi xuống, thế nào lại rơi trúng Lam Trạm.

Nam nhân dung mạo tựa như đóa trà mi vừa nở rộ sau cơn mưa, đôi mắt hoa đào còn đỏ nhạt, khóe môi trầy xước, trên người thương tích đủ chỗ, nam nhâm hướng Lam Trạm ôm chặt.

"Mau giấu ta vào tỏa linh nang". Ngụy Vô Tiện giọng gấp gáp nói.

Lam Trạm cũng gật đầu mà giấu người vào bên túi tỏa linh, nhanh chóng quay về Vân Thâm. Lúc nãy Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thấy bản thân đã bị Giang Trừng nắm cổ trong lúc cấp bách đã tự nhảy xuống khỏi người Giang Trừng, cũng mai kịp thời quay lại bên cạnh Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro