05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh tửu lâu tiếng người huyên náo, bên trong căn phòng ở trên lầu hai lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng còn nghe thấy được.

Vương Nhất Bác thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thần sắc tái nhợt xanh xao.

Lục Trúc An vô cùng sốt ruột đứng đợi một bên, muốn tiến tới đỡ tiểu công tử nhà bọn họ lên, lại kiêng dè đại tướng quân đang ngồi trấn thủ bên kia mà không dám làm bừa.

Bầu không khí trở nên ngưng trọng, Vương Túc lạnh giọng hỏi y.

"Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời quật cường không chịu cúi đầu, khóe mắt đỏ lên nhìn thẳng vào vị huynh trưởng y vẫn luôn kính sợ.

"Ta làm không được."

'Phanh--' một tiếng, chén trà thẳng tắp bay tới thái dương của người đang quỳ, sau đó rơi trên mặt đất, vỡ vụn.

Máu tươi lập tức chảy dọc xuống trán.

"Công tử!"

Lục Trúc An cuống quít định chạy lên đỡ, đã thấy Vương Nhất Bác nửa mặt đầy máu mà nhìn hắn lắc đầu.

Bên này Vương Túc cũng ngờ y sẽ thật sự không tránh, nhìn thấy đệ đệ mà mình yêu thương từ nhỏ thành ra như vậy, tuy ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng Vương Túc cũng không hề dễ chịu.

"Không phải đại ca bức ngươi, ngươi biết không, phủ tướng quân vốn dĩ đã bị đế vương kiêng kị, ngươi cho rằng bệ hạ cái gì cũng hờ hững không quản, sau lưng lại có biết bao nhiêu tai mắt đang nhìn chúng ta chằm chằm hay không? Tin đồn của ngươi với tặc nhân kia lan truyền tới tận Kinh Thành, đã có người bắt đầu nói Vương phủ câu kết cùng với quân phiến loạn, ý đồ mưu phản..."

Hàng lông mi của Vương Nhất Bác khẽ chớp động, máu tươi thuận thế rơi xuống, y vội vàng lắc đầu, nói giọng khàn khàn.

"Không phải..."

Vương Túc không thèm để ý đến y, chỉ đanh giọng hỏi lại "Đừng nói không phải, nếu như ngươi muốn đi, ai có thể ngăn ngươi? Chẳng lẽ Chuyên Dương thành thật sự có thể giam lỏng được ngươi sao?"

Máu tươi bọc lấy cái cằm thon gầy, nhỏ giọt xuống đất, Vương Nhất Bác trầm mặc thật lâu.

Sau đó Vương Túc chỉ thấy đệ đệ xưa nay ngoan ngoãn nghe lời của mình gật đầu một cái.

"Đúng vậy, là đệ cam tâm tình nguyện."

Nào chỉ có mình Tiêu Chiến vừa gặp đã yêu.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến 'tặc nhân lỗ mãng' trong miệng người khác lại có nụ cười đẹp như vậy, vừa gặp đã đùa bỡn y, sau ngày đại hôn bỗng dưng biến thành một vị tân lang ôn nhu vô hạn, ngày ngày ở cạnh cùng y chơi đùa...

Được bao bọc trong sự dịu dàng của Tiêu Chiến, chính là một Vương Nhất Bác tự do nhất, vui vẻ nhất.

Hoá ra Tiêu Chiến nói sông núi Chuyên Dương rất thích y.

Mà y...lại thích hắn.

"Chỉ vì yêu thích mà thôi."

Thiếu niên bất tri bất giác đem lời trong lòng nói ra, Vương Túc nghe xong khóe mắt liền giật một cái, tức giận đập bàn.

"Nghiệt chướng!"

"Ai! Ta đã tấu trình lên bệ hạ, ngươi uỷ thân ở đây chỉ là để cùng ta nội ứng ngoại hợp, chứng minh lòng trung thành của Vương gia đối với triều đình."

Không thấy đệ đệ mình phản ứng, Vương Túc lại nói tiếp "Không xuống tay được liền cút về nhà cho ta, chuyện tiếp theo sau đó không cần đệ quan tâm."

Vương Nhất Bác mím môi, đỏ mắt lắc đầu, sau đó ngẩng lên hỏi hắn "Còn cách nào khác hay kh--"

Vương Túc thở dài, đánh gãy y "Dù cho Tiêu Chiến có đồng ý nhượng bộ đầu quân cho triều đình đi nữa, ngươi nghĩ mà xem, cả một toà thành quân dân bách tính không tuân thánh ý mà chỉ kính trọng thành chủ, phái ngươi tiên lễ hậu binh, ngươi ngược lại lại bị tình yêu làm cho mù quáng. Trước kia bệ hạ có thể không để những chuyện này vào mắt, nhưng nếu liên quan tới phủ tướng quân, ngươi cảm thấy, bệ hạ sẽ không sinh nghi ngờ, sẽ thật sự bỏ qua cho các ngươi sao?"

Thiếu niên đang quỳ thần sắc thảm bại, sống lưng thẳng tắp cuối cùng cũng buông thõng.

.

Tiêu Chiến bận bịu ở trong quân doanh cả ngày, đến tận giờ này mới có thể hồi phủ, quản gia thấy hắn trở về liền xông lên bẩm báo.

"Công tử thụ thương."

Bước chân của Tiêu Chiến chợt dừng lại, vội hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

"Công tử nói là hôm nay đi cưỡi ngựa bị ngã đập trúng đầu, đại phu xem qua cũng nói không đáng ngại, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tiêu Chiến bước nhanh qua đình viện, quản gia hớt hải chạy đuổi theo sau, vẻ mặt lo lắng nghiêm trọng.

"Sợ là công tử đau đến phát khóc, hai mắt đều đỏ cả lên."

Tiêu Chiến sắc mặt trầm trầm, vừa đi đến phòng ngủ lại dừng chân lại, sau khi phất phất tay ra hiệu cho lão quản gia lui xuống mới cẩn thận mở cửa đi vào.

Cửa sổ trong phòng đều đóng kín bít, ánh sáng đột ngột đâm vào, người nằm cuộn ở trên giường cũng không hề nhúc nhích.

Tiêu Chiến vội vàng đi tới, cẩn thận xoay người y lại.

Thiếu niên đã ngủ thiếp đi, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng, vết thương trên trán đã được băng bó kĩ lưỡng.

Đáy lòng Tiêu Chiến chợt thở dài, hắn muốn dạy dỗ cái người hồ nháo ham chơi này một trận, lại vừa giận bản thân thật sự tin vào lời hoang đường của y, đáng lẽ hắn không nên bỏ mặc cho Vương Nhất Bác đi ra ngoài một mình.

Thế nhưng vẫn là đau lòng không thôi, thấy người ngủ say, Tiêu Chiến yêu thương mà hôn lên khoé mắt phiếm hồng của y một chút, sau đó cẩn thận đem người ôm vào trong ngực.

Tiêu Chiến còn bận lo lắng đau lòng, không trông thấy được mi mắt của người nằm trong ngực mình khẽ run rẩy, bàn tay lặng lẽ siết chặt góc áo của hắn.

.

Vương Nhất Bác ỉu xìu ở trong phủ mấy ngày, cũng là quấn lấy Tiêu Chiến hết bấy nhiêu ngày.

Mỗi lần hắn định rời phủ, tiểu phu quân sẽ liền rũ mắt chẳng nói năng gì, Tiêu Chiến vừa vui mừng vì người kia càng ngày càng ỷ lại mình, vừa đau lòng y thân mang thương tích, cho nên dĩ nhiên ngày ngày bầu bạn, không rời nửa bước.

Hắn cho người đem công vụ đều mang về phủ mà xử lý, sau khi dặn dò đâu đó xong xuôi mới quay đầu lại kéo y ra hoa viên ngồi.

Tiêu Chiến ngồi cạnh bên bàn đá, ngắt một đoá hoa đem tới trêu đùa thiếu niên không mấy hoạt bát vui vẻ mấy hôm nay.

"Sao vậy, tiểu phu quân?"

"Có phải là quá nhàm chán hay không, ta dẫn ngươi đi chơi nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, lắc đầu.

Hôm đó y không nghe lời đại ca quay trở về nhà, ngược lại lặng lẽ chạy đến Tiêu phủ, còn ngày ngày trông chừng Tiêu Chiến.

Tuy đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, trong lòng y vẫn là rất hoảng.

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên trán y, hôm nay vết thương đã kéo màng, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn một cái.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tiêu Chiến cười cười nhéo chóp mũi y.

"Ngày mai dẫn ngươi đi tới một nơi, chắc chắn ngươi sẽ rất thích."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đành phải thỏa hiệp, suốt ngày đem Tiêu Chiến vây ở trong phủ cũng không phải là cách, có y túc trực bên cạnh chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

.

Hôm sau, Vương Nhất Bác không hề ngờ được nơi Tiêu Chiến muốn đưa y tới lại là quân doanh của Chuyên Dương thành.

Tướng sĩ thao luyện tinh thần lẫm liệt, hoàn toàn không giống như những tên binh tướng dặt dẹo y gặp ở trong hoàng thành, thậm chí còn có thể so được với đám kỵ binh lăn lộn sa trường của Vương phủ tướng quân.

Tiêu Chiến nắm tay y, chỉ về phía dãy núi xa xa rồi nhẹ giọng nói "Ngươi xem, sông núi Chuyên Dương là tấm bình phong thiên nhiên, mà quân đội Chuyên Dương mới thật sự là giang hồ ẩn sĩ."

Vương Nhất Bác sững sờ một chút, sau đó nghiêng đầu do dự hỏi hắn "Ngươi không sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi ư?"

"Nói cái gì đó?" Tiêu Chiến buồn cười đưa tay bóp mặt y, lại ôn nhu mà nhìn thiếu niên trước mắt.

"Tiểu phu quân của ta không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, tâm địa cũng thật thiện lương, là người có tấm lòng nhân ái."

Hắn dừng một chút rồi mới hỏi tiếp "Ngươi yêu Chuyên Dương thành, có phải hay không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, y chỉ nhìn thấy nắng chiều sái lạc trên gương mặt ánh tuấn của đối phương.

Thiếu niên ngẩng đầu, lần đầu tiên chủ động hôn phớt lên má Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến ngây ngốc sờ sờ khuôn mặt, ánh mắt hậu tri hậu giác lập loè phát sáng, tràn ngập ôn nhu yêu thích mà nhìn y.

Đi đến thao trường quân doanh, lần đầu tiên Vương Nhất Bác mới thật sự cảm giác được trên vai Tiêu Chiến gánh cả toà thành.

Hắn bài binh bố trận, biến hóa khó dò, tướng sĩ từng người đều là võ nghệ cao cường, thân mang nghĩa khí giang hồ, lại cũng có được dáng vẻ đoan chính nghiêm nghị.

Tiêu Chiến giơ cung lên, mũi tên lao vút cắm thẳng hồng tâm, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng vừa quay đầu lại nhìn y đã lập tức mềm xuống.

"Tiểu phu quân, thấy ta lợi hại không?"

Hai mắt Vương Nhất Bác lóe sáng, y câu môi cười một tiếng, tiếp lấy cung tiễn trong tay hắn, sau đó híp mắt giương cung.

'Vụt--!'

Mũi tên đâm giữa hồng tâm, so với Tiêu Chiến cũng không chênh lệch mấy.

Trên quân doanh rộng lớn với hàng ngàn binh tướng dáng vẻ uy nghiêm, hai nam tử đứng sóng vai nhau giữa ánh chiều tà, phía sau lưng chính là thành Chuyên Dương phồn hoa, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía chân trời ở xa xa.

.

Ban đêm, trong phòng ngủ của thành chủ Tiêu phủ thắp đầy nến đỏ, khăn hỉ đêm đại hôn không biết từ khi nào đã được trải lên trên giường lần nữa.

Thiếu niên tuấn tú đệm ở dưới thân, áo lót đã xốc đến hơn phân nửa, tấm lưng bóng loáng kéo căng, hai nhánh xương hồ điệp ẩn hiện mê người.

Bàn tay chậm rãi vuốt ve thân eo mềm dẻo, thiếu niên ngồi trong lòng hắn ngẩng đầu, Tiêu Chiến buông tha cho bờ môi sớm đã sưng đỏ, hô hấp nặng nề mà hôn dọc xuống ngực y.

Tiêu Chiến ánh mắt thâm trầm nhìn ngắm thân thể rải đầy vệt đỏ trước mặt.

"Bảo bối, hé miệng."

Khí tức mập mờ bao lấy vành tai, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dò ra đầu lưỡi đỏ hồng, sau đó vụng về khẽ liếm lên cánh môi mỏng của nam nhân một chút, đối phương lập tức hung hăng bắt lấy, môi lưỡi giao triền, cả khoang miệng đều bị tham lam chiếm giữ.

Đồng thời, dưới thân cũng bị truy kích đến kịch liệt, nam nhân không ngừng chạm sâu vào chỗ khiến người mê hồn lạc phách. Y tách đôi chân thon dài trắng trẻo, vòng qua tấm lưng gầy gò của hắn, cả thân người vừa rơi xuống đã bị đối phương mạnh bạo xốc lên, sau đó lại hung hăng mà tiến vào lần nữa.

Đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề cùng những thanh âm ướt át, còn có tiếng than trầm thấp nức nở, thật lâu, thật lâu...

.

Mặt trời còn chưa ló dạng, bên trên đường cái đã xuất hiện một bóng người.

Một người một ngựa nhanh xé gió lao đi, đợi cho đến lúc không còn nhìn thấy cổng thành Chuyên Dương nữa, thiếu niên bất giác cảm thấy bồi hồi.

Vương Nhất Bác phải cố bức bản thân không được phép quay đầu lại, cứ nhắm thẳng về phía trước mà đi.

Một trăm dặm ở bên ngoài thành, Vương Túc cùng ba ngàn binh tướng đều đang đợi y.

"Đi thôi." Vương Túc nhìn thấy tiểu đệ thần sắc lạnh lùng, lập tức thở dài.

Hai ngày trước, hắn nói với Vương Nhất Bác quyết tâm che chở cho tặc nhân một câu.

"Ta không phủ nhận Tiêu Chiến xác thực rất có thực lực, đủ sức bảo vệ cả toà thành này. Nhưng ít hôm nữa binh lính từ các thành lân cận sẽ đánh tới, sau khi liều chết chiến loạn cũng chỉ có bách tính là gặp cảnh lầm than...Nếu như đệ muốn bảo vệ hắn, bảo vệ Chuyên Dương thành, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp."

"Biện pháp gì?"

"Cùng ta hồi kinh, cưới Hoà Thuỵ công chúa, bệ hạ xem trọng vị bào muội này như thế nào chính ngươi cũng hiểu. Huống chi công chúa từ nhỏ đã rất thích ngươi, ngươi đến cầu nàng, nàng sẽ không từ chối."

"Cứ như vậy, mục đích trói buộc phủ tướng quân của bệ hạ liền đạt đến, chỉ cần Tiêu Chiến an phận thủ thường, đế vương sẽ không quản nhiều. Mà so với việc thành hôn cùng một nam tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ngươi lấy Hoà Thuỵ sẽ càng khiến cho phụ thân yên lòng."

"Từ đây về sau phụ thuộc hoàng quyền?" Vương Nhất Bác chua chát hỏi "Nếu đến cả huynh cũng tình nguyện đem mình tiến vào lồng giam, vậy cứ làm theo lời huynh đi."

Sau đó, chỉ thấy bóng lưng quạnh quẽ của thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, cô tịch mà tiến về phía lao tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro