06. (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng, hoàng đế hạ chỉ, Hoà Thuỵ công chúa cùng nhi tử của Vương tướng quân định ngày thành hôn.

Nhưng sắc lệnh vừa mới ban ra được có nửa ngày, Hoà Thuỵ công chúa lại mang thánh chỉ đem đi đốt, tự mình huỷ hôn.

Càn Thanh Đế còn chưa kịp tức giận, biên cảnh lại báo về tình hình nguy cấp.

Tây Nam Hung Nô liên kết với Nam Cảnh Nữ Chân đồng loạt đánh vào Bắc Triều.

Mà Chuyên Dương thành đệ nhất phồn vinh của Bắc Triều lại nằm ở sát biên cương phía Nam, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi chiến loạn.

Bên trong phủ tướng quân, thiếu niên nhỏ gầy đã kịp thay một thân giáp bào, trong lúc Vương Túc kiểm kê binh lực lại gặp phải Vương Nhất Bác, lập tức mặt mũi liền sa sầm.

"Chuyên Dương hiện tại khói lửa binh đao, chiến hoả bay tán loạn, bây giờ đệ mới xuất phát, nhanh nhất cũng mất hơn nửa tháng--"

Thiếu niên đánh gãy lời của Vương Túc, đôi mắt thành thục kiên định mà nói "Đệ không đi Chuyên Dương, đệ theo huynh trưởng đến Tây Nam."

Vương Túc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, xoay người tiếp tục kiểm kê binh lực.

Bên dưới biểu tượng mưa thuận gió hoà của Bắc Triều chính là quý tộc bóc lột bách tính lê dân. Ở trong Hoàng Thành, người thì xa hoa lãng phí hưởng lạc, rượu thịt no nê, ngoài biên cương binh tướng ngăn không được binh đao loạn lạc, người dân thì phải cam chịu cảnh bị bóc lột nô dịch.

Nhưng mà mưa gió đã đến, nước non sắp sửa đón lấy một trận rung chuyển đất trời.

Chiến hỏa liên tục ba tháng ròng, Vương gia liều chết trấn thủ Tây Nam.

Thiếu tướng Vương Nhất Bác dẫn đầu hai mươi người đánh lén vào kho lương thảo của quân Hung Nô, mỹ diệu xoay chuyển tình thế, từ trong hiểm cảnh lấy ba ngàn binh lực giáp công hơn một vạn quân địch, nhất chiến thành danh.

Mà lúc này ở tại Nam Cảnh, toà thành ngày xưa an ổn phồn hoa giờ đã không còn.

Kinh qua ba tháng chiến tranh, kết quả Chuyên Dương đã biến thành một vùng phế tích.

Chỉ có điều, không một ai có thể phá vỡ được phòng tuyến cuối cùng trong toà thành dày đặc vết thương này, đó chính là sông núi Chuyên Dương, bách tính Chuyên Dương.

Còn có, giang hồ nghĩa sĩ Chuyên Dương cùng thành chủ Tiêu Chiến.

.

Liên tục tiến công ba ngày ba đêm, ngũ quỷ quan ở Tây Nam vẫn còn đang huyết chiến.

Bạch bào của thiếu tướng đã nhuộm hồng màu máu, ngân thương rơi xuống đất, mười mấy thanh đao đồng loạt bổ xuống lại bị y gắt gao ngăn trở.

Vương Nhất Bác ra sức một kích, từ dưới đất mượn lực chống lên, ngân thương xoay chuyển trên tay, đánh lui quân địch đang bao vây.

Cuối cùng, quân tiên phong của Hung Nô cũng bị tướng sĩ Vương gia dốc sức bứt lui, Vương Túc đỡ lấy Vương Nhất Bác cả người tràn đầy máu tươi mà đi vào doanh trướng.

Quân y nhanh chóng xử lý vết thương cho vị thiếu tướng anh dũng, Vương Nhất Bác mở to hai mắt, gắt gao chịu đựng, vết cắt trên lưng cùng cánh tay đều chằng chịt trông thật ghê người.

Gương mặt trắng nõn tinh xảo sớm đã nhuộm màu chiến hỏa phong trần, toàn thân y từ trên xuống dưới đều là vết thương to to nhỏ nhỏ.

Vương Túc lặng nhìn tiểu đệ của mình, thiếu niên không biết từ khi nào đã bất tri bất giác biến thành hào kiệt có thể một mình gánh vác tứ phương.

Trong lòng Vương Túc vừa cảm thấy an tâm lại vừa chua xót, hắn biết điều gì khiến cho Vương Nhất Bác chống đỡ được tới bây giờ.

Y nói, quân địch ở Nam Cảnh đã lui, Chuyên Dương giữ vững. Tiêu thành chủ một mình dẫn dắt quân dân tử thủ biên thành, dưới tình huống không hề có quân chi viện mà đánh lui mười vạn quân địch.

Y nói, hắn là anh hùng của Bắc Triều.

Sau đó, một nụ cười nở trên khuôn mặt chịu đựng đau đớn kịch liệt của thiếu niên - lần đầu tiên trong mấy tháng qua Vương Túc mới thấy y cười.

Vương Nhất Bác khàn giọng nói thầm "Ta biết, hắn sẽ làm được."

.

Nhưng chiến sự ở Tây Nam vẫn chưa ngừng, hai ngày sau, hậu quân Hung Nô lại một lần nữa đánh tới, vết thương vừa khâu tốt lại lần nữa vỡ ra.

Đất trời Tây Nam u ám mịt mờ, có lẽ là do máu sa trường đã nhuộm bầu trời thành một màu đỏ.

Thời điểmVương Nhất Bác lần nữa ngã xuống yên ngựa, y đã không còn sức lực để chống thương đứng lên.

Khoảnh khắc đao thương sắc nhọn đâm thẳng về phía cặp mắt của y, Vương Nhất Bác phảng phất thấy được một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.

Khi thiếu niên khép đôi mi lại, dần dần mất đi ý thức, y giống như đang quay về lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"Thật xin lỗi, thuộc hạ của ta không hiểu chuyện cho lắm."

"Tại hạ tên Tiêu Chiến, công tử là?"

Khi đó, Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn bực, thế nhưng trong lòng lại không khống chế được mà nghĩ, đây là vị nam tử đẹp nhất y từng gặp qua.

.

Trận chiến lần này cuối cùng cũng chấm dứt vào một ngày tháng bảy oi bức, quý tộc quan viên Bắc Triều chạy trốn tứ phương, bách tính đều đã tỉnh ngộ.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, y đã nằm ở gian phòng quen thuộc trong phủ tướng quân, thị nữ trông thấy ngón tay y cử động liền mừng rỡ tới mức khóc lóc kêu to.

"Tiểu công tử tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi!"

Sau đó y thấy cha mẹ, huynh trưởng cùng Hoà Thuỵ đều chạy tới, còn có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, duy chỉ không có người mà y muốn gặp.

"Hôn mê gần một tháng ròng, cuối cùng tỉnh."

Vương lão tướng quân tóc đã bạc trắng, vui mừng mà nhìn tiểu nhi tử nhà mình.

Vương Túc đỡ y ngồi dậy, thị nữ vội vàng đem thuốc bưng lên, chỉ thấy tiểu công tử bỗng nhiên mờ mịt cúi đầu.

Vương Túc thở dài.

"Ngày đó tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, là Tiêu thành chủ chạy đến cứu đệ."

Vương Nhất Bác run lên, ánh mắt thanh tỉnh nhìn vào huynh trưởng.

"Thái y nói cái mạng này là nhặt về được, tỉnh hay không tỉnh còn xem ý trời, cũng may...tạm thời đệ hãy an tâm dưỡng thương, Tiêu thành chủ còn đang ở trong hoàng thành. Hắn lập công lớn cho nên được bệ hạ ban thưởng, Tiêu thành chủ hẳn là cũng ngày đêm trông ngóng, hắn sẽ trở lại thăm đệ sớm thôi."

Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, thị nữ lần nữa đưa chén thuốc lên, y có chút run rẩy nhưng vẫn đoan chính cầm lấy uống cạn một hơi.

Vương lão tướng quân đứng ngay bên cạnh, thấy được cảnh này chỉ biết thở dài, vỗ vỗ vai y vài cái xong liền đứng dậy rời đi.

.

Sau bảy ngày, Vương Nhất Bác đã có thể xuống giường đi lại, ngày ngày ngồi bó gối nhìn ra cổng chờ Tiêu Chiến xuất hiện.

Hoà Thuỵ cứ cách hai ngày lại đến thăm một lần, nhìn thấy bộ dáng y như vậy nàng cũng chỉ biết thở dài.

Vương Nhất Bác quay đầu, luống cuống hỏi nàng "Sao hắn còn chưa tới tìm ta?"

Hoà Thuỵ công chúa cắn cắn môi, có chút do dự "Tiêu thành chủ từ chối bổng lộc cùng chức quyền, chỉ cần một tòa Chuyên Dương thành rách nát, hôm nay hắn đã chuẩn bị lên đường quay về rồi."

Hoà Thuỵ nói xong, chỉ thấy thiếu niên không thèm để ý tới thân thể mới vừa hồi phục của mình, lập tức đứng lên chạy một mạch ra ngoài.

"Ai! Ngươi!" Hoà Thuỵ gấp đến độ dậm chân tại chỗ.

"Tiểu đệ, ngươi đi đâu vậy?" Vương Túc nhìn thấy y chạy ra ngoài liền cất tiếng gọi lại.

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn chằm chằm vào huynh trưởng của mình.

"Đại ca, cho đệ một con ngựa."

.

Ba con tuấn mã vùn vụt lao đi, băng qua đường phố, thẳng tắp hướng đến cửa thành.

Bách tính, quan viên, thậm chí đến hoàng đế cũng đang ở nơi này, vừa trông thấy ba người cưỡi ngựa như bay mà lao ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Càn Thanh Đến từ lúc khai chiến đến nay đều được Vương Túc nhất mực bảo hộ, nên vừa nhìn thấy hắn đã kêu lên một tiếng, sau lại phát hiện muội muội mình cũng có mặt, còn có Vương tiểu công tử thần sắc tái nhợt xanh xao.

Tựa như nhớ tới cái gì, Càn Thanh Đế liền đưa tay chỉ điểm cho thiếu niên nhìn như mất hồn kia.

"Hắn vừa đi chưa đầy một khắc, ngươi mau đuổi theo."

Vương Nhất Bác ngẩn người, vội vàng gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà xông thẳng về phía trước.

.

Thời điểm đội quân mã nghe được tiếng vó ngựa ở đằng sau, tất cả mọi người đều nhao nhao quay đầu lại.

Đầu tiên là Lục Dương cùng Đao Sẹo hào hứng hô lên một tiếng.

"Phu--à không, Vương công tử!"

Vương Nhất Bác mím môi, nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn khoá chặt trên người dẫn đầu đội ngũ.

Y nhẹ nhàng 'gia' một tiếng, thúc ngựa tới gần, người kia trông thấy cũng chỉ lập tức lễ phép nghiêng đầu mà chào.

"Vương công tử."

Ngữ khí xa cách, khuôn mặt anh tuấn rốt cuộc cũng không còn nhìn ra được sự ôn nhu.

"Ta, ta..." Vương Nhất Bác thần sắc hoảng loạn, còn chưa nói dứt lời, nước mắt đã rơi xuống.

Nhiều người đang nhìn như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không biết xấu hổ, cũng không màng nguy hiểm, trực tiếp từ trên lưng ngựa đưa tay qua níu lấy ống tay áo của Tiêu Chiến.

"Ngươi không cần ta nữa sao?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn y, con ngựa vừa vặn tiến lên mấy bước, người bên kia luống cuống không bắt được dây cương, cả thân người lảo đảo sắp rơi xuống đất.

Một cánh tay dài duỗi ra, Vương Nhất Bác nháy mắt liền bị chuyển đến bên người Tiêu Chiến, hai người mặt đối mặt mà ngồi trên lưng ngựa.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi, vừa định tiến vào trong ngực đối phương thì đã bị hắn lạnh giọng ngăn lại.

"Không cho ôm."

"Được." Vương Nhất Bác nghiêm mặt, ngoan ngoãn rút tay về nắm ở sau lưng.

Tiêu Chiến chỉ cúi xuống nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu y, tuyệt không lên tiếng.

Qua một lúc lâu, hắn phất tay về phía tướng sĩ, lạnh giọng ra lệnh "Các ngươi đi trước, ta tiễn Vương tiểu công tử trở về."

"Không muốn, không muốn trở về."

Vương Nhất Bác đỏ mắt, gắt gao lắc đầu, vừa muốn ôm lại không dám ôm, chỉ biết cắn chặt môi dưới mà nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt.

"Không phải ngươi rất muốn quay lại nơi này sao?"

Vương Nhất Bác nhớ tới đêm hôm đó y lặng lẽ rời đi, khẽ lắc đầu "Ta muốn cùng ngươi trở lại Chuyên Dương thành."

Con ngựa giật giật chân trước, hai người ngồi trên lưng nó vẫn đối mặt với nhau, nhưng Tiêu Chiến cứ một mực khoanh tay ở trước ngực, không hề chạm vào y.

"Ngươi muốn đi thì cứ đi thôi, nhưng đừng theo ta...Mang theo vị hôn thê kia của ngươi đi cùng cũng không tồi."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận bắt lấy góc áo của hắn.

"Ta với Hoà Thuỵ không có qua lại."

"Ta tưởng ngươi muốn thành hôn với nàng?"

Vương Nhất Bác gấp đến độ gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của hắn, thấy đối phương vẫn lạnh lùng khoanh tay nhìn mình, y liền vô cùng uỷ khuất mà nói

"Ta không muốn, ta là...tiểu phu quân của ngươi."

Tiêu Chiến cười gằn một tiếng.

"Ta đường đường là thành chủ Chuyên Dương, ngươi dám tự khoe là phu quân của ta? Đem ta coi thành nữ tử sao?"

Lời này rõ ràng rất quen thuộc, nhưng Vương Nhất Bác lúc này làm sao còn đủ bình tĩnh để mà suy xét, y cứ cho là hắn không thích.

"Không phải không phải" Vương Nhất Bác luống cuống nói "Vậy ta là tiểu thê tử của ngươi, có được hay không? Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Vừa nói dứt lời, nước mắt liền rớt xuống.

Tiêu Chiến thở dài, rốt cuộc cũng không nhịn được mà giơ hai tay ra.

Vương Nhất Bác sững sờ đưa mắt nhìn hắn.

"Không muốn ôm vậy ta đi đây."

"Muốn, muốn ôm." Nói xong y liền vội vã nhào vào trong ngực đối phương.

Hai người cứ ngồi trên lưng ngựa mà ôm nhau thật chặt.

Khí tức khiến người ta an tâm quấn quanh cơ thể, Vương Nhất Bác chôn đầu trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Tiêu Chiến cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm của y, ác liệt mà nói "Nếu ngươi cứ nhất định đi theo ta, về sau ta sẽ đem ngươi nhốt trong Chuyên Dương Thành, một bước cũng không cho ra khỏi cửa."

"Không ra." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến bật cười, lại mang một bụng xấu xa mà tiếp tục đe doạ "Ta là tặc nhân dã man, muốn làm tiểu thê tử của ta rất khó, ngày nào cũng phải ngoan ngoãn nằm im để cho ta 'thương yêu' một phen."

Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt, y cắn môi, chăm chú vòng tay qua eo của nam nhân, sau đó vụng về hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

"Được."

Tiêu Chiến câu môi cười, cũng ôm chặt lấy người trong lòng.

Chỉ nghe hắn 'gia--!' một tiếng, tuấn mã lao nhanh về phía trước, dần dần biến mất tại chân trời phía Nam.

-----
hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro