01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mũi kiếm này xuyên qua sông núi, người bị đâm trúng đều là kẻ nặng tình."

-

"Nhị gia, ngài nhìn xem người kia có đẹp không?"

Danh Linh điệu đà nhấc tay chỉ hướng, Tiêu Chiến không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu vang, lúc này mới hững hờ liếc sang.

Vừa nhìn liền biết Danh Linh đang nói ai.

Người kia vận một thân trường sam màu xanh, cơ thể được phác hoạ vô cùng tinh tế, lại bị chiếc áo lông cáo trắng muốt bên ngoài che đi hết bảy tám phần. Vạt áo khẽ động theo từng bước chân, như ẩn như hiện, càng thêm chọc người. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh chìm trong cổ áo không hề mảy may kém cạnh so với gấm vóc trên người, môi hồng răng trắng, giống hệt như gốc tịch mai mới nở ở trong nội viện sáng nay.

Ra sức trổ từng đoá hoa máu, mặc kệ thời tiết khắc nghiệt.

Đỏ đến mức làm cho hắn cảm thấy chói mắt, liền thuận miệng bảo người làm trong nhà chặt đi.

Danh Linh ghé vào đầu vai Tiêu Chiến, ngón tay cách một lớp quân trang vẽ vòng lên ngực nam nhân, giọng nói thanh thuý như chim oanh rời núi.

"Ngài xem, cặp mắt kia có khác gì tiểu hồ ly đâu, sợ là nhìn nhiều một chút hồn phách đều bị câu đi mất. Khó trách vì sao tam thiếu của nhà họ Cầm lại hao tâm tổn trí giữ cậu ta ở bên người."

Ý cười trên môi Danh Linh nhạt đến mức khó thể nhìn thấy "Dĩ nhiên là không so được với nhị gia, nhưng cho dù là chim sẻ, bay lên đầu cành cũng có thể biến thành phượng hoàng, ngài nói có đúng không?"

Thấy Tiêu Chiến không cắt ngang, Danh Linh đoán là vị nhị gia buồn vui không lộ này có hứng thú, bèn tiếp tục nói "Ngài thấy cái áo lông trên người cậu ta kia chứ? Chính là Cầm gia tam thiếu tự mình mang theo thủ hạ đi đến Tây Sơn săn bắt cáo tuyết. Tuyết phủ trắng núi, cáo làm sao có thể rời khỏi hang? Nhưng tam thiếu vì đổi lấy tiếng cười của mỹ nhân mà bắt đến bốn năm con, một giọt máu cũng không nỡ để dính lên lông, trực tiếp nhét lồng đem về làm thành áo khoác tặng cho tri kỷ, sợ ai đó bị lạnh hỏng người."

"Cầm gia là thế lực bậc nào ở Thượng Hải? Phân nửa tiền tệ trong thành phố này mỗi ngày đều ra ra vào vào kho bạc nhà họ Cầm. Cầm Vũ Hàn kia tuy xếp thứ ba nhưng lại là con của vợ cả, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như gia chủ kế nhiệm. Nghe nói người này trước giờ một lòng lo cho gia nghiệp, không màng chuyện yêu đương, thế mà bây giờ lại bại trong tay một minh tinh màn bạc mới nổi?"

Danh Linh nịnh nọt nhìn Tiêu Chiến "Gọi minh tinh là đánh giá cao rồi đấy, nói trắng ra, cậu ta cũng chỉ là phường ca kỹ mà thôi."

Trong con ngươi loé lên một tia ám trầm, Tiêu Chiến lơ đễnh mở miệng hỏi "Không phải cô cũng là ca kỹ đó sao?"

Danh Linh đang cười duyên dáng lập tức bị doạ đến giật nảy mình, hốt hoảng bật dậy quỳ mọp trên đất.

"Nhị gia thứ tội, là nô gia hồ ngôn loạn ngữ! Nhị gia thứ tội!"

Đến một cái liếc mắt Tiêu Chiến cũng lười phân cho ả hoa đán đang quỳ dưới đất, hắn đứng thẳng người lên, rút chiếc khăn trắng từ trong túi áo ra, mặt không đổi sắc mà xoa xoa lòng bàn tay.

Cuối cùng mới lạnh lùng phân phó "Đừng để tôi gặp lại người này."

Danh Linh tức thời ngã rạp xuống đất, ả có nằm mơ cũng không ngờ mình phí hết tâm tư để trèo được lên được vị trí bên cạnh người Tiêu nhị gia, còn tưởng có thể cậy vào người này để hưởng phú quý thêm mấy tháng. Nào ngờ chỉ mới nhất thời đắc ý, ả đã quên mất tam thiếu Cầm gia với Tiêu nhị gia có giao tình từ nhỏ. Hiện tại Tiêu Chiến nói ra một câu, cả cái đất Thượng Hải to lớn này cũng sẽ không còn có chỗ cho ả đặt chân.

Trong lúc nhất thời, thần sắc Danh Linh trở nên đờ đẫn, không còn nửa phần linh hoạt sinh động như khi đứng trên sân khấu.

Phó quan đứng ở phía sau lập tức đi đến chỗ Tiêu Chiến, cung kính nói "Nhị gia, xe đã chuẩn bị xong."

"Ừ."

Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng, một thân quân trang xanh sậm đứng thẳng tắp, hắn cài lại nút thắt trên chiếc áo khoác dạ màu đen, vuốt vuốt vạt áo mấy cái sau đó quay người rời khỏi yến hội.

Một chiếc khăn vuông màu trắng lất phất rơi xuống, phủ lên thảm nhung kiểu Âu trải trên sàn nhà.

Mấy đốm máu li ti dính trên mặt khăn đỏ rực như tịch mai nở rộ.

-

Ngoài cửa sổ mưa rơi sàn sạt.

Tiêu Chiến vừa về nhà liền bảo người làm không cần dọn cơm tối, trực tiếp đi lên thư phòng ở lầu hai, ngồi từ xế chiều cho đến lúc hoàng hôn nặng nề buông xuống. Ngoại trừ phó quan gõ cửa đưa mấy phần văn kiện đi vào, sau đó cũng không xuất hiện nữa.

Thời điểm cánh cửa bị đẩy ra, hắn đang xem một xấp công văn trên tay.

Quân trang cùng áo khoác chế phục đã được cởi ra vắt ở giá treo, trên người Tiêu Chiến chỉ còn mặc một chiếc sơmi xanh xám, nút thắt cẩn thận cài đến tận cổ.

Nghe thấy tiếng động, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm hàng chữ trên trang giấy ố vàng, mảy may không động.

Tia sáng từ chiếc đèn bàn đâm đến chói mắt.

"Ai cho phép tiến vào đây?"

Lại nghe một thanh âm lượn lờ như khói đáp lại "Dĩ nhiên là Tiêu nhị gia cho phép."

Sắc mặt Tiêu Chiến không hề thay đổi "Tôi chưa nói vậy bao giờ?"

"Nếu ngài không cho thì cần gì phải nhiều lời, cầm súng bắn tôi là được."

"Quân pháp quy định, không được phép vô cớ bắn dân thường."

"Tự tiện xông vào phủ trạch của Tiêu gia sao có thể tính là vô cớ?"

"Nếu đã biết đây là nơi nào, còn dám một mình tiến đến?"

"Chỉ vì trả vật về cho chủ."

Nói đến tận đây, Tiêu Chiến rốt cục mới giương mắt nhìn lên, thân ảnh trắng tựa hoa lê yên lặng tiến vào đáy mắt.

Người kia cầm một chiếc khăn trắng được xếp vuông vức chỉnh tề, nâng ở trong lòng bàn tay, đưa về phía hắn.

Giọt mưa nghiêng nghiêng đánh vào ô cửa kính, lít nha lít nhít trượt dài xuống dưới.

Tiêu Chiến đặt xấp văn kiện lên bàn, hờ hững tựa người vào thành ghế lạnh ngắt làm bằng gỗ lim.

"Một chiếc khăn mà thôi, bỏ thì bỏ, đâu đáng để đại minh tinh tự mình đưa tới."

"Lời này của ngài Nhất Bác không gánh nổi, việc của Tiêu nhị gia ai dám thờ ơ."

Thấy Vương Nhất Bác dường như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của hắn, chỉ đứng đó bày ra dáng vẻ thấp mắt rũ mi, Tiêu Chiến không khỏi nhếch môi, biểu tình trào phúng trên mặt không hề che đậy.

Nam nhân đứng dậy, vòng qua bàn dài sải chân bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia mấy giây, sau đó nhận lấy khăn tay.

Đối phương thấy hắn giơ tay thì lại vươn người tới trước một chút, cả bàn tay đều bị Tiêu Chiến nắm lấy.

Lòng bàn tay phất qua mấy điểm huyết hồng nằm ở trên khăn, chậm rãi mơn trớn từng tấc da thịt tinh tế như tơ lụa, Vương Nhất Bác vậy mà không hề kháng cự, tuỳ ý để cho hắn làm bậy.

Tiêu Chiến không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ đứng trước mặt kẻ khác cậu cũng để cho bọn họ vô lễ thế này?

Đáy lòng bất chợt như bị kim châm, Tiêu Chiến thình lình bắt lấy cái tay kia kéo về phía mình, bá đạo cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh.

Cánh môi màu son gần trong gang tấc, hắn cười nhạo một tiếng, châm chọc đến cực điểm, sau đó xích lại gần mà hỏi "Là trả vật về cho chủ, hay đến đây để trao thân?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cười đến cong cong đuôi mắt "Ngài cứ nói đùa, người ta nói nhị gia phong lưu phóng khoáng, thành thạo trải đời, nữ sắc bên cạnh nhiều không kể xiết. Bạc tình bạc nghĩa như vậy, ai dám trao thân cho ngài?"

"Bạc tình bạc nghĩa?"

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy rất là thú vị, bàn tay nắm ở bên hông Vương Nhất Bác càng thêm dùng sức "Một kẻ vong ân phụ nghĩa bán rẻ tiếng cười, cũng xứng đáng đứng đây nói chuyện tình nghĩa?"

"Vậy lúc Tiêu nhị gia hành động thân mật với người trong lòng của bạn chí giao, lễ nghĩa liêm sỉ để ở đâu?"

Giông bão dưới đáy mắt tựa hồ càng thêm sâu, Tiêu Chiến hung hăng bóp chặt cái cằm tinh xảo trong tay.

"Vương Nhất Bác, đây là thái độ cầu cạnh người khác của em đấy sao?!"

Vương Nhất Bác ngược lại không có nửa phần sợ hãi, trực tiếp nghênh đón ánh mắt của Tiêu Chiến "Ngài trông chờ gì vào thái độ của một ca kỹ không biết báo ân?"

"Lúc trước tôi dạy em như thế nào?"

Tiêu Chiến vuốt ve cánh môi đỏ như anh đào, hai mắt sáng quắc "Nhờ vả người khác, phải có thành ý của kẻ đi nhờ vả."

Sau một khắc, môi đỏ nhẹ nhàng ấn lên khoé môi Tiêu Chiến, người kia mị nhãn như tơ, từng tiếng rõ ràng mà hỏi "Tôi tới đây, không phải chính là thành ý lớn nhất rồi hay sao?"

Chiếc áo lông cáo bị người hung hăng giật xuống.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ thư phòng về đến phòng ngủ, cánh cửa vừa khép, cả người liền ngả lên giường lớn mềm mại.

Ga nệm có hoa văn chìm màu xanh đậm càng làm nổi bật lên tư thái đẹp đẽ của người dưới thân, Tiêu Chiến thu hết vào mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà áp người xuống, cúi đầu hôn lên khuôn miệng vĩnh viễn không biết nói lời dễ nghe.

Vương Nhất Bác bị hôn đến hô hấp bất ổn, thế nhưng không trốn không tránh, nhu thuận không thể tưởng nổi.

Trường sam phải cởi từng nút thắt quá phiền phức, Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo giật phăng ra hơn phân nửa, hôn dọc cái cổ thon dài, một đường thẳng xuống xương quai xanh. Bàn tay rảnh rỗi vẫn tiếp tục cởi trọn bộ trường sam, để lộ mỹ ngọc cất giấu bên dưới, sau đó nhanh chóng trút bỏ luôn chiếc quần lụa màu xanh sẫm.

Chút kiên nhẫn còn sót lại giúp cho Tiêu Chiến chống đỡ làm phần dạo đầu có vẻ hơi dư thừa giữa hai người, động tác nhìn như hung ác kỳ thật lại vô cùng cẩn thận, sợ làm đau cậu.

"Tam thiếu...hẹn tôi ngày mai đến Đông Giao ngắm hoa mai..."

Đuôi mắt hiện ra một mạt đỏ ửng, tiểu hồ ly câu môi cười, âm thanh đứt quãng "Ngài mau mau một chút, tôi còn phải về nhà thay quần áo..."

Tiêu Chiến mạnh mẽ dùng sức đè vào hậu huyệt, đau đến mức Vương Nhất Bác không khỏi rướn eo, nhưng nụ cười bên môi vẫn cứ dập dờn như triều tịch trên sông Hoàng Phổ.

Nghe được tiếng nức nở tràn ra, Tiêu Chiến ghé vào cần cổ mảnh mai, trùng điệp mút vào, mãi cho đến khi thấy được đốm đỏ hằn lên da thịt mới chịu bỏ qua, giống như là đang trừng phạt.

Hắn thấp giọng hỏi "Loại thời điểm này còn không biết nói mấy lời tôi thích nghe?"

Bàn tay vuốt ve dọc theo sống lưng lại sờ không được chút thịt thừa nào, trượt sang bên hông cũng chỉ toàn là cơ bắp.

Lúc đầu ngón tay dò đến vết sẹo thoáng nhô lên sau lưng cậu, trái tim đao thương bất nhập của Tiêu Chiến lại bất chợt bị đâm đến nhỏ máu.

Gầy quá.

Nhưng ngay sau đó, hắn nghe được người kia biết rõ còn cố hỏi "Vậy nhị gia thích nghe cái gì?"

Quả thật là cậy sủng sinh kiêu.

Một chút thương hương tiếc ngọc cuối cùng cũng bị Tiêu Chiến ném ra sau ót, hắn híp mắt cắn lấy cánh môi Vương Nhất Bác. Trên thân từng giọt từng giọt mồ hôi lâm ly rơi xuống, thấm ướt tấm ga giường đã bị vò đến nhăn nhúm, nhan sắc trên vải càng thâm trầm, làn da tuyết trắng của người kia càng thêm lãnh diễm. Tầng tầng lớp lớp giống như giọt mực rơi vào trong nghiên, nhuốm thêm màu sắc cho cuộc hoan ái không tiện nói rõ.

Tiếng mưa rơi lớn dần.

Tí tách tí tách, mang theo bông tuyết bị hoà tan nện trên mặt kính. Ở giữa thế cuộc đảo điên này, ngay cả tuyết cũng không chịu rơi xuống đất cho đường hoàng.

Tiêu Chiến rải từng nụ hôn tinh tế dày đặc xuống người dưới thân, tựa hồ đang hôn một món bảo vật hiếm có.

Thiếu niên mắt môi như hoạ, phong cảnh thế gian cũng không bì kịp nửa phần.

Kia từng là người cùng hắn cách biệt muôn trùng, bây giờ rốt cục ôm được vào lòng, bi thương lại không sao kể hết.

Giữa lúc triền miên, người trong ngực bỗng dưng nghẹn ngào lên tiếng.

"A Chiến, đã lâu không gặp."

Chỉ một câu, liền đỏ mắt.

***

Tịch mai

Trường sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro