02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, ôn hương nhuyễn ngọc đã không còn ở bên cạnh.

Trên mặt gấm tràn đầy vết tích khó coi, hắn duỗi tay sờ thử ga giường, hơi lạnh, có lẽ người đã rời đi từ rất lâu.

Cũng không biết có phải sớm quen với việc người kia không từ mà biệt hay không, Tiêu Chiến chỉ bình tĩnh đứng dậy tắm rửa thay quần áo, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.

Dinh thự này cũng không phải nhà cũ của Tiêu gia, căn kia xây ở ngoại ô, có viên trang lớn, tường xám ngói đỏ kiểu truyền thống, dùng để ở ẩn hoặc dưỡng già vô cùng thích hợp.

Nhưng cha hắn tham dự vào chính đảng, quốc nạn lâm đầu nghĩa vụ nặng nề, ngày nào cũng di chuyển hơn nửa giờ đi đường quả thực không tiện, cho nên mới quyết định mua lại một căn biệt thự trong tô giới Pháp.

Tuy kiến trúc xây theo kiểu cách Tây phương, nhưng trang trí bên trong lại là Trung - Tây kết hợp. Ví dụ thang lầu vẫn là thiết kế truyền thống, bậc thang và tay vịn làm bằng gỗ, đơn giản đến mức ngay cả hoa văn cũng không có. Lại giả như phía nam có một sảnh yến hội rộng chừng trăm mét vuông, ánh nắng từ trên mái nhà rọi thẳng xuống, hai ba tầng lầu đều để trống, bốn phía có hành lang vây quanh, trên trần có thêm hai dây đèn nhập khẩu từ Anh Quốc, rũ xuống giống như chùm nho, mỗi lúc thiết yến thắp lên sáng bừng đủ loại màu sắc.

Phía cuối cầu thang là hành lang nối thẳng đến phòng ăn, có một cô gái đang ngồi trên bàn dùng bữa sáng, bát đĩa tráng men, dao nĩa bằng bạc, bánh mì nướng vừa vàng phối thêm ly cà phê màu nâu đậm, hương thơm cùng với mùi vị chan chát xen lẫn trong không khí.

Kia là chị cả của Tiêu Chiến, Tiêu Tường, lớn hơn hắn ba tuổi, vẻ ngoài giống cha nhiều hơn, mặt mày mười phần khí khái, sau khi du học trở về liền kế thừa mẹ lên làm sĩ quan ngoại giao.

Xuất thân danh gia khuê tú, giáo dục Trung Tây kết hợp, thủ đoạn sấm rền gió cuốn, ai nấy đều ví von cô là đoá Tường Vi đỏ hiếm gặp trên đời.

"Dậy rồi à."

Thấy Tiêu Chiến đi vào phòng ăn, Tiêu Tường liền bảo thím Ngô bưng bữa sáng lên cho thiếu gia.

Một phần điểm tâm giống y như đúc được đặt ngay trước mặt, Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện với Tiêu Tường, vừa cầm dao nĩa lên đã nghe hỏi

"Lại đuổi người ta đi rồi?"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Tường một chút, lại quay đầu nhìn gã sai vặt tên Tiểu Thất - cũng là con trai của thím Ngô.

Tiểu Thất sợ hãi liếc mắt thăm dò sắc mặt của Tiêu Tường, nhỏ giọng giải thích "Sáng nay đại tiểu thư vừa về đến nhà đã đụng phải tiểu thiếu gia."

Tiêu Chiến gật đầu hiểu rõ.

Phải, vị đại tỷ này của hắn lòng lạnh như băng, lại hết lần này tới lần khác đối với tiểu hồ ly nhặt được giữa đường kia còn tốt hơn em trai ruột, lúc bé đi đến nhà bạn thân chơi, mang về được có mấy thỏi chocolate của Bỉ đều âm thầm đem cho Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến thật sự vô tội "Em nào dám đuổi người."

Lần nào cũng là người kia lợi dụng xong liền bỏ chạy, cuối cùng trách nhiệm lại đổ lên đầu hắn.

"Đại tiểu thư có gọi tiểu thiếu gia ở lại ăn sáng, nhưng mà cậu nói..." Tiểu Thất ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến.

"Nói cái gì?"

Tiểu Thất thành thành thật thật trả lời "Cậu nói, ngài không thích nhìn mặt cậu."

Tiêu Chiến cười, bản lĩnh quay lại cắn ngược của Vương Nhất Bác thật sự nhuần nhuyễn.

"Chị thấy trên người thằng bé đều là quần áo trước kia của em, không vừa vặn chút nào."

Tiêu Tường bất mãn "Tốt xấu gì cũng là cùng nhau lớn lên, lúc trước là em cưng chiều nó nhất, bây giờ sao lại không biết quan tâm người ta một chút?"

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng không chỉ có hai người bọn họ.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến nhớ tới đêm qua Vương Nhất Bác nói hôm nay có hẹn Cầm Vũ Hàn đi ngắm mai, ý cười trên môi lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Hắn rũ mắt, chậm rãi cắt lát bánh mì trong đĩa, bình tĩnh kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Bây giờ đã có người khác quan tâm."

-

Dùng điểm tâm xong, phó quan đã đứng chờ sẵn sau bức bình phong ở ngoài hành lang như thường lệ, chuẩn bị lái xe chở hắn đến cục tình báo dự họp.

Hôm qua thu được tin điệp vụ ngầm ở Ninh Ba, Chiết Giang không hiểu vì sao để lộ hành tung, trong vòng một đêm bị quân Nhật triệt hơn phân nửa. Có người chịu không được tra tấn dã man cho nên đã khai ra danh sách, bây giờ số lượng còn lại không đủ mười người, chia ra chạy đến các khu, trong đó có bốn người đang hướng về Thượng Hải.

Tiêu Chiến một thân quân trang ngồi ở sau xe, nghiêng đầu nhìn ra cảnh đường phố ngoài cửa sổ.

Vùng Giang Tô - Chiết Giang mỗi độ vào đông thường rất âm u, mưa dầm cả tháng không thấy mặt trời là chuyện bình thường, bầu không khí đè nén tới mức khiến người ta không thở nổi.

Thời tiết không tốt nên người đi đường cũng ít, nhưng không hề ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mấy quầy hàng rong. Ở trên phố lớn thỉnh thoảng có một đoàn tàu chạy qua đường ray, chở đầy công nhân cùng với đám học sinh vai đeo cặp sách.

Cảnh tượng như vậy, vừa tấp nập lại an nhàn, giống như không một ai cảm nhận được quốc gia này sắp sụp đổ.

Cửa vũ trường Bách Lạc Môn ngợp trong vàng son lúc này vẫn đang đóng chặt, chỉ nghe thấy thanh âm non nớt của đứa trẻ giao báo đang gào to tin tức đầu đề sáng hôm nay.

Nhưng ai biết được một người phu xe bình dân lại là đặc vụ giết vài nhân mạng, vị phu nhân ăn vận đẹp đẽ nổi tiếng làm kẻ thứ ba rất có thể đang nắm trong tay tin tức tình báo mà ngàn vàn cũng chẳng thể mua, mạch nước ngầm chảy xiết như mạng nhện lại bị che giấu dưới cảnh thái bình phồn hoa giả tạo.

Đây chính là Thượng Hải.

Người ngoài thì muốn bước vào, kẻ ở bên trong lại muốn đi ra.

"Nhị gia, đến nơi rồi."

Binh sĩ đứng gác trước cục tình báo mở cửa xe cho Tiêu Chiến, lúc bước xuống hắn còn chỉnh lý quân trang theo thói quen, chợt thấy túi áo bên phải không vuông vắn lắm, đưa tay dò thử thì lấy ra được một chiếc khăn tay.

Cũng không biết người kia trộm nhét vào từ khi nào.

Trước mắt bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác cầm khăn đưa về phía hắn, tâm tình vốn dĩ quá mức nghiêm túc sôi trào lại lắng dịu đi phần nào. Tiêu Chiến mặt không đổi sắc thả nó trở về túi áo, cất bước tiến vào đại lâu.

Nội dung cuộc họp nói chung rất đơn giản, một là đảm bảo đặc vụ ở Thượng Hải được an toàn, hai là mau chóng điều chỉnh mạng lưới tình báo, không thể bởi vì sai lầm lần này mà rơi vào thế bị động.

Nói thì dễ, nhưng làm lại khó hơn lên trời.

Họp bàn tiến triển rất chậm, đã vậy còn có thêm mấy tên con ông cháu cha ngồi choáng chỗ, tự cho mình là siêu phàm nhưng kiến nghị nào cũng dùng không được, Tiêu Chiến nghe xong chỉ liên tiếp nhíu mày.

Cái ghế bị động tác đứng dậy đột ngột đẩy ngã về sau, hắn đập bàn một phát, cả chiếc bàn dài không khỏi chấn động.

"Người rơi vào tay đế quốc còn sống hay chết, biết được bao nhiêu, khai ra bao nhiêu, mạng lưới ở Ninh Ba bị huỷ gây ảnh hưởng lên hoạt động tình báo của bao nhiêu vùng, đường dây đã đứt đoạn phải đưa ai đến thế, thay thế bằng cách nào, bao giờ triển khai, những cái này các người đã cân nhắc qua chưa? Hiện giờ thế cục nguy cấp, tổ tình báo sống chết chưa rõ, tôi không có kiên nhẫn ngồi đây chơi đùa!"

Hắn giương mắt đảo qua mấy khuôn mặt trắng bệch của mấy vị quan viên bị doạ đến nỗi ngồi cấm như hến ở xung quanh, ngữ điệu lạnh buốt.

"Yên tĩnh một chút, bằng không thì cút ra ngoài."

Cuộc họp này kéo dài đến tận hoàng hôn.

Thời tiết âm trầm như vậy, đến cả ráng chiều cũng bị che đi, không khí ẩm thấp ước chừng lại sắp đổ mưa. Tiêu Chiến từ trong đại lâu bước ra, lúc nhìn về phía màn trời xám xịt như tro đột nhiên có chút hoảng hốt.

Hắn hỏi "Có thuốc lá không?"

Phó quan nghe vậy liền sững sờ, lập tức lục tìm gói thuốc trong túi, rút một điếu ra cung kính dâng lên, còn cầm bật lửa thay hắn châm thuốc.

Cái bật lửa này vẫn là Tiêu Chiến được người khác tặng sau đó mới đưa lại cho phó quan, ở thời người người nhà nhà dùng quẹt diêm cũng coi như là món đồ chơi mới mẻ.

Hắn rít một hơi thật sâu, khói trắng lượn vòng quanh phổi rồi lại được thả ra ngoài.

Tiêu Chiến hiếm khi hút thuốc, trừ những lúc tâm trạng kém đến cực điểm.

Không vì lý do gì khác, chỉ là Vương Nhất Bác từ nhỏ được nuôi quá kỹ, không ngửi được cái mùi này.

Bỗng nhiên nhớ tới trước đây có một lần về nhà cũ, đúng lúc ngũ thúc của bọn họ từ Quảng Châu trở về. Ngũ thúc nghiện thuốc, Tiêu Chiến ngồi trò chuyện một hồi, nghe kể về tình hình ở phía Nam, không cẩn thận liền để cả người bám đầy mùi khói.

Lúc hắn về nhà đã gần nửa khuya, vội vàng vào cửa lại phát hiện trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, tiểu bằng hữu thì co ro nằm ngủ gật trên sô-pha.

Tiêu Chiến rón rén tiến lên định ôm Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ, nào biết chỉ mới chạm nhẹ vào, người trong ngực liền mơ mơ màng màng mở mắt, cặp mày thanh tú xoắn lại với nhau, hai tay đẩy hắn ra xa.

"Không muốn Chiến ca ôm!"

Tiêu Chiến cuống quít hỏi tại sao, lại nghe được giọng nói đầy mùi sữa của tiểu bằng hữu "Người A Chiến hôi lắm!"

Về sau chỉ cần nhìn thấy có người hút thuốc hắn liền đi đường vòng, sợ dính vào một chút đứa nhỏ ở nhà sẽ ghét bỏ, đến ôm mà cũng không cho.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lấy điếu thuốc trên môi xuống kẹp ở ngón giữa, hắn không hút nữa, chỉ để mặc cho nó tự nhiên cháy hết. Đầu thuốc lá đọng thành một mạt xám trắng thật dài, cuối cùng tự mình đứt đoạn, rơi xuống thềm đá.

"Đến Cầm gia mang người trở về đây."

Phó quan là họ hàng xa của Tiêu gia, từ nhỏ đến lớn đi theo Tiêu Chiến làm việc, đã thành tâm phúc, tự nhiên hiểu rõ quá khứ của hắn như lòng bàn tay. Nghe Tiêu Chiến phân phó xong vốn dĩ phó quan nên lập tức đi làm mới đúng, thế nhưng nhiệm vụ lần này lại không đơn giản.

"Nhị gia, chỉ e thiếu gia sẽ không chịu đi theo tôi..."

Ánh lửa bên trong tàn thuốc loé loé lên.

"Vậy trói đem về."

Phó quan lộ vẻ sầu khổ, nếu thật sự phải trói, chỉ sợ người đầu tiên xụ mặt chính là nhị gia.

"Sao rồi?" Thấy phó quan đứng im bất động, Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi "Không dám?"

Phó quan đành phải ăn ngay nói thật "Sợ ngài không nỡ."

Giữa làn khói bay lượn lờ, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở dài một hơi nhỏ đến độ không thể nghe thấy.

Ai cũng biết hắn không nỡ, chỉ có người kia khăng khăng không chịu nhận.

Mà cậu không nhận, hắn cũng hết cách.

Hai ngón tay buông lỏng, một đoạn thuốc dài còn chưa cháy xong rơi xuống đất, đốm lửa chi chít văng trên mặt đường chưa kịp khô sau trận mưa tối hôm qua, nháy mắt liền tàn lụi, giấy bọc màu trắng cũng thấm ướt.

Mắt thấy điếu thuốc đã tắt, Tiêu Chiến xoay người đi đến chỗ đỗ xe.

Phó quan hỏi dò "Nhị gia muốn đi đâu?"

Nam nhân cước bộ như gió, vạt áo khoác tung bay, thanh âm mờ nhạt giống như một đoá hoa tàn bị mưa tuyết đánh rớt.

"Đi đón người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro