03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ mỗi mình vị ca ca kia thôi đã chịu đủ rồi, đâu còn có chỗ dành cho người khác."

-

Mặt đất ướt sũng bị lốp xe cán ra hai vệt dài, chỗ lõm xuống còn có nước đọng.

Tài xế đưa Vương Nhất Bác đến rừng mai Đông Giao, mới từ trên xe bước xuống liền gặp một thanh niên mặc Âu phục từ phía đối diện đi tới, còn chưa kịp chào hỏi đã lo lắng hỏi han cậu đủ điều.

"Trời lạnh sao còn mặc ít như vậy? Áo khoác anh đưa cho em đâu? Không vừa ý hay là chưa đủ ấm?"

Chiếc áo kia đêm qua ở thư phòng đã bị Tiêu Chiến giật ra vứt xuống đất, nhìn dáng vẻ hắn lúc ấy giống như chỉ hận không thể hung hăng giẫm lên áo lông thêm mấy cước. Có điều Tiêu nhị gia chung quy vẫn là Tiêu nhị gia, không làm ra việc so đo nhỏ nhặt đó được cho nên bao nhiêu tức giận đều trút hết lên người cậu, sáng nay thiếu chút nữa đã không thể bước xuống giường.

Vương Nhất Bác rũ mắt không đáp.

Cầm Vũ Hàn nhíu nhíu mày, cởi áo khoác của mình ra tự tay đắp lên trên người cậu, sau khi bẻ cái cổ lông cho ngay ngắn, đảm bảo cả khuôn mặt tái nhợt đều được bao bọc kỹ lưỡng mới lo lắng nói "Ăn mặc phong phanh như vậy cũng không sợ nhiễm phong hàn, ít hôm lại nằm giường mười ngày nửa tháng không dậy nổi."

Vương Nhất Bác chỉ cười cười "Nào có yếu ớt như vậy."

Gã sai vặt Thạch Đầu đi theo sau lưng Cầm Vũ Hàn nhanh nhảu chen miệng "Tiên sinh cứ mặc ấm một chút, tam thiếu coi trọng sức khoẻ của cậu tới cỡ nào đâu phải là cậu không biết. Chỉ cần tiên sinh hắt hơi một cái tam thiếu liền cho mời lão trung y hơn sáu mươi tuổi từ Bắc Bình lặn lội đến đây, cũng không biết là giày vò ai!"

"Nói hươu nói vượn cái gì!" Cầm Vũ Hàn quay sang quát Thạch Đầu, nhưng giữa lông mày lại mang theo mấy phần nhu hoà.

Vương Nhất Bác ngược lại là bị chọc cười "Hoá ra tam thiếu thích làm chuyện hoang đường nhưng không cho người khác nói?"

Cầm Vũ Hàn nghe vậy cũng cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán cậu một cái "Vậy em tự chăm sóc mình cho tốt, đỡ nhọc anh phải lo lắng?"

"Cảm ơn tam thiếu."

Vương Nhất Bác giả bộ như muốn hành lễ, lại bị Cầm Vũ Hàn lạnh mặt đưa tay kéo lên, không cho cậu cúi đầu, trong giọng nói vừa mang oán trách lại vừa dung túng "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tam thiếu, em còn nhỏ tuổi chỉ cần kêu anh một tiếng ca ca là được, gọi thẳng tên cũng tốt. Em thông minh như vậy, vì cái gì cứ mãi không đổi được xưng hô?"

"Thân phận thấp hèn làm sao có thể gọi thẳng quý danh tam thiếu?" Vương Nhất Bác bất động thanh sắc tránh đi bàn tay của Cầm Vũ Hàn, hơi lùi về sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người, trên mặt lại vẫn tươi cười như cũ.

"Hơn nữa, trong nhà Nhất Bác đã có ca ca, không tiện xưng hô như vậy."

Cầm Vũ Hàn chau mày "Cái này thì có gì đâu? Xưng hô ấy mà, nói như thể em chỉ cần có một mình người ca ca kia thôi vậy?"

Giữa rừng hoa nở trùng trùng, vạn đoá mai đỏ ngạo nghễ nằm trên đầu cành, cánh hoa kiều diễm vây lấy nhuỵ hoa vàng nhạt, sương gió đêm qua còn sót lại không ít, mùi thơm yếu ớt phiêu tán giữa không trung.

Tiễn tiêu linh toái điểm tô càn, hướng bối hi trù họa diệc nan.*

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ tới sáng nay lúc rời khỏi Tiêu gia, hai gốc hoa mai trước nay vô cùng tươi tốt vậy mà lại có một cây chưa nở, nhìn kỹ mới phát hiện nhánh cây đều đứt đoạn. Theo lý thuyết, nếu như không phải là Tiêu nhị gia sai bảo, ai dám tự tay lỗ mãng làm bậy với gốc mai mà chính hai người họ tự tay trồng?

Chỉ là Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã làm sai điều gì, lại khiến cho Tiêu nhị gia phải trút giận lên hoa mai vô tội.

Nghĩ đến đây, cậu lại nhịn cười không được.

"Chỉ mỗi mình vị ca ca kia thôi đã chịu đủ rồi, đâu còn có chỗ dành cho người khác."

Sớm biết Vương Nhất Bác rất khó nhằn, một khi đã quyết định dù có làm cách nào cũng không thể lay chuyển. Không biết nên nói là cậu cố chấp hay kiên định thì mới tốt, loại tính tình này vậy mà lại khiến cho Cầm Vũ Hàn loáng thoáng nhớ tới một người khác.

Đảo mắt trông thấy thần sắc Vương Nhất Bác lạnh lùng xa cách như một đoá hoa mai nở giữa núi rừng, Cầm Vũ Hàn liền biết mình đã không cẩn thận phạm vào điều cấm kỵ, vội vàng lảng sang chuyện khác.

"Phía trước anh đã cho người sắp xếp xong rồi, chúng ta đi thôi."

-

Bóng đêm nặng nề.

Phó quan dựa theo phân phó của Tiêu Chiến, dừng xe ở chỗ rẽ cách Cầm gia một đoạn không xa, chỉ tắt máy lẳng lặng chờ.

Nhưng bọn họ đợi rất lâu cũng không thấy có động tĩnh, phó quan dè dặt liếc qua kính chiếu hậu, nhìn xem nam nhân ngồi ở ghế sau.

Kỳ thật phó quan cũng nhìn không thấu nhị gia nhà mình đang nghĩ cái gì.

Nửa năm trước, cái tên Vương Nhất Bác dựa vào bộ phim《 Trầm hương 》 một bước lên mây, gây ra không ít sóng gió ở Thượng Hải. Tiếp theo sau đó, cậu liên tục leo lên đầu đề các trang báo, khí chất cao quý, gương mặt như ngọc trên từng thước phim khiến cho người người sinh lòng mến mộ, trong lúc nhất thời danh tiếng vô ngần.

Thế nhưng thiệp mời tiệc rượu từ các tiểu thư danh viện đưa tới đều bị khéo léo trả về, ba tháng trôi qua vẫn không một ai có thể gặp được Vương Nhất Bác ở ngoài đời.

Càng thần bí lại càng khiến cho người ta hiếu kỳ.

Nghe nói mấy vị công tử lúc hẹn nhau đi cưỡi ngựa ở ngoại ô đã đề ra một ý tưởng, quyết định mời thám tử tư điều tra xem minh tinh màn bạc này rốt cuộc là thân phận gì, lại dám không để các thế gia vọng tộc ở Thượng Hải vào mắt.

Kết quả thám tử vác mặt mũi bầm dập sưng vù trở về báo tin, nói tam thiếu Cầm gia phái người dạy cho mình một bài học, còn chính miệng nói ra một câu như thế này:

"Chỉ cần một ngày Cầm Vũ Hàn còn ở đây, cái đất Thượng Hải ai cũng đừng mơ động tới Vương Nhất Bác."

Trách nhiệm của phó quan là thu thập các loại tình báo, nghe xong lời đồn đãi này quả thực kinh ngạc vô cùng. Cầm Hàn Vũ với Tiêu Chiến coi như là bạn chí giao từ nhỏ, nhưng người kia không phong lưu giống nhị gia, tam thiếu nhà họ Cầm là kiểu thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, cũng không yêu thích lam nhan. Bây giờ truyền ra tin tức như vậy, làm sao người ta lại không hiếu kỳ cho được?

Là nhân vật bậc nào mà có thể khiến cho Cầm tam thiếu hết mực để tâm?

Mãi đến khi nhận được tài liệu phim nhựa và báo chí mà thủ hạ cung cấp, vừa mở túi hồ sơ ra, đập vào mi mắt là một tấm ảnh đen trắng khiến cho phó quan chấn động nói không nên lời.

Một giây một phút cũng không dám chậm trễ, phó quan vội vã đi tìm Tiêu Chiến, gấp đến độ cửa cũng quên gõ đã trực tiếp xông vào thư phòng.

"Nhị gia! Hình như tôi tìm được tiểu thiếu gia rồi!"

Tiểu thiếu gia là ai, bây giờ chỉ sợ là khắp Thượng Hải không ai nhớ rõ.

Vốn dĩ đời này Tiêu gia ngoài Tiêu Tường và Tiêu Chiến còn có một vị tiểu thiếu gia, nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tuổi, tên gọi Tiêu Niệm.

Nghe nói tiểu thiếu gia khi còn bé nuôi ở nhà lớn, lúc sáu tuổi được đem về dinh thự trong tô giới Pháp, dáng dấp tinh xảo đặc sắc lại thông minh hơn người, mặc dù tính tình có hơi lãnh đạm nhưng lại đàn dương cầm rất giỏi, từ nhỏ đến lớn miệng ngậm thìa vàng.

Mà ở Tiêu gia, người cưng chiều Tiêu Niệm nhất chính là Tiêu Chiến, muốn sao muốn trăng, kể cả trời đang nổi bão hắn cũng sẽ bắc thang lên trời hái sao trăng xuống.

Nhưng năm mười tám tuổi, Tiêu Niệm lại đột nhiên mất tích.

Một người sống sờ sờ làm sao có thể biến mất chỉ trong một đêm? Tiêu gia dốc hết toàn lực, cha của Tiêu Chiến ở cục tình báo lại nhậm chức cao giao thiệp rộng, cơ hồ nửa cái Thượng Hải đều ra tay giúp tìm kiếm tung tích tiểu thiếu gia.

Vậy mà lại không thu hoạch được gì.

Lúc đó Tiêu Chiến tìm đến điên rồi, không ăn không uống không chợp mắt, thậm chí không trở về nhà, nội trong mười ngày đã gầy rọp hơn phân nửa, hốc mắt lõm xuống, giống như lần này Tiêu Niệm ra đi cũng rút linh hồn của hắn đi mất.

Chỉ là thời gian chuyển dời, tất cả mọi người dần dần từ bỏ hi vọng, về sau đến cả mẹ Tiêu cũng khuyên Tiêu Chiến nên buông tay, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin hắn đừng đi tìm nữa mà thôi.

Nỗi đau mất con thống khổ đến dường nào, bà đã mất đi một đứa, không thể để mất thêm một đứa nữa.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ chấp mê bất ngộ.

Mãi đến một ngày kia, Tiêu Chiến máu me khắp người quay về Tiêu trạch, trong tay gắt gao cầm súng, một thân quân trang xanh sẫm đã bị vết máu nhuộm đầy, sau khi khô đi lại còn biến thành màu nâu sẫm âm u tử khí, nhìn mà kinh hoảng.

Đôi mắt sáng tỏ đẹp đẽ như lưu ly giờ đã không còn sinh khí, giống như bị một tầng sương phủ lên, mịt mờ ảm đạm.

Hắn bình tĩnh đến cực điểm mà nói "Không tìm nữa."

Khẩu súng trong tay rơi xuống, nện lên sàn gạch một tiếng thanh thuý vang dội, tuyên bố từ đây trên đời sẽ không còn ai nhớ thương Tiêu Niệm.

Kể từ hôm đó trở về sau, tất cả mọi người trong Tiêu gia không ai nhắc tới "Tiêu Niệm", giống như chữ này đã trở thành cấm kỵ. Nhưng phó quan vẫn cảm thấy, nhiều năm như vậy, nhị gia kỳ thực không thời khắc nào không nghĩ đến tiểu thiếu gia.

Vậy mà lúc phó quan nhét tấm ảnh kia vào tay Tiêu Chiến, hắn lại không chút nào để ý tới, thậm chí nhìn cũng không nhìn, chỉ tiện tay vứt lên bàn, mặt không đổi sắc xoay người cầm lấy áo khoác treo trên giá.

"Hoảng hoảng hốt hốt còn ra thể thống gì? Chuẩn bị xe, đi đến chỗ Diêu Tranh." Hắn bình thản phân phó.

Một khắc này, phó quan rốt cục tin tưởng Tiêu Chiến thật sự buông bỏ được Tiêu Niệm.

Đối diện với một gương mặt tựa hồ giống y như đúc mà nhị gia vẫn có thể thờ ơ, hơn nữa xoay người liền tìm đến hồng nhan. Phó quan thừa nhận bản thân cảm thấy ấm ức thay cho tiểu thiếu gia, vốn còn định đánh liều truy vấn Tiêu Chiến một câu, thế nhưng nghĩ đến bộ dáng thất hồn lạc phách của nhị gia lúc trước, cuối cùng vẫn là không hỏi.

Quên thì quên đi.

Người cũng đã chết, ai còn sống vẫn phải sống tốt.

Mãi cho đến hôm qua, Tiêu Chiến được mời đến dự yến tiệc ở Văn gia, phó quan đã nắm danh sách khách mời từ sớm, cái tên Vương Nhất Bác lại thình lình xuất hiện ở bên trên. 

Nửa năm qua, nhị gia cùng với vị minh tinh màn bạc chạm tay là bỏng này chưa từng giáp mặt lần nào. Nhớ tới thái độ của Tiêu Chiến lúc trước, phó quan không chắc mình có nên báo trước một tiếng hay không.

Lúc đi đến cổng Văn gia, phó quan xuống mở cửa cho Tiêu Chiến, thấy hắn từng bước từng bước giẫm lên thảm đỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi với theo.

"Nhị gia, hôm nay Vương tiên sinh cũng tới."

Chỉ thấy Tiêu Chiến dừng bước, mắt sắc lãnh đạm quay đầu nhìn lại, bình tĩnh đến mức giống như đang nói hôm nay trời nắng hay mưa.

"Quên hết phép tắc rồi? Gọi tiểu thiếu gia."

Thế nhân đều nói Tiêu nhị gia vượt vạn khóm hoa nhưng trên người không dính nổi một phiến lá, bên gối trải dài từ các ca cơ yểu điệu của Sướng Âm Các cho đến mấy đoá hoa giao tế vạn việc đều thông, mỗi người một vẻ, vậy mà tan cuộc liền rời đi không chút lưu luyến.

Có điều người bạc tình như hắn lại chưa bao giờ bị gắn với cái danh phụ nghĩa, những cô gái này mỗi lần nhắc đến Tiêu nhị gia đều tỏ rõ lòng mến mộ, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Bọn họ không biết, kẻ vô tình lại là người thâm tình nhất.

Nghĩ tới đây, phó quan nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ cùng kim phút sắp trùng một chỗ. Từ chạng vạng chờ đến gần mười hai giờ đêm, lại từ đầu đến cuối không thấy tiểu thiếu gia bước ra khỏi cửa.

Phó quan quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến vẫn ngồi lẳng lặng từ nãy đến giờ, e dè hỏi "Nhị gia, có khi nào tiểu thiếu gia đêm nay ngủ lại Cầm gia hay không?"

Ánh trăng trắng bạc như sương.

Gương mặt Tiêu Chiến ẩn nấp ở chỗ giao nhau giữa đêm đen thăm thẳm cùng với ánh trăng trong vắt, trong cảnh tranh tối tranh sáng, không hiểu tại sao lại toát ra một tia đau thương ảm đạm.

Hắn nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm.

Qua nửa ngày, có lẽ bởi vì thân thể quá mức rã rời, lúc mở miệng giọng nói còn có chút khàn khàn, giống như tiếng đàn của cây dương cầm phủ bụi ở Tiêu gia.

Hắn nói "Đi đi."

***

*Tiễn tiêu linh toái điểm tô càn,
hướng bối hi trù họa diệc nan:
Hai câu thơ này hàm nghĩa hoa mai giống như tơ tằm cắt nát lại điểm thêm sơn dầu, nông có sâu có, là vẻ đẹp không hoạ ra được. Ban ngày hoa mai tắm mình dưới nắng, nhưng đến đêm lại phải hứng lạnh gió sương, sợ là sẽ chịu không thấu.

Thế nhưng hoa mai được tán thưởng là nhờ phẩm chất chịu gió chịu rét, lo lắng này dường như có chút dư thừa, nhưng nhờ vậy mới thể hiện được tình cảm sâu nặng của thi nhân đối với mai.

*Không phải anh em ruột, đệ đệ không có phát sinh quan hệ với người khác, ca ca cũng vậy, yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro