04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Niệm, đừng hận Tiêu Chiến."

-

Đèn đã rã rời, trăng đã lạnh.

Nửa đêm, Diêu Tranh bị tiếng chuông cửa đánh thức, vừa choàng thêm áo khoác chạy vội xuống xem lại phát hiện nam nhân mặc quân trang đang đứng ở đại sảnh.

Cô vội vã bước xuống thang lầu, đi đến bên cạnh người kia, khoát khoát tay ra lệnh cho người làm ở cửa lui ra ngoài.

"Nhị gia, ngài đã tới."

Đây chính là điểm vừa ý Tiêu Chiến nhất, người bình thường dưới tình cảnh này tất nhiên sẽ lên tiếng hỏi xem nguyên do hắn xuất hiện là gì, nhưng Diêu Tranh thì không.

Diêu Tranh vốn là tiểu thư danh giá, sau khi gia đạo sa sút lại bị chính người thân vứt bỏ, từ đó phải lưu lạc phong trần. Tiêu Chiến vung tiền bao người bất quá là vì cô gái này rất hiểu quy củ, chưa từng nhiều lời, tự nhiên trở thành đoá hoa bầu bạn bên cạnh nhị gia lâu nhất. Thậm chí có người còn đồn đoán rằng Diêu Tranh sẽ được gả vào Tiêu gia, không làm vợ cả thì làm vợ lẽ, như vậy coi như cũng không thiệt.

Nhưng Tiêu Chiến nhìn mỹ nhân trước mặt, trong mắt lại không mang theo một tia tình dục, như thể dù cho nữ sắc bày ra sờ sờ hắn cũng có thể coi như không thấy.

Nam nhân đứng thẳng tắp ở chỗ kia, bộ quân trang trên người không có lấy một nếp gấp, qua thật lâu hắn mới nặng nề mở miệng.

"Diêu Tranh."

Diêu Tranh cúi đầu, cung kính đáp "Nhị gia có gì cứ nói."

"Nếu người nhà đến đón cô" Đèn áp tường u ám đánh xuống, nhìn không rõ được ánh mắt sắc bén của nam nhân "Cô sẽ theo bọn họ về sao?"

Diêu Tranh suy nghĩ nửa phút "Nhị gia muốn nghe sự thật?"

"Ừ."

"Không về."

Hai tay khoanh ở trước người, Diêu Tranh bình tĩnh đáp "Thời điểm bọn họ nhẫn tâm vứt bỏ cũng chưa từng để ý xem tôi sống hay chết, bây giờ tôi sống phây phây, cần gì phải trở về?"

"Nếu như bọn họ có nỗi khổ tâm thì sao?"

Móng tay màu son nhẹ nhàng thu vào trong lòng bàn tay "Khổ tâm gì? Là sau khi Diêu gia xuống dốc không nuôi nổi đại tiểu thư như tôi? Hay vì sợ bị kẻ thù truy sát, để đảm bảo tính mạng cho tôi nên mới quyết định đoạn tuyệt quan hệ? Lúc bọn họ đem bán tôi vào cái nơi dơ bẩn đó, có nghĩa trong lòng đã nghĩ nếu vứt tôi đi thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, có thể có nỗi khổ tâm gì chứ? Chỉ tiếc nữ nhân thân yếu thế cô, nếu là đàn ông...chưa biết chừng đã cầm súng đến Diêu gia trả thù."

Thanh âm Tiêu Chiến mệt mỏi đến cực điểm "Còn nếu bọn họ xin cô tha thứ?"

Diêu Tranh cười khẽ "Người dưng nước lã, nói cái gì mà tha thứ với không tha thứ."

Đèn chùm treo ở đại sảnh chưa bật, chỉ có hai ngọn đèn áp tường kiểu Âu toả ra ánh sáng mờ nhạt, giống như một tầng sa mỏng mông lung vung xuống, phủ lên bóng đêm lạnh buốt.

"Người dưng nước lã..."

Giữa răng môi khe khẽ lặp lại một câu, Tiêu Chiến rũ mắt, khoé miệng trào phúng cong lên, không rõ ý vị mà nói "Cô sống rất thông thấu."

"Nhị gia gặp qua vô số người, tự nhiên là biết người  như Diêu Tranh đều đã chết đi một lần, sinh tử tình thù không còn quan trọng, dù sờ sờ ngay trước mắt cũng có thể coi như không."

Dò không ra ý tứ, Diêu Tranh liền coi như đó là một lời khen.

"Chỉ có điều..."

Nghe thấy lời nói có xoay chuyển, Tiêu Chiến rốt cục giương mắt lên nhìn Diêu Tranh, lẳng lặng đợi câu tiếp theo.

"Cũng không phải ai nấy đều có thể rộng lượng thông cảm cho thứ gọi là nỗi khổ tâm. Nhưng mà, chuyện gì trên đời rốt cục cũng có ngoại lệ."

Diêu Tranh biết Tiêu Chiến hỏi mình mấy vấn đề này bất quá chỉ là nói bóng nói gió mà thôi, mặc dù mỗi chữ mỗi câu cô đáp lại đều là tiếng lòng, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của nhị gia, chỉ sợ hắn mới là bên cầu mà không được.

Suy cho cùng, nhiệm vụ của cô là làm một đoá hoa giải ngữ, phải biết khéo chiều lòng người, dù gì cũng nên nói vài câu để cho vị này yên tâm.

"Nhị gia có từng nghĩ tới, nếu như không phải có nỗi khổ tâm, mà là hiểu lầm thì sao?"

-

Hôm sau trời vẫn đầy mây.

Lúc Vương Nhất Bác từ Cầm gia đi ra đã thấy có xe chờ sẵn trước cửa. Mấy việc này Cầm Vũ Hàn luôn luôn sắp xếp thoả đáng, giống như sợ cậu đi nhiều một bước liền té ngã, lại để cho Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy cắn rứt lương tâm.

"Đưa tôi đến số 59 đường Trùng Khánh, cảm ơn."

Lái xe dĩ nhiên cũng là người Cầm gia, nghe Vương Nhất Bác với tam thiếu nhà mình phân phó khác nhau, lập tức sinh nghi "Vương tiên sinh không về nhà sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp.

Tài xế không hỏi nhiều nữa. Thân làm hạ nhân, chủ nói cái gì thì là cái đấy, tương tự, việc của người mà chủ nhân coi trọng muốn làm, bọn họ cứ nghe theo là được, thế là y lời của Vương Nhất Bác, lái dọc theo sông Hoàng Phổ hướng về phía tô giới Pháp.

Nhưng mà càng chạy, hắn ta lại càng cảm thấy đường này quen mắt, kiến trúc cùng với cây cối hai bên giống như đã nhìn thấy rất nhiều lần. Mãi cho đến khi xa xa trông thấy toà dinh thự màu nâu xám, lái xe mới đột nhiên ý thức được.

Tô giới Pháp, đường Trùng Khánh, Tiêu gia! Đó còn không phải là nhà của Tiêu nhị gia sao?

Quản sự canh gác ở cổng vừa thấy là xe của Cầm gia liền để bọn họ đi vào. Xe ngừng trước sảnh chính, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ tên tài xế kia phỏng đoán quan hệ của mình cùng với Tiêu gia như thế nào, sau khi lịch sự nói tiếng cám ơn liền trực tiếp xuống xe.

Vừa giương mắt đã nhìn thấy Tiểu Thất chạy vù ra, nhận ra người đến là ai còn sửng sốt hết mấy giây, lập tức bước xuống bậc thang nhanh hơn, hai mắt mở to, thanh âm vui sướng.

"Tiểu thiếu gia, cậu về rồi!"

Vương Nhất Bác lui về sau một bước, ra vẻ thất kinh mà giải thích "Hôm qua tôi đã nói rồi, cậu nhận lầm người. Thân phận tôi như vậy làm sao có thể là tiểu thiếu gia của Tiêu gia."

Tiểu Thất dĩ nhiên không nghe "Nhị gia nói cậu là tiểu thiếu gia thì cậu chính là tiểu thiếu gia! Ở ngoài lạnh lắm, cậu mau mau vào nhà đi!"

Vương Nhất Bác không phản bác nữa, chỉ yên lặng đi theo Tiểu Thất.

Năm năm trước Tiểu Thất còn là tên oắt con cao chưa tới bả vai Vương Nhất Bác, được cho viên kẹo sẽ vui vẻ cả một ngày. Thế nhưng đứa nhỏ này lại coi lời Tiêu Chiến như thánh chỉ, hắn nói cái gì cũng nghe theo. Đến cả chuyện khó xử như đứng canh giữ không cho cậu ra khỏi phòng cũng có thể làm, mặc cho uy hiếp hay năn nỉ cỡ nào vẫn nhất quyết không là không.

Theo Tiểu Thất đi vào bên trong, nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ ở đằng trước, Vương Nhất Bác không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Tưởng rằng nhiều năm như vậy sẽ có chút tiến bộ, nào ngờ tên oắt này hoá ra vẫn trước sau như một, lệnh Tiêu Chiến chính là lệnh trời.

Thôi, ai thích kêu thế nào thì kêu thế ấy.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, dù sao đã bị gọi là tiểu thiếu gia bao nhiêu năm, thêm một hai câu cũng không chết.

Có điều cho tới bây giờ, chưa một khắc nào cậu thật sự là tiểu thiếu gia Tiêu Niệm của nhà họ Tiêu.

Lên bậc thang, xuyên qua hành lang, vừa mới tiến đến phòng khách, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy Tiêu Tường đang ngồi uống trà. Vẫn là bộ trà cụ sứ trắng điểm thêm hoa hồng đỏ kiểu Âu mà cô thích nhất, dây leo xanh sẫm mảnh dẻ uốn lượn, dọc theo miệng tách còn có một lớp viền vàng.

Khi còn bé, Vương Nhất Bác trượt tay đánh vỡ một tách trà, vẫn là Tiêu Chiến đứng ra gánh tội oan, sau khi sự thật bị vạch trần cả hai còn phải cùng nhau chịu phạt, học thuộc cả cuốn 《 Tư trị thông giám 》

Bờ môi uốn thành độ cong nhàn nhạt, Vương Nhất Bác nhất thời không chú ý, chưa kịp ngăn cản đã nghe Tiểu Thất mừng rỡ reo lên "Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia về!"

Thấy Vương Nhất Bác, trong mắt Tiêu Tường loé lên một tia mừng rỡ, nhưng cũng không có biểu lộ gì nhiều, chỉ nói "Về rồi à?"

Ừm, về rồi.

Vương Nhất Bác rất muốn trả lời như thế, lại cố gắng nuốt xuống cỗ xúc động trong lòng, khoé môi giương cao giống như là để che giấu, cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ rũ mắt nhìn hoa văn trên thảm trải sàn.

Bỗng dưng lại nghe được Tiêu Tường hỏi "Đi ra ngoài chơi có một chuyến, đến tiếng "chị" mà cũng quên hô?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác ngưng trệ.

——Đi ra ngoài chơi có một chuyến, cả người liền lấm lem thế này? Đi, tỷ tỷ dẫn đi tắm rửa, sắp đến giờ cơm rồi.

A, Vương Nhất Bác không khỏi mỉm cười.

Cái nhà họ Tiêu này từ trên xuống dưới đương nhiên không có người nào đơn giản, mang theo mặt nạ không thể phá vỡ trà trộn quan trường, dù trời có sập cũng sẽ mặt không đổi sắc chuyện trò vui vẻ, huống chi là đối với nhân vật tiểu tốt vô danh như cậu.

Tuỳ tâm sở dục coi Vương Nhất Bác này trở thành con cờ đặt chết trên bàn không thể động đậy, xoay người lại diễn tỷ đệ tình thâm như không có việc gì.

Là cậu chưa từng thấy rõ, cho nên mới sống vô tư vô lự trong ngôi nhà không thuộc về mình.

Cậu mất tích đã nhiều năm như vậy, nếm bao đau khổ, kết quả lại thản nhiên biến thành "ra ngoài chơi một chuyến" trong miệng Tiêu Tường.

Bảo Vương Nhất Bác làm sao có thể cam tâm?

Không biết Tiểu Thất đã lui ra từ khi nào, cả sảnh khách rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Nhất Bác nhàn nhạt hít vào một hơi, cưỡng ép bình ổn tâm tình, khoé môi kéo thành nụ cười vô hại.

"Chào Tiêu đại tiểu thư."

Tiêu Tường đặt tách trà lên bàn, ngồi thẳng người, giương mắt nhìn về phía bên này, cũng không cố gắng uốn nắn lại xưng hô của Vương Nhất Bác mà chỉ nhẹ nhàng hỏi "A Chiến còn chưa về, ngồi xuống uống chút trà không?"

"Tôi không đến tìm nhị gia."

Vương Nhất Bác mím môi, duy trì nụ cười hư hư giả giả, dáng người thẳng tắp giống như thuý trúc.

"Hôm qua để quên đồ ở nơi này, lấy xong liền đi."

Vừa dứt lời, thím Ngô đã ôm một chiếc áo lông trắng như tuyết đem lên phòng khách, lúc cười còn lộ ra mấy nếp nhăn "Tiểu thiếu gia, hôm qua áo cậu để quên, nhị gia phân phó cho già cất giữ. Biết cậu thích sạch sẽ, già đã cẩn thận xử lý rồi, tiểu thiếu gia cứ yên tâm mà mặc."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn chiếc áo trong tay thím Ngô - người đã chăm sóc cho mình từ nhỏ đến lớn, vụng về đưa tay tiếp lấy.

"Cảm...cảm ơn thím Ngô."

Ngón tay phất qua sợi lông mềm mại, trong mắt lặng lẽ hiện ra mấy phần ấm lạnh đan xen, giống như dòng suối nước nóng cuồn cuộn bốc khói lại bị từng trận hàn phong lạnh thấu xương ép trở về.

Vương Nhất Bác biết cho dù mình không thừa nhận, quan hệ của cậu với người nhà họ Tiêu từ bao năm trước đã định là phải dây dưa không dứt.

Cậu biết rõ từ từng cái bóng đèn trong chiếc đèn chùm treo ở sảnh khách, cho đến mỗi một tách trà sứ trắng đang đặt trên bàn. Biết bất kể là thím Ngô, Tiểu Thất hay Tiêu Tường, đều là minh chứng không thể xoá nhoà cho việc cậu lấy thân phận Tiêu Niệm sống mười mấy năm ở Tiêu gia.

Cho nên một khi từ trên chín tầng mây rớt xuống, thịt nát xương tan, cả ván đều thua.

Còn có Tiêu Chiến, Chiến ca thân ái nhất trên đời, thế mà lại gấp không kịp chờ hung hăng cầm dao cắm thẳng vào tim cậu như vậy.

Bảo Vương Nhất Bác làm sao buông bỏ?

Hô hấp càng thêm gấp rút, Vương Nhất Bác cảm thấy mình không có cách nào tiếp tục đứng ở chỗ này, ngón tay siết chặt tấm áo, gắng gượng gật đầu với Tiêu Tường rồi nói "Vậy không quấy rầy thêm nữa, Nhất Bác cáo từ."

Đương lúc cậu vừa xoay người, đằng sau lại vang lên một tiếng gọi.

"A Niệm!"

Vương Nhất Bác khựng lại.

Nghe nhiều người ở bên ngoài gọi Vương Nhất Bác hoặc Vương tiên sinh đã quen, trong lúc nhất thời đổi xưng hô vậy mà cậu lại cảm thấy hoảng hốt, không tự chủ ngừng lại bước chân.

Chỉ nghe Tiêu Tường đứng ở sau lưng tiếp tục nói "Em muốn hận chị, hận cha, hay hận mẹ đều có thể, cũng như nhau thôi. Nhưng mặc kệ em tin hay không, A Chiến chẳng biết gì hết."

Đầu ngón tay lạnh buốt gắt gao cuốn vào lòng bàn tay, không chút lưu tình mà cắm thẳng da thịt.

"A Niệm, đừng hận Tiêu Chiến."

Khoé môi tràn ra một tia trào phúng, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong mắt những người này cậu rốt cục là ngu muội đến cỡ nào, chuyện cho tới bây giờ vẫn còn có thể dùng mấy lời dối trá đó ra để dối gạt?

Nếu như phụ tấm lòng tốt của bọn bọ, có phải hay không cậu liền sẽ trở thành một kẻ không biết điều?

Gặp dịp thì chơi thôi, ai có kém ai.

Vương Nhất Bác vui vẻ đáp "Tiêu đại tiểu thư nói đùa, Nhất Bác làm sao dám hận nhị gia."

Một giây sau, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy mở, người đối diện mang theo mệt mỏi phong trần, thân ảnh cuốn lấy gió đông se lạnh rơi thẳng vào trong tầm mắt.

Vương Nhất Bác không hề sợ hãi, thẳng tắp đón lấy ánh mắt của đối phương, khoé môi giơ lên, cười đến giống như tiểu hồ ly tìm kiếm quả dại giữa mênh mông tuyết trắng.

Mặt mày cong cong, đáy mắt lại một mảnh lạnh buốt.

"Ngài nói có phải không, nhị gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro