05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài cũng biết đó là lúc trước"

-

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn qua Vương Nhất Bác.

Phía sau là gió bấc đìu hiu, tràn vào cánh cổng chính đang mở rộng, mang góc áo khoác nhẹ nhàng phất qua bên chân.

Người kia cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà đứng cách hắn không đầy mười bước, sợi tóc thiếp trên thái dương bị gió thổi tung, khoé môi ngậm ý cười, phảng phất vẫn là đứa trẻ lúc trước mỗi lần đẩy cửa sẽ lập tức nhào vào lòng hắn, ôm eo nũng nịu, oán trách ca ca vì sao trở về nhà muộn như vậy.

Nhưng thân ảnh đó biến mất đã nhiều năm.

Bao nhiêu lần hắn trở về từ ty tình báo vào nửa khuya, đẩy cửa mới thấy phòng khách không một bóng người, vắng ngắt vô tịch lan tràn toàn thân.

Không có ôm ấp mềm mại, cũng không có lời oán trách ỷ sủng sinh kiêu, chỉ có hắn độc thân độc bước lên lầu, ủng chiến đạp trên men sứ, rõ ràng rung động.

Tiêu Chiến từng tưởng tượng vô số lần, khi Vương Nhất Bác trở về sẽ là bộ dáng gì. Là mười dặm phố dài trải lên thảm đỏ, phồn hoa khói lửa một đường đón cậu về nhà, hoặc ngày nào đó đẩy cánh cửa ra, có người bỗng nhiên xông vào lòng hắn, hô tên hắn.

Chỗ nào đó sâu trong tiềm thức hắn lại cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không trở về, cho nên mỗi lần thân ảnh kia vừa lược hiện, Tiêu Chiến liền dùng lý trí để trấn áp.

Nhắc tới cũng buồn cười, đường đường Tiêu nhị gia không sợ trời không sợ đất, hết lần này tới lần khác lại sợ nhớ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xa xa nhìn qua, bắt gặp khoé môi châm chọc của đối phương cong đến chướng mắt, thanh âm lại vẫn mang cười, vui mừng mở miệng:

"Nhị gia đây là từ nơi ôn hương nhuyễn ngọc nào vừa trở về?"

Tận lực bỏ qua sự trào phúng, đối với vấn đề Vương Nhất Bác vừa mới đưa ra Tiêu Chiến hoàn toàn làm ngơ, chỉ im lặng đi đến trước mặt cậu.

Đêm đó cảm xúc bị châm ngòi rối tung lên, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ Vương Nhất Bác.

Cúi đầu tiếp cận với đôi đồng tử như được khắc từ lưu ly, trong suốt sáng tỏ, hắn lại nghĩ tới cơ thể gầy gò của tiểu hồ ly cùng với vết sẹo nằm trên sống lưng, bất giác nhíu nhíu mày.

Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì mà vui vậy?"

"À."

Chóp mũi quanh quẩn một cỗ phấn son, Vương Nhất Bác cũng không xoắn xuýt xem thứ hương vị trên người Tiêu Chiến là từ đâu mà tới, chỉ tự nhiên hào phóng cười đáp: "Đại tiểu thư đang kể chuyện cười cho tôi nghe."

Ánh mắt lặng yên rơi vào ấn ký màu hồng nhạt trên cổ đối phương, Tiêu Chiến vẫn nhớ kỹ, đây là đêm đó hắn bị Vương Nhất Bác chọc tức cho nên mới lưu lại làm trừng phạt.

Qua hai ngày còn chưa phai, xem ra hôm đó xuống tay hơi nặng.

Cũng không biết có đau hay không.

Hắn đưa tay hướng đến cạnh cổ người kia, tỏ vẻ không mấy hứng thú mà hỏi: "Chuyện cười gì vậy, nói cho tôi nghe."

"Tiêu đại tiểu thư bảo tôi đừng hận ngài, ngài nói xem có buồn cười hay không?"

Động tác cứng lại giữa không trung, Tiêu Chiến giương mắt, trực tiếp đối diện với đôi con ngươi của Vương Nhất Bác. Lúc cậu cười đuôi mắt hất lên, tự mang thêm mấy phần mê hoặc, lại từ trong đó có thể đọc ra ý vị nghiền ngẫm cùng khiêu khích.

"A." Tiêu Chiến cười khẽ.

Sau một khắc, đốt ngón tay đình trệ giữa không trung hơi cong, bóp lấy cái cổ tinh tế thon dài như thiên nga ở phía đối diện.

"Em hận tôi?"

Tiêu Chiến xuỳ cười, ngoắc ngoắc khoé môi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve da thịt, lúc lướt qua vết đỏ kia còn cảm thấy nóng rực một cách khó hiểu.

Hắn cúi đầu, môi góp đi qua, ở bên tai Vương Nhất Bác trần thuật sự thật, ngữ khí không mấy tình cảm: "Vương Nhất Bác, em biết người ghi hận tôi sẽ có kết cục như thế nào không?"

"A Chiến!"

"Nhị gia!"

Nghe xong lời này, mọi người ở đây đều đổi sắc mặt, nhao nhao la lên, sợ hắn nhất thời không vui liền hạ thủ giết người.

Duy chỉ có Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối mảy may không né tránh, nụ cười trên môi như có như không.

"Ngài nỡ lòng sao?"

Cái tay giữ ở trên cổ không khỏi run rẩy.

Đúng vậy, hắn làm sao nỡ.

Nhưng Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ vẫn muốn được nước lấn tới, cậu thu liễm ý cười, trở về bộ dáng khiêm cung quy củ, nếu như không phải bị người bóp cổ mà nói, có lẽ còn có thể đàng hoàng hành lễ một cái.

Vương Nhất Bác mở miệng, thanh âm vững vàng như rễ cây mai cắm thật sâu ở ngoài vườn.

"Năng lực của Tiêu nhị gia, Nhất Bác chưa từng hoài nghi."

Giống như quyền đấm vào bông, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy khí lực toàn thân đều bị hao mòn.

Hắn nín thở, thanh âm lạnh lùng mà hỏi: "Vậy tại sao còn cố ý muốn khiêu khích?"

"Nhị gia hỏi, tôi liền đáp, cũng không biết sao lại gọi là khiêu khích?"

Tiêu Chiến im lặng. Chớ nói thủ hạ dưới trướng lẫn người bên cạnh không ai dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với hắn, dù cho thật sự có kẻ dám ăn gan hùm mật gấu, sau khi ném vào quân doanh huấn luyện vài ngày cũng sẽ hiểu được cách khép mồm.

Duy chỉ có Vương Nhất Bác gan to bằng trời.

Người kia từ nhỏ đã là như vậy, làm rơi cái tách đại tỷ quý nhất cũng tìm hắn đội nồi thay, một mình ngủ không được thì ôm gối sang đoạt giường, nhìn thấy tiểu thư nhà khác nói chuyện với hắn vài câu liền cáu kỉnh, nửa ngày không thèm để ý tới ai.

Vương Nhất Bác chính là nắm chắc Tiêu Chiến vĩnh viễn không nỡ tổn thương mình, làm xằng làm bậy đã quen, đến cả đại tỷ luôn luôn cưng chiều cậu mà còn phải thốt lên một câu: "Ài, niệm tình thằng bé từ nhỏ đã bị chiều hư, chị không so đo!"

Lúc nghe được lời này, Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười, lập tức trông thấy đại tỷ quét mắt trách cứ, đem hết bực tức trút lên người hắn: "Cười cái gì mà cười!? Còn không phải là em chiều hư nó?"

Phải, đều là hắn chiều hư, nào biết lại chiều ra một bạch nhãn lang ăn trong chén còn ngóng trong nồi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nhàn nhạt hít vào một hơi.

Không khí lạnh buốt ngày đông đột nhiên chui vào buồng phổi, phảng phất đã kết một tầng băng mỏng bên trong, cóng đến ngũ tạng lục phủ đều mất tri giác. Hắn xích lại gần chút, cho đến khi chóp mũi cơ hồ có thể chạm vào sườn mặt người kia mới ngừng.

"Chiếu theo lời em nói, vậy vẫn là do tôi sai sao?"

Đối phương cười, "Nhất Bác không dám."

"Đừng giả vờ" Tiêu Chiến trầm giọng, "Nghĩ cái gì nói cái đó."

"Nếu ngài đã nói thế, vậy thứ cho Nhất Bác vô lễ."

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, há mồm liền ra: "Tôi còn đang nghi hoặc đây này, Nhị gia quản trời quản đất, làm sao còn quản cả chuyện trong lòng tôi nghĩ cái gì?"

Nói xong cậu lại vội vã biện bạch, giống như là sợ người khác hiểu sai ý: "Tôi nói câu này không có ý tứ gì khác, chính là Nhất Bác không đảm đương nổi phần vinh hạnh đặc biệt này từ Nhị gia."

"Vậy là tôi quản quá nhiều?" Giận không chỗ trút, Tiêu Chiến cười lạnh, dời tay ra khỏi cần cổ đối phương, gắt gao nắm lấy cái cằm tinh xảo.

"Vương Nhất Bác, lúc trước chuyện gì của em không phải là do tôi quản?"

Người kia nét mặt tươi cười, không hề thay đổi.

"Ngài cũng biết đó là lúc trước."

-

Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ tới lần đi theo Tiêu Chiến tham dự hôn lễ của một người bạn.

Hôn lễ tổ chức theo phong cách phương Tây, được cử hành ở thánh đường nằm trên xa lộ Hoà Bình. Gần mười chiếc xe con nhập khẩu màu đen phô trương xếp thành hàng dài, chiếc dẫn đầu còn đắp lên hoa tươi mới hái ban sáng.

Một đường dọc theo bờ sông Hoàng Phố được trang trí lung linh rực rỡ, cho dù là ai nhìn thấy cũng thầm ngưỡng mộ.

Nhạc nền cũng là khúc nhạc truyền thống trong hôn lễ của Tây Dương, nghe vào trang trọng trang nghiêm, không có pháo mừng, không có tiếng bà con láng giềng ồn ào chúc tụng. Tất cả mọi người chỉ lẳng lặng ngồi trong giáo đường, nhìn cô dâu mặc áo cưới trắng như tuyết, tay nâng bó hoa, từng bước từng bước đi đến chỗ chú rể mang Âu phục giày da.

Lúc ấy Vương Nhất Bác còn nhỏ, ngồi nép bên người Tiêu Chiến, lần đầu tiên gặp được cảnh tượng như vậy cho nên không khỏi ngẩng lên ngước mắt nhìn quanh. Tiêu Chiến giống như cảnh cáo mà nhìn thoáng qua, cậu lại yên lặng cúi đầu uỷ khuất.

Mãi đến khi nghi thức kết thúc, đám người mới nhao nhao tiến lên chúc phúc cho đôi tân nhân. Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác cũng muốn đi lên phía trước, nhưng cậu lại dùng hết lực hất ra, nghiêng đầu bĩu môi không chịu nhìn anh một cái.

Lúc này Vương Nhất Bác mới biết ban nãy bản thân đã làm không đúng, nhưng cũng nhịn không được tính tình mà muốn ồn ào khó chịu.

Một giây sau, cả người cậu bị bế bổng lên.

Vương Nhất Bác kém chút kinh hô ra tiếng, chỉ thấy Tiêu Chiến dùng tư thế bế trẻ con, một tay đỡ mông, một tay khoác ở trên lưng, khiến cậu dù được cưng chiều cũng thẹn thùng đến đỏ mặt.

Đi thẳng đến trước mặt cô dâu, Tiêu Chiến mới buông Vương Nhất Bác xuống. Cô dâu rất đẹp, cười lên dịu dàng ấm áp, tiểu hài không khỏi cúi đầu một chút, không dám nhìn thẳng.

"Làm sao lại còn xấu hổ nữa rồi?" Thanh âm mang theo ý cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Vương Nhất Bác thật sự muốn phản bác, nhưng cậu chính là kiểu người biết nặng biết nhẹ, ở trước mặt người khác sao dám cáu kỉnh với Tiêu Chiến, thế là tuỳ ý để cho đối phương chế giễu. Chỉ là trong lòng một mực suy nghĩ, lát nữa về nhà nhất định phải dỗi anh cả ngày, à không, cả tuần!

Đang nghĩ mông lung, Vương Nhất Bác lại nghe Tiêu Chiến nói với cô dâu: "Thiến Thiến tỷ, chúc chị tân hôn hạnh phúc, bách niên hảo hợp. Xá đệ là lần đầu tiên tham gia hôn lễ kiểu Tây thế này, không biết chị có thể cho phép em ấy ôm hoa cưới thử hay không?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy cô dâu vui vẻ gật đầu đáp ứng, đem bó hoa trắng tinh trong tay đưa tới trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác vô thức xoay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, sau khi đạt được cái gật đầu xác định từ anh mới dám đưa tay tiếp nhận, cẩn thận từng li từng tí.

Bó hoa cũng không lớn, chỉ là lúc ấy Vương Nhất Bác còn nhỏ, ôm một cái liền tràn đầy cõi lòng.

Cậu cúi đầu ngửi thử hoa bách hợp sáu cánh trắng thuần, đoá hồng kiều quý cùng với mấy chòm mãn thiên tinh¹ tô điểm xung quanh, cơn ấm ức đã sớm tan thành mây khói.

Lúc này Tiêu Chiến mới khom người xuống trêu ghẹo: "Cầm hoa rồi, người kết hôn kế tiếp chính là tiểu tể tể² nhà chúng ta."

Vương Nhất Bác làm sao nghe được những lời này, vội vàng đem hoa nhét vào trong ngực Tiêu Chiến.

Ước chừng là sợ làm hư hoa cưới, Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhận lấy, lúc trả về cho cô dâu lại nghe được Thiến Thiến tỷ cũng cười trêu: "Nếu như cuối cùng là A Chiến tiếp được hoa, vậy chị chờ tin vui từ cậu."

Vương Nhất Bác nghe xong liền hoảng, muốn đoạt hoa trong tay Tiêu Chiến trở về, miệng đã gấp không chờ được mà la lên: "Không cho phép!"

Người xung quanh đều cười, có lẽ cảm thấy ghẹo con nít rất vui, ai nấy đều ríu rít nói: "Tiểu thiếu gia không cho A Chiến kết hôn sớm vậy đâu!"

"Đúng rồi, với tính tình và gia thế của A Chiến mà nói, còn không phải là ngàn tuyển vạn tuyển mới chọn được người xứng lứa vừa đôi sao?"

"Quan trọng nhất chính là người chị dâu này phải được A Niệm gật đầu trước cái đã, các vị nói xem có đúng hay không?"

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến cười bảo ngưng lại, đám người xem náo nhiệt này đúng là không chê lớn chuyện. Hắn ôm đứa nhỏ uỷ khuất đến không chịu được vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng trấn an, cũng không biết là nói cho cậu hay người bên ngoài nghe.

"Tôi có tiểu tể tể nhà tôi là đủ lắm rồi."

Thanh âm này, ôn nhu đến mức Vương Nhất Bác cơ hồ tin là thật, tin rằng đối phương thật sự chỉ có cậu là đủ rồi.

Về sau mới biết, đó bất quá là trò xiếc quen dùng để lừa gạt trẻ con mà thôi.

-

"Ngài cũng biết đó là lúc trước."

Gió đông lạnh thấu từ ngoài cửa lùa vào, lướt qua chiếc áo bông trắng muốt kẹp ở khuỷu tay, lại chui tọt vào cổ áo, Vương Nhất Bác nháy mắt bị thổi đến cực kỳ thanh tỉnh.

Sớm nên thanh tỉnh rồi mới phải.

Vương Nhất Bác mỉm cười, không để ý đến cái tay còn đang nắm chặt cằm mình, cậu giương mắt ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, mỗi chữ mỗi câu sắc như lưỡi dao.

"Tiêu Chiến, nhiều năm như vậy, anh có đi tìm tôi sao?"

***

(1) Mãn thiên tinh(trời đầy sao): hoa liti, tên hay nên giữ nguyên

(2) Tiểu tể tể là chó con đó mọi người, nhưng bối cảnh dân quốc cho nên quyết định dùng từ này nghe cho nó nền nã một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro