06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đối tượng là Vương Nhất Bác
thì lại khác.

-

"Tiêu Chiến, nhiều năm như vậy, anh có đi tìm tôi sao?"

Đáp lại Vương Nhất Bác là khoảng lặng thật dài, có cảm giác như cả thế giới này đều vô thanh vô tức. Nhưng chiếc đồng hồ quả lắc bên cạnh thang lầu vẫn không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn đem giây kế tiếp kéo dài đến vô tận.

Dài đến mức cậu cảm thấy buồn cười.

Nhìn vị Tiêu nhị gia đất trời sụp đổ cũng có thể mặt không đổi sắc đứng phía đối diện, Vương Nhất Bác lạnh mặt, đột nhiên dùng sức vung đi bàn tay đang giữ chặt hàm dưới của mình đã lâu. Khí lực lớn ngoài dự liệu lại còn ập đến bất ngờ, Tiêu Chiến nhất thời không kịp ngăn trở.

Cái cằm truyền đến đau đớn rất nhỏ, không cần nhìn cũng biết, tất nhiên là bị bóp đỏ lên.

Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ thầm, trở về phải mau chóng bôi thuốc, nếu không hai ngày nữa có thể sẽ không quay phim được.

Không còn kiên nhẫn để đợi một câu trả lời đã sớm biết rõ đáp án, Vương Nhất Bác mỉm cười, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mà nghiêng người hành lễ, thanh âm không nghe ra nửa phần giương cung bạt kiếm.

"Nhị gia, đại tiểu thư, Nhất Bác cáo từ."

Cậu vòng qua người đang đứng yên không nhúc nhích ở đằng kia, ánh mắt buông thõng rơi trên hoa văn gạch men, một chút cũng không nhìn đối phương, từng bước từng bước đi ra ngoài cửa.

Toà nhà này của Tiêu gia mặc dù chiếm vị trí đẹp nhất trong tô giới Pháp, nhưng nếu không có xe tư nhân thì ra vào cực kỳ bất tiện. Chỉ là không biết tài xế của Cầm gia đã rời đi hay chưa, nếu như về rồi thì cậu còn phải đi bộ thêm mười lăm phút mới có thể tìm được nhà ga.

Quả nhiên, có nhiều thứ đạt được hay không không quan trọng, quan trọng chính là có mệnh để nhận hay không.

Vương Nhất Bác không có mệnh của Tiêu Niệm, cho nên không có cách nào làm được Tiêu gia tiểu thiếu gia.

Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai: "Vương Nhất Bác, hôm nay nếu như em dám bước ra khỏi cánh cửa này một bước, có tin là tôi đánh gãy chân em hay không?!"

Bước chân chợt dừng.

Ý khiển trách trong thanh âm kia không quá cao, chỉ là ẩn giấu nồng đậm ẩn nhẫn, uy hiếp cùng tức giận. Giống như núi Phú Sĩ mà cậu từng nhìn thấy ở Nhật Bản, bởi vì so với mặt biển quá cao cho nên trên đỉnh còn tích một lớp tuyết dày, dung nham bên trong lại sôi cuồn cuộn, không biết lúc nào phun trào.

Nhưng Vương Nhất Bác là ai, người ngoài sẽ sợ Tiêu Chiến, sợ cái tính nết nói một là một hai là hai, sợ thủ đoạn kín kẽ không lưu chỗ trống của hắn, nhưng cậu từ trước tới nay chưa từng sợ qua.

Lúc trước là như thế, bây giờ dạo một vòng quỷ môn quan trở về, đừng nói là đánh gãy chân, thậm chí cầm súng chĩa thẳng vào đầu, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không có gì đáng ngại.

Khóe môi trào phúng câu lên, Vương Nhất Bác tỏ ra như không nghe thấy, cũng không quay đầu, tiếp tục thẳng bước đi ra khỏi cửa.

Bất chợt, cậu bị người chặn ngang ôm lên.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lên tiếng kinh hô, vô ý thức muốn giãy dụa, "Anh thả tôi xuống!"

Nhưng đối phương làm sao có thể nghe theo, hai cánh tay tinh anh hữu lực gắt gao ôm lấy eo và đầu gối, khiến cho hết thảy giãy dụa của cậu đều là phí công.

Nam nhân toàn thân hàn khí ôm cậu xuyên qua phòng khách, thuận theo thang lầu hướng lên tầng trên.

"A Chiến!"

Tiêu Tường cũng bị biến cố bất thình lình này doạ rồi, vừa định chạy theo lại bị Tiêu Chiến quay đầu liếc mắt một cái.

Khuôn mặt ôn nhu khiến cho bao nhiêu cô gái trầm mê, giờ phút này lại hừng hực ánh lửa, khí thế lớn dần, chắp thành một mảnh chiến hoả rợp trời. Người từng chứng kiến biết bao nhiêu tràng cảnh thảm liệt ở quan ngoại như Tiêu Tường mà cũng bị trấn trụ.

Tiêu Chiến ngoan lệ lên tiếng: "Ai cũng không được đi lên!"

Đến tận đây, Tiểu Thất luôn luôn nghe lời Tiêu Chiến vậy mà cũng cảm thấy bất an, vội vàng chạy theo sau lưng Tiêu Tường rồi lo lắng hỏi: "Đại tiểu thư, nhị gia có khi nào đối với tiểu thiếu gia..."

"Không đâu." Tiêu Tường ngẩng đầu, nhìn cánh cửa gian phòng phủ bụi đã lâu ở trên lầu hai bị người hung hăng đóng sập, khẽ nói, "A Chiến sẽ có chừng mực."

Lời nói như vậy, nhưng trong thâm tâm Tiêu Tường thực chất cũng không dám chắc.

Tiêu Chiến làm người xác thực luôn có chừng mực, nhưng nếu đối tượng là Vương Nhất Bác thì lại khác.

-

Rầm.

Cánh cửa sau lưng nặng nề đóng lại, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ném lên giường nệm thêu hoa, cho dù cách một lớp lông ngỗng thật dày, cái lưng của cậu vẫn cảm thấy đau nhoi nhói.

Vương Nhất Bác xưa nay không phải người giỏi nhẫn nhịn, dưới tình cảnh này lại càng khó tránh phẫn nộ, vừa ngồi bật dậy đã muốn to tiếng: "Tiêu Chiến! Anh..."

Môi lưỡi bỗng nhiên bị chế trụ.

Bởi vì đang nói giữa chừng cho nên răng môi khẽ nhếch, Tiêu Chiến công phá thành trì dễ như trở bàn tay, lúc Vương Nhất Bác phản ứng được thì đã triệt để luân hãm.

Cái cằm bị người nâng về phía trước, bờ môi no mềm cọ xát kịch liệt, đối phương thật sự không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, lực đạo khống chế hai bên mặt cơ hồ có thể đem cậu bóp nát.

Vương Nhất Bác tức hổn hển, đưa tay đẩy Tiêu Chiến ra, lại bị hắn thuận thế đặt ở trên giường, hai tay vắt chéo giắt trên đỉnh đầu, không có cách nào tránh thoát.

Thế là Vương Nhất Bác lại giơ đầu gối lên thúc vào bụng dưới của Tiêu Chiến, lúc nhấc chân hoàn toàn dùng hết lực.

Nhưng hắn đã sớm nhìn thấu thủ đoạn này, thời điểm còn kém chút nữa là đắc thủ, Vương Nhất Bác chỉ thấy đối phương nhanh tay ôm eo cậu nghiêng người tránh đi.

"Giận là thích vung tay đá chân" Tiêu Chiến áp sát, đôi môi trước mặt bị hôn đến đỏ bừng, muốn chạm lại không chạm, "Nhiều năm như vậy rồi, làm sao còn chưa tiến bộ?"

Vương Nhất Bác chế giễu lại: "Tôi có tiến bộ hay không không nhọc Tiêu nhị gia quan tâm."

Đầu ngón tay xẹt qua khoé mắt hất lên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhíu mày, giống như trừng phạt mà cắn lên môi cậu một cái.

"Không thể nói chuyện êm tai một chút sao? Lúc trước tôi cũng đâu có dạy em như vậy."

"Nhị gia cứ nhắc chuyện lúc trước làm gì?"

Vương Nhất Bác biết mình tránh không thoát, thế là để mặc cho Tiêu Chiến làm xằng làm bậy, mặt nạ mỉm cười dối trá lại mảy may không suy suyễn, từng chữ từng câu đều là bộ dáng nghĩ thay cho đối phương.

"Bây giờ ngài quyền cao chức trọng, cả Thượng Hải này không ai dám động đến ngài, bên người muôn hồng nghìn tía, lúc trước..."

Cậu dừng một chút, cười nói: "Chuyện lúc trước, có cái gì đáng để nhớ tới?"

Tiêu Chiến trầm ngâm thật lâu, thanh âm khàn khàn: "Em quả nhiên hận tôi."

"Thì sao? Nếu tôi thật sự ghi hận..." Vương Nhất Bác cũng không thèm thoái thác, không hề sợ hãi mà trực tiếp tiếp nghênh đón ánh mắt của Tiêu Chiến, "Nhị gia, muốn giết tôi sao?"

Tiêu Chiến lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tại sao?"

"Cái gì mà tại sao?"

Ý cười trào phúng trên mặt Vương Nhất Bác đâm đau con mắt hắn, Tiêu Chiến cơ hồ là nhịn không được đầy bụng tức giận: "Chỉ vì em cảm thấy tôi chưa từng đi tìm em?"

Đối phương còn muốn khiêu khích: "Vậy anh có tìm tôi không?"

Đối mặt với việc Vương Nhất Bác truy vấn không buông, Tiêu Chiến rốt cục cũng khó mà ngậm miệng, bỗng nhiên cất cao âm lượng.

"Tại sao tôi lại không tìm?!"

-

Năm năm trước, Tiêu Chiến còn chưa từ trong quân đội chuyển về ty tình báo.

Có một hôm, cấp dưới nhận được tin tức từ phòng đấu giá ngầm báo lại: Một nhóm vận tải đường thuỷ buôn lậu thuốc phiện tối nay sẽ cập bến tàu.

Sau khi truy vấn ngọn nguồn, bọn họ phát hiện cầm đầu là một bang phái có thâm niên thực hiện các phi vụ dơ bẩn để kiếm tiền.

Đêm đó Tiêu Chiến mang người tập kích bến tàu, cần bắt thì bắt cần giết thì giết, xuống tay không chớp mắt, cuối cùng còn cho hơn trăm rương thuốc phiện một mồi lửa.

Khói đen cuồn cuộn, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời.

Mọi người có mặt đều nhìn thấy Tiêu Chiến một thân quân trang nhuốm máu từ trong biển lửa bước ra, tay siết chặt khẩu súng, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc phủ băng, huyết sắc chiếu rọi khuôn mặt như bạch ngọc khiến cho người ta kinh tâm động phách.

Từ đó thanh danh của Tiêu nhị gia vang khắp Thượng Hải, ai ai đều nghe.

Nhưng không có một ai biết, đêm đó hắn đến bến tàu căn bản không phải vì thuốc phiện gì cả, mà là nhận được tin tức có người trông thấy Vương Nhất Bác ở nơi này.

Tra xét thêm một chút còn biết được phái kia chuyên buôn lậu người qua biên giới, thế là nhiệm vụ vốn dĩ có thể giao cho cấp dưới đi làm hắn lại tự mình ra mặt.

Lúc Tiêu Chiến cầm súng chĩa vào thái dương tên cầm đầu, truy hỏi tung tích của Vương Nhất Bác, hắn ta lại phách lối cười gằn.

"Chết rồi."

Trước nay Tiêu Chiến khinh thường nhất là những thủ đoạn thẩm vấn dã man của chính phủ, thế nhưng nghe lời dơ bẩn mà kẻ này nói về Vương Nhất Bác, lần đầu tiên trong đời hắn hoàn toàn mất lý trí.

Nhịn đến cổ nổi gân xanh mới đè nén được xúc động nổ súng giết chết đối phương, Tiêu Chiến lạnh mặt, dứt khoát bắn vào giữa hai chân hắn ta một phát.

Sao có thể để cho kẻ này dễ dàng chết đi như vậy.

Cấp dưới nghe theo mệnh lệnh kéo người về đồn, tất cả hình cụ khiến người vừa nghe đã sợ mất mật đều đem ra dùng, một khi đau đến ngất đi liền giội nước muối đậm đặc lên miệng vết thương, sau khi giội tỉnh lại tiếp tục dụng hình.

Muốn sống không được, muốn chết không xong.

Mà Tiêu Chiến đứng ở một bên khác của phòng thẩm vấn, lạnh nhạt nhìn xuyên qua mặt kính, đối với tiếng kêu cực kỳ bi ai thảm thiết kia không có chút nào động dung.

Giống như, trên đời đã không còn sự tình gì có thể kích phát được tiếng lòng của hắn nữa, cũng không có bất kỳ ai có thể khiến cho hắn quay lại nhìn nhiều thêm một lần.

Không người hay biết, lúc nghe nói Vương Nhất Bác dùng phương thức khuất nhục nhất mà chết đi, Tiêu Chiến đến tột cùng là có bao nhiêu tuyệt vọng.

Giống như bị ai nhét vào rương gỗ, ném xuống dòng sông Hoàng Phổ, mắt thấy nước sông chảy vào khe hở, chậm rãi đem mình bao phủ nhưng lại giãy dụa không được. Há miệng ra liền bị nước sông tanh tưởi rót vào bụng, cũng không dám kêu khóc, chỉ có thể cứ như vậy mà chìm dưới đáy sông, ngập trong nước bùn.

Bi thương mà chết.

Tiêu Chiến thậm chí từng cảm thấy mình đã đi theo cái người hắn để trên đầu quả tim, cùng nhau rơi vào trong nước, không còn thở nữa.

Nhưng bây giờ người này đang sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, hỏi hắn nhiều năm như vậy có đi tìm cậu hay không, mỗi một chữ nói ra đều thấy máu.

"Em dựa vào cái gì cảm thấy tôi không có đi tìm em!?"

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống, tức giận mãnh liệt thiêu đốt lý trí. Tay hắn gắt gao nắm chặt cổ tay tinh tế của đối phương, mắt đỏ vằn vện, nghiến răng chất vấn.

"Vương Nhất Bác, em tự hỏi lòng hơn mười mấy năm tôi đối xử với em như thế nào? Em muốn cái gì mà tôi không cho, yêu cầu cái gì mà tôi không làm! Kết quả chính em không nói tiếng nào, đến một phong thư cũng không để lại liền bỏ đi biệt tăm. Chuyện cho tới bây giờ, em dựa vào cái gì mà hận tôi?"

Chỉ thấy Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn qua, tròng mắt đen nhánh phản chiếu cái bóng của hắn, mặt mũi hắn, lại như hoàn toàn hư vô tĩnh mịch.

"Em dựa vào cái gì mà hận anh, không phải anh đã sớm biết hay sao?"

Tựa hồ là đang thở dài, Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt, nhỏ giọng thì thầm.

"A Chiến, đừng giả vờ nữa."

***

Tác giả:
- Đệ đệ không có bị ai chạm qua ngoài ca ca, chuyện cũ vẫn chưa nói xong, về sau sẽ rõ

- Nghe nói có người bảo đệ đệ quá mức yêu kiều, tin tôi, không có mặt ca ca em nó có thể đấm vỡ đầu bắn lủng sọ người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro