07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

-

Lực đạo trên tay buông lỏng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác thật sâu, đối phương tựa hồ ý thức được cho nên hàng mi có chút rung động, nhưng vẫn không mở mắt ra, an tĩnh như thể đang ngủ.

Giống như vô số buổi đêm trong quá khứ, Vương Nhất Bác ôm gối nằm chạy tới gõ cửa phòng hắn, nhút nhát nói một mình không dám ngủ, làm Tiêu Chiến Chiến nhịn không được mà mềm lòng, tự mình ôm tiểu gia hoả vào giường dỗ ngủ.

Hắn nhớ đứa nhỏ này lúc ngủ luôn luôn vô thức rúc vào ngực mình, hô hấp nhẹ mà lại sâu, bộ dáng ngoan ngoãn đó cùng với Vương Nhất Bác bây giờ rất khác biệt.

Nếu có thể trở lại lúc ban đầu thì tốt biết bao.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm lạnh buốt của chính mình gọi tên đối phương, cho dù trong lòng cuồn cuộn như dời sông lấp biển cũng không mảy may hiển lộ.

Hắn biết, trên đời này có một số việc giải thích không được, cho dù có không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào.

"Nhiều năm như vậy, Tiêu gia cho em ăn, cho em mặc, nuôi nấng em, cưng chiều em như tiểu thiếu gia trong nhà. Nhưng em đừng quên mạng mình là do ai nhặt được, mặc kệ trong lòng em nghĩ cái gì, nhưng mà..."

Lời nói không nể mặt mũi giống như dao đâm, lại không biết người bị đâm là Vương Nhất Bác hay vẫn là chính hắn.

"Tốt nhất là em đừng nên không biết tốt xấu."

Hắn đưa tay vuốt ve vết đỏ trên cổ Vương Nhất Bác, ký ức kiều diễm đêm đó lặng yên sống lại.

"Đàng hoàng ở lại chỗ này không được đi đâu, bằng không..."

"Bằng không thì sao?" Tiểu hồ ly vểnh khoé môi, tựa hồ chẳng thèm ngó ngàng đến lời uy hiếp của hắn.

Tiêu Chiến cũng biết đối phương từ nhỏ bị mình chiều hư, đối với người ngoài còn biết thu liễm mấy phần, đối với hắn ngược lại không hề kiêng nể gì cả.

Nhưng mới nãy chính cậu cũng đã nói, đó là chuyện lúc trước.

Vương Nhất Bác đã không còn là Tiêu Niệm của Tiêu Gia, nếu đã như vậy, cũng không có gì để mà cố kỵ.

Tiêu Chiến cong môi, dán vào vành tai người bên dưới, vừa mập mờ không rõ lại nửa mang uy hiếp: "Em đại khái có thể nhìn thử một chút, xem tôi rốt cục có thể làm ra được chuyện gì."

Mắt thấy thần sắc Vương Nhất Bác đông cứng, Tiêu Chiến buông tay đứng dậy, vuốt lại mấy nếp nhăn trên vạt áo, sau đó yên lặng xoay người đi ra cửa, ủng chiến màu đen đạp trên sàn phát ra tiếng vang lộc cộc.

Người sau lưng lặng yên không nhúc nhích.

Thuần thục khoá cửa ngoài, Tiêu Chiến xuống lầu trở lại phòng khách, đám người còn lại vẫn tụ tập ngồi đó chưa tản đi. Lúc nhìn lướt qua Tiêu Tường, hắn cho đại tỷ một ánh mắt để đối phương an tâm, cuối cùng mới xoay sang thím Ngô.

"Thím Ngô, tối nay chuẩn bị một ít thịt xốp giòn, cá cũng làm thành sốt chua ngọt."

Thím ngô vội vàng gật đầu: "Nhị gia yên tâm, khẩu vị của tiểu thiếu gia già vẫn nhớ mà."

Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Thất vẫn luôn đứng đằng sau chờ phân phó, đứa trẻ này tính ra còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác một chút, giờ phút này đang nắm chặt góc áo, dáng vẻ thoạt nhìn rất bất an.

Tiêu Chiến biết Tiểu Thất đang lo lắng điều gì, chỉ là hắn chưa từng nhân từ nương tay đối với ai khác, thanh âm vẫn nghiêm túc tựa như quân lệnh.

"Canh chừng tiểu thiếu gia cho kỹ, lần này không được phép để người chạy mất."

-

Đèn hoa mới lên.

Máy hát thật to bày ở góc đại sảnh, đĩa than chầm chậm xoay, từ miệng kèn chảy ra tiếng nhạc chậm chạp lười biếng. Đèn chùm pha lê xa hoa trút ánh sáng xuống, các tiểu thư quý bà mang theo túi nhỏ nạm trân châu trong tay, bất kể là khoác lên thân bộ sườn xám hay váy dài trông đều rất có vận vị, trang sức sáng ngời, trang dung tinh xảo.

Nam nhân thì đơn giản hơn nhiều, quyền uy chân chính của bọn họ xưa nay không nằm ở một bộ Âu phục, không phải do cách ăn mặc của người bạn gái đi cùng hoa lệ đến cỡ nào, mà là gia thế bối cảnh và quyền lực tài phiệt.

Thậm chí không cần nhiều lời, trong tràng diện này đã mơ hồ phân chia giai tầng cao thấp.

Tiêu Chiến vừa tiến vào đại sảnh liền nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng ném tới. Hững hờ lặng lẽ đảo quanh toàn tràng, hắn liền có thể đại khái phân biệt được ai muốn trèo cao, ai giấu phong mang, là ai trong lòng có quỷ.

Có điều bất kể thuộc loại nào, bọn họ đều không khơi nổi nửa phần chú ý của hắn.

Hôm nay Tiêu Chiến đến đây cũng không phải vì gặp dịp thì chơi.

"Ồ, đây không phải là Nhị gia sao?"

Nghe được giọng nói truyền đến từ bên cạnh, sự sắc lạnh trong mắt Tiêu Chiến lập tức thoáng giảm đi mấy phần, xoay người sang nhàn nhạt nói: "Tam thiếu, thật là khéo."

Chỉ thấy Cầm Vũ Hàn một thân âu phục màu trắng, trong tay bưng ly rượu vang đỏ sậm đi tới, vừa mở miệng liền cười trêu: "Lâu ngày không gặp Nhị gia, vẫn phong lưu phóng khoáng như ngày nào, vừa vào cửa đã hớp hồn không biết bao nhiêu vị danh môn thiểu thư ở đây. Bên người cảnh xuân tươi đẹp, chỉ sợ không thiếu tình nhân vì Nhị gia mà tranh giành."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Tiêu mỗ không có phúc hưởng."

Cầm Vũ Hàn lại cười vang: "Khắp đất Thượng Hải này còn mỹ nhân nào Nhị gia không có phúc hưởng sao? Nghe thật là mới mẻ, không bằng Nhị gia nói kỹ tôi nghe một chút, đem bán cho báo lá cải nói không chừng còn có thể phát tài."

"Cầm gia Tam thiếu luân lạc tới nỗi bán tin nhảm làm giàu từ bao giờ vậy?" Nụ cười Tiêu Chiến mang theo chút bất đắc dĩ, "Cũng chưa nghe nói kho bạc nhà nào ở Thượng Hải vừa đổi chủ."

Cầm Vũ Hàn xuỳ một tiếng, "Chẳng qua chỉ mới nói đùa vài câu, vừa há miệng liền muốn tôi táng gia bại sản? Tiêu Chiến cậu cũng quá tán tận lương tâm rồi."

Tiêu Chiến lại mặt không đổi sắc mà nhận lấy câu này: "Cảm ơn tam thiếu quá khen."

Cầm Vũ Hàn thấy hắn như vậy cũng không có cách nào khác, lắc đầu thở dài, ngược lại là nói với phó quan đi theo sau lưng Tiêu Chiến: "Thấy chưa? Nhị gia nhà các người từ nhỏ tới lớn chính là không cần mặt mũi như vậy, oan ức toàn bộ đều đổ lên đầu người khác, thật là khiến bọn tôi theo không kịp."

Tiêu Chiến và Cầm Vũ Hàn được tính là anh em bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phó quan tự nhiên cũng quen biết, lần này lại ra vẻ đứng đắn mà trả lời: "Tam thiếu nói đùa, Nhị gia từ trước đến nay vẫn luôn ổn trọng."

Nghe phó quan tròn mắt nói dối, Cầm Vũ Hàn cách một khoảng không chỉ chỉ tay vào đối phương rồi nói: "Chỉ biết bênh nhị gia nhà mình là giỏi."

"Tam thiếu nói ra câu này" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hầu cận đi theo sau lưng Cầm Vũ Hàn, "Chẳng lẽ Thạch Đầu nhà cậu chẳng lẽ không biết bênh chủ hay sao?"

"Cậu ta ấy hả?" Cầm Vũ Hàn quay đầu nhìn Thạch Đầu đang đứng cười ngốc sau lưng, ghét bỏ nói, "Chỉ biết ném đá xuống giếng mà thôi, chưa từng mở miệng bênh vực tôi bao giờ."

Thạch Đầu lập tức kêu oan: "Tôi chỉ nói có mấy câu với Vương tiên sinh, tam thiếu sao ngài lại thù dai quá vậy?"

Ba chữ Vương tiên sinh vừa ra khỏi miệng, Tiêu Chiến rõ ràng thấy sắc mặt Cầm Vũ Hàn tối đi mấy phần, nhưng suy cho cùng vẫn là kẻ đứng đầu Cầm gia, ám quang trong mắt thoáng qua liền mất, vừa quay đầu đã khôi phục bộ dáng bình thản ung dung.

Chỉ là Tiêu Chiến không định bỏ qua như vậy.

"Vương tiên sinh?"

Tiêu Chiến nghiền ngẫm đem ba chữ này lượn quanh răng môi một vòng, bất động thanh sắc giương mắt nhìn lên.

"Tôi cũng nghe nói Tam thiếu gần đây có người bên cạnh, lại không biết là dạng nhân vật gì có thể khiến cho Cầm gia tam thiếu ý chí sắt đá của chúng ta động tâm?"

Cầm Vũ Hàn nâng ly nhấp một ngụm rượu, nụ cười trên môi ý vị không rõ, "Nhị gia đã hỏi ra câu này, trong lòng chắc chắn đã biết rõ."

"Biết thì biết, nhưng cũng cần Tam thiếu chính miệng thừa nhận mới được."

"Vậy nếu tôi thừa nhận, nhị gia muốn như thế nào?"

Bên tai là ca nữ ung dung ngâm nga cùng với tiếng ăn uống linh đình. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Cầm Vũ Hàn mấy giây, hơi nheo mắt mà gằn từng chữ.

"Cầm Vũ Hàn, lá gan không nhỏ."

"Có phải là tôi cũng nên cảm ơn cậu đã quá khen hay không?"

Tiêu Chiến cười lạnh, "Còn thật sự coi là tôi khen cậu?"

"Vũ Hàn kính trọng Nhị gia từ tận đáy lòng, cần gì phải âm dương quái khí như vậy?"

Khuôn mặt vốn dĩ mang cười của Cầm Vũ Hàn lúc này cũng đã tháo xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, con ngươi sắc bén.

"Chỉ là Tiêu Chiến, người của tôi sáng nay tiến vào Tiêu gia đến bây giờ vẫn không trở lại, nói tới đây, có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích hay không?"

Tiêu Chiến hơi câu khoé môi, hỏi ngược lại: "Tam thiếu muốn nghe giải thích cái gì?"

"Người đâu? Cậu đã làm gì Nhất Bác?"

"Tam thiếu hồ đồ rồi sao?" Tiêu Chiến bị vấn đề này chọc cười, giễu cợt nói, "Chỉ là một kép hát mà thôi, tôi có thể làm gì cậu ta?"

"Tiêu Chiến!" Cầm Vũ Hàn giận đến mức lớn tiếng gọi thẳng họ tên, đối với câu nói bóng gió xem thường của hắn cảm thấy phẫn nộ, "Không được phép nói Nhất Bác như vậy!"

Ý cười trên khóe môi Tiêu Chiến càng thêm sâu, từ chối cho ý kiến: "Tam thiếu còn rất bao che khuyết điểm."

Cầm Vũ Hàn khí thế rào rạt mà tiến lên một bước, phó quan thấy thế liền vội vàng muốn ngăn, lại bị Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu lui về chỗ cũ.

Cầm gia mặc dù nắm chắc dòng tiền lưu động trong toàn Thượng Hải, nhưng có trải đời thế nào cuối cùng cũng chỉ là thương nhân, hơn nữa lúc Cầm Vũ Hàn tiếp quản gia nghiệp đã có sẵn căn cơ vững chắc, hết thảy được chuẩn bị thỏa đáng, đến nỗi trên tay chưa từng nhúng chàm, chỉ cần trông coi gia tài bạc triệu cho tốt là được. Bởi vậy cho dù khí tràng cường đại hơn đi nữa, đứng trước Tiêu Chiến kinh qua mưa bom bão đạn thì vẫn không khỏi có chút yếu thế.

Cầm Vũ Hàn cũng biết điểm này, thế là cố gắng điều chỉnh hô hấp, làm cho chính mình tỉnh táo trở lại rồi mới miệng: "Tiêu Chiến, Nhất Bác không phải A Niệm. Lúc trước cậu trông coi A Niệm không cho em ấy tiếp xúc với người ngoài, bây giờ chẳng qua chỉ là một người có dáng dấp tương tự mấy phần mà thôi, không lẽ cậu cũng muốn quản?"

Đến tận đây Tiêu Chiến mới hiểu được, hoá ra Cầm Vũ Hàn cũng không biết rõ thân phận thật của Vương Nhất Bác, còn tưởng cậu là minh tinh điện ảnh từ đâu xuất hiện, trùng hợp có dung mạo gần giống A Niệm cho nên mới nuôi dưỡng ở bên người định làm thế thân.

Nhưng nhìn bộ dáng lo lắng hiện tại của Cầm Vũ Hàn, cũng không biết là có mấy phần chân tình mấy phần giả ý.

Tiêu Chiến bỗng nhiên thấu suốt, nhưng như vậy lại hợp tâm ý của hắn, đương nhiên không cần giải thích rõ ràng.

Thế là hắn đâm lao theo lao, hỏi: "Nếu tôi vẫn muốn xen vào thì sao?"

Sắc mặt Cầm Vũ Hàn cực kỳ khó coi: "Nhị gia duỗi tay cũng quá dài rồi?"

"Vũ Hàn, tôi coi cậu là bạn, nhưng giữa bạn bè cũng nên có giới hạn."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương, còn ngẩng lên đối mắt với Cầm Vũ Hàn, một đôi thụy phượng nhãn tản ra tầng tầng lớp lớp nguy hiểm khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi, tựa hồ cuồng phong nổi lên, thế không thể đỡ.

"Vương Nhất Bác, có nghĩ cũng đừng nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro