08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích."

-

Vương Nhất Bác được cha Tiêu mang về nhà cũ vào đêm hai mươi ba tháng chạp.

Đứa nhỏ mới bốn tuổi, bé như một nắm gạo nếp, còn chưa cao đến eo người trưởng thành, thân thể gầy gò bọc trong bộ áo đỏ rực, bên trên còn dùng chỉ bện tơ vàng thêu hoa văn, sợi bông dán lên luôn mặt nhỏ đỏ bừng, chân mang giày đầu hổ phù hộ bình an.

Lại còn sốt cao.

Cha Tiêu có công vụ gấp rút còn chưa xử lý xong, đem đứa trẻ nhét vào trong tay mẹ Tiêu sau đó vội vàng chạy đi, chỉ nói là nó đang sốt rất cao, mau tranh thủ mời thầy lang đến chẩn trị.

Nhưng nhà cũ ở tít ngoại ô, thầy lang cũng phải về quê đón Tết, Tiêu phu nhân bảo người làm trong nhà đi khắp một vòng, y quán nào cũng đóng cửa không tiếp khách.

Bệnh viện tây y ở trung tâm thành phố mở xuyên suốt, nhưng từ nhà cũ đi qua chỉ riêng ngồi xe đã hơn một giờ, hơn nữa nơi đó ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi đều có dính líu, nhìn bộ dáng cha Tiêu như vậy liền biết đứa nhỏ này tạm thời không thể lộ mặt.

Tiêu phu nhân một khắc cũng không dám trì hoãn, quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất để hạ sốt cho đứa bé, việc cấp bách trước mắt là phải tìm nơi đặt nó nằm xuống cái đã.

Mặc dù nhà cũ rất rộng, nhưng vì thường xuyên không có ai lui tới cho nên phòng ốc không phải lúc nào cũng sẵn sàng để người vào ở.

Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là vào lúc này.

Thời điểm cửa phòng bị gõ vang, thiếu niên Tiêu Chiến còn đang ngồi luyện chữ, cậu vừa đi ra mở cửa đã thấy mẹ mình sốt ruột ôm một đứa bé đi vào, nói muốn mượn giường dùng một lát.

Suốt cả đêm, bà không ngừng lấy khăn lau để hạ nhiệt, ra ra vào vào đổi ko biết bao nhiêu chậu nước. Tiêu Chiến muốn giúp cũng không được, chỉ có thể đứng im bên giường nhìn tiểu gia hoả được đệm chăn ủ kín mít, cả người chỉ để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã được người người nhà nhà khen đẹp, lúc này lại cảm thấy đứa trẻ phấn điêu ngọc trác nằm trên giường càng đẹp mắt hơn.

Khuôn mặt kia rất thanh tú, ngũ quan tinh xảo mà không yếu ớt, bởi vì phát sốt cho nên chân mày khẽ nhíu, làm tăng thêm mấy phần nghiêm túc, đuôi mắt hơi xếch, cho dù nhắm chặt cũng không khỏi làm cho người ta hiếu kỳ lúc nó mở lên sẽ là bộ dáng như thế nào.

Tiêu Chiến đứng ở đầu giường trông suốt cả đêm.

Trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác rốt cục bớt sốt, Tiêu phu nhân tự tay lau người xong lại lục ra mấy bộ quần áo của Tiêu Chiến lúc còn bé cho cậu nhóc thay.

Lúc bấy giờ cha Tiêu mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi quay trở về nhà, nghe nói đứa nhỏ đã hạ sốt mới thoáng thở phào một hơi.

Ông quay người, thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh thì hơi kinh ngạc, hỏi cậu vì sao còn đứng ở chỗ này, có phải là suốt đêm không ngủ hay không.

Năm đó Tiêu Chiến bất quá chỉ mới mười tuổi, tính tình còn rất trẻ con, gặp chuyện mới mẻ liền dễ dàng mất ngủ, sau khi nghe cha hỏi xong mới phát giác bản thân có chút mệt mỏi.

Nhưng cậu vẫn nghiêm túc tròn mắt hỏi: "Về sau em ấy sẽ ở lại nhà chúng ta sao cha?"

Cha Tiêu ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, thanh âm không nghe ra hỉ nộ: "Con thích đứa nhỏ này?"

Kỳ thật giày vò một đêm, Vương Nhất Bác vẫn luôn nằm ngủ mê man như vậy, chưa kịp trò chuyện câu nào, cũng không biết tính nết ra sao, yên tĩnh hay ầm ĩ, bọn họ có hợp nhau hay không...làm sao biết được là thích hay không thích.

Nhưng Tiêu Chiến lại gật đầu, nói khẽ: "Thích."

"Vậy về sau đứa nhỏ này sẽ là em trai con."

Giọng cha Tiêu tang thương như khói bếp lò trong căn phòng trống,  đốt đến đỏ rực rồi lại dần dần lụi tàn.

"A Chiến, con phải bảo vệ em cho thật tốt."

-

Tiêu Chiến tranh thủ về nhà trước giờ cơm tối.

Tiểu Thất còn đang làm hết chức trách đứng gác ở ngoài cửa phòng, vừa thấy hắn lên lầu lập tức khom người chào. Tiêu Chiến phất tay ra hiệu cho Tiểu Thất lui, sau khi nghe được tiếng bước chân đi xuống dưới lầu mới lấy chìa khoá ra mở cửa.

Vặn tay nắm ra xem xét, bên trong lại không một bóng người, chỉ có tấm rèm trắng tung bay trước cánh cửa sổ mở toang.

Quả nhiên.

Thần sắc trên mặt Tiêu Chiến vậy mà không hiện ra nửa phần cô tịch, giống như hắn đã sớm dự liệu được kết cục này, chỉ thản nhiên đi vào phòng.

Nội thất trang hoàng trong Tiêu gia là kiểu Trung Tây kết hợp, trên đỉnh đầu treo đèn chùm rực rỡ, đồ dùng trong nhà lại toàn làm bằng gỗ lim. Một bức bình phong lưu ly đem căn phòng tách làm hai nửa, đầu này dùng cho sinh hoạt thường ngày, giường lớn khắc hoa phủ lên tấm chăn lông ngỗng sạch sẽ, bên cạnh bày tủ quần áo, bàn trà và ghế bành, đứng từ cửa sổ nhìn vào trông rất rộng rãi thoáng đãng.

Đầu bên kia là bàn đọc sách và giá sách, bàn đặt đối diện với mặt tường phía Nam, bên trên bày đủ văn phòng tứ bảo, đồng hồ, còn có một chiếc mô-tô nho nhỏ làm vật trang trí màu xanh ngọc, nhìn qua không hợp chút nào.

Tiêu Chiến cầm món đồ chơi kia lên, đặt ở trong lòng bàn tay mà lẳng lặng xem xét tường tận một phen, suy nghĩ lại dần dần bay xa.

-

"A Chiến ca ca!"

Tiêu Chiến vừa bước vào gia môn, một bóng người lập tức xông tới, hắn vội vàng đặt hành lý xuống đất, đưa tay tiếp được đối phương, miễn cho đứa nhỏ da mịn thịt mềm này đập trúng lại kêu đau.

Ôm lấy tiểu gia hoả đi vào phòng khách, hắn đặt người lên ghế so-pha, vừa cười vừa đưa tay véo má sữa một cái, ôn nhu hỏi: "Tiểu tể tể nhà chúng ta có nhớ ca ca hay không?"

Vương Nhất Bác lệch mặt sang hướng khác, âm dương quái khí nói: "Không nhớ!"

"Không nhớ sao?" Biết rõ tiểu bằng hữu không có ý này, Tiêu Chiến lại làm bộ cho là thật, tịch mịch thở dài, "Nếu tể tể đã không nhớ anh, vậy ca ca lại đi đến Bắc Bình tiếp thôi..."

Vương Nhất Bác tức tốc xoay mặt trở về, sốt ruột muốn nói gì đó. Nhưng mới vừa rồi hùng hổ khẳng định không nhớ cũng là chính cậu, người sĩ diện như vậy sao có thể huỷ đi hình tượng của bản thân.

Thế là Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến nửa ngày, chỉ thấy đối phương một mặt buồn lo vô cớ, giống như căn bản không hiểu được ý tứ thật sự trong lòng cậu, cuối cùng chỉ có thể tức tối dậm chân.

"Vậy anh đi đi!"

"Đây là muốn đuổi người đi?" Tiêu Tường bên cạnh chờ xem kịch hay cũng xen mồm góp vui, "Vậy chứ lúc A Chiến không có ở nhà, là ai một ngày hỏi trăm tám mươi lần bao giờ ca ca mới về. Ai ấy nhỉ?"

Tiểu gia hoả bị vạch trần, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, hết nhìn Tiêu Chiến một cái lại nhìn Tiêu Tường một cái, tức giận đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, Vương Nhất Bác dứt khoát nhảy từ trên ghế xuống, bạch bạch bạch chạy thẳng lên lầu đi về phòng ngủ, không thèm để ý tới ai.

"Mau dỗ dành đi kìa!" Tiêu Tường cười nói, "Lần này đi Bắc Bình hơn mười ngày, A Niệm ở nhà rất nhớ em."

Thời điểm Tiêu Chiến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, nghe thấy bên trong truyền ra một câu: "Không cho vào!"

Hắn lại trực tiếp đẩy cửa đi vào, Vương Nhất Bác đang ngồi ở trước bàn sách lập tức quay đầu nhìn hắn, cau mày làm rộn: "Đã nói là không cho vào!"

"Không cho vào tại sao không khoá cửa?"

Tiêu Chiến lại nhịn không được mà muốn trêu đùa một chút, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ của người đối diện, cuối cùng hắn vẫn quyết định xuống nước, ôn tồn đi qua dỗ ngọt.

"Được rồi, là ca ca không tốt, đáng lẽ nên về nhà với tiểu tể tể sớm một chút, có đúng không?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác dễ nhìn hơn đôi chút, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ai cần anh về sớm đâu!"

"Thôi được rồi, là tự anh muốn về sớm."

Nghe ngữ khí này Tiêu Chiến liền biết đối phương đã bớt giận, tính tình Vương Nhất Bác trước nay vốn là nhanh nóng chóng nguội.

Thế là hắn thừa cơ lấy ra một cái hộp nhỏ từ sau lưng, đưa tới trước mặt cậu.

"Nhìn xem có thích hay không?"

Tiêu Chiến nhớ có lần mang Vương Nhất Bác ra đường, trùng hợp nhìn thấy sĩ quan cưỡi xe quân dụng màu xanh lục chạy ngang qua. Vương Nhất Bác ôm lấy khung cửa thò đầu ra ngóng hồi lâu, mãi cho tới khi cái bóng cũng biến mất hút mà vẫn còn nhìn.

Lúc ấy Tiêu Chiến còn cười cậu, bảo trên đời làm gì có ai ngồi trên xe hơi nhập khẩu lại còn nói mát là mình muốn cưỡi mô-tô.

Đi du ngoạn với bạn học mười mấy ngày nay, hắn gần như chạy một lượt khắp thành phố Bắc Bình, cuối cùng mới tìm được một cửa hàng chuyên bán đồ chơi do người Tây Dương mở ở thành Nam, tìm được chiếc mô-tô nhỏ này.

Là hàng nhập khẩu từ Đức, toàn bộ linh kiện lắp ráp đều làm bằng kim loại, đến cả ổ trục bánh xe cũng làm rất chi tiết, ngàn dặm xa xôi mang về làm quà cho tiểu bằng hữu.

Vương Nhất Bác giống như chú chó nhỏ nhìn thấy xương, hai con ngươi lập tức phát sáng, liên tục gật đầu: "Thích!"

"Thích mô-tô hay là thích A Chiến ca ca?"

Vương Nhất Bác mới mười bốn tuổi, đang vào thời kỳ biến âm, giọng nói thiếu niên mang theo vẻ non nớt lẫn trầm ổn.

"Thích Chiến ca."

-

Một trận hàn phong từ ngoài cửa sổ tiến vào.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đem đồ vật trả về chỗ cũ, bước nhanh đi qua, sau khi lơ đãng cúi đầu nhìn thử độ cao từ tầng hai xuống đất mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đây là phòng ngủ lúc trước của Vương Nhất Bác.

Ròng rã năm năm, mảy may không đổi.

Hắn phân phó thím Ngô mỗi ngày dọn dẹp sạch sẽ, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng cho người vào ở, đến chiếc mô-tô đồ chơi cũng phải sáng bóng sáng loáng, không được bám bụi. Nếu không nhỡ đâu ngày nào đó tiểu gia hoả trở về, nhìn thấy chiếc xe yêu quý đóng bụi sợ là sẽ không cao hứng.

Hắn lại xoay người đi sang giá sách.

Tuy nói là giá sách, nhưng Vương Nhất Bác khi còn bé thường hay chạy đến phòng sách của hắn để chiếm bàn chiếm ghế. Dù sao chiếm cũng chiếm rồi, thêm một ngăn tủ thì đã sao, thế là phần lớn sách vở của cậu đều đặt ở đấy, giá sách bên này chỉ dùng làm vật bài trí, trưng một ít đồ không thường dùng, hoặc là vài tấm ảnh chụp.

Ánh mắt lặng yên rơi vào khung hình nằm trên ngăn giữa tầng hai.

Thiếu niên đang nghiêm túc ngồi đàn dương cầm trong hình chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, ngón tay thon dài đặt trên phím trắng và đen, động tác thành thục lại tự nhiên.

Trong khung ảnh còn có một thanh niên đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng mỉm cười nhìn qua bên này, giống như bên trong hội trường náo nhiệt rộng lớn, hắn chỉ nhìn thấy có mỗi mình đứa bé kia.

Yên lặng nhìn xem ảnh chụp, Tiêu Chiến bỗng nhiên tự nói với mình một câu: "Cố ý dặn làm thịt xốp giòn với cá chua ngọt, cũng không biết ăn xong rồi hẵng đi."

-

Yên không dạ sắc buông xuống.

Trong toà nhà quân chính, bóng đen tiến vào từ cửa sổ lập tức lưu loát rẽ vào một gian phòng, đôi bốt đen đạp trên nền gạch lạnh buốt, lại mảy may chẳng hề phát ra âm thanh.

Văn phòng đen nhánh bỗng dưng sáng đèn.

Vừa xoay sang, người nọ lập tức đứng thẳng thân thể, bả vai rộng mở, gót chân chụm lại thành một góc sáu mươi độ, bàn tay đặt ngang chân mày tạo thành động tác chào tiêu chuẩn.

"Số hiệu 085, Kinh Hồng, hướng tổ chức đưa tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro