09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phồn hoa bao nhiêu, mục nát bấy nhiêu.

-

Bên bờ sông Hoàng Phố, mười dặm Dương Tràng ngợp trong vàng son, giọng hát nhung mềm của ca nữ giống như một tầng sa mỏng phủ khắp bến Thượng Hải, hải thị thận lâu, hiện rõ phù hoa.

Dưới quang ảnh chói loà, sự thối rữa mục nát không khác gì ngạ quỷ duỗi ra nanh vuốt trong bức tranh của Dante, tàn nhẫn đem cảnh múa ca thái bình lôi xuống địa ngục. Nó há to cái mồm đầy máu, gân mang cốt địa đều nhấm nuốt không chừa, sau đó huyễn hoá ra một toà thành thị khiến người ta mê say với hoa trong gương, trăng trong nước.

Có người một khi giẫm phải, toàn thân be bét.

Mà trong đôi mắt không quá mức tình cảm, thậm chí còn có chút lạnh lùng của Vương Nhất Bác, những thứ hư vô mờ mịt này căn bản không đáng giá để nhìn nhiều.

Mượn thân phận minh tinh chạm tay là có thể bỏng hiện thời, mượn vị thiếu gia trắng đen ăn sạch nhưng lại si tình - tam thiếu Cầm Gia, Vương Nhất Bác tự nhiên có thể dễ dàng giao thiệp với giới thượng lưu, y theo chỉ lệnh cấp trên tạm thời ẩn giấu thân phận đặc công, nhưng lại đem thiên la địa võng toàn bộ bày ra trước mắt.

Thế gian dơ bẩn, sao không đạp bùn lướt sóng; nhân loại đều say, sao không thử nếm chén rượu cay?

Vương Nhất Bác không giống như Tiêu Chiến, trên người hắn sẵn mang cái danh ty trưởng ty tình báo, có thể tuỳ ý hoạt động giao tế mà không bị trói buộc, có thể minh thương ám tiễn trên mặt trận chính trị, có Quốc Dân Đảng làm hậu thuẫn vững chắc. Bất kể là phóng hoả đốt bến tàu hay thẳng tay giết chết tên cầm đầu, người bên ngoài muốn động tới Tiêu Chiến đều phải cân nhắc đến chính đảng và thế lực Tiêu gia sau lưng hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại là người của ám tuyến, như con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, tuỳ thời tuỳ cơ chuẩn bị xuất kích.

Hai chữ "ám tuyến" này biểu trưng cho việc hồ sơ của cậu thuộc về tuyệt mật, cho dù nội bộ cũng không có mấy người được quyền biết đến. Cũng có nghĩa là, sống không được quan minh chính đại, chết không được lấy nghĩa thành nhân. Người như bọn họ, sinh thời chỉ có thể dùng tính mệnh nhẹ tựa lông hồng mà đi liếm máu trên mũi dao, còn vô danh không phận.

Mà hết thảy những thứ này đều phải cảm ơn Tiêu gia ban tặng, những kẻ hư tình giả ý nuôi nấng mười mấy năm ròng sau đó lại lặng lẽ đem cậu đẩy xuống vực sâu.

Quyên thân báo quốc vốn dĩ chính là chuyện con dân Trung Hoa nên làm, nhưng bọn họ hỏi cũng không hỏi, cứ như vậy mà tự tiện quyết định cuộc đời của người khác.

Cậu làm sao có thể không hận?

"Chuẩn bị đến đâu rồi?"

Người còn lại đứng trong phòng làm việc là cấp trên của Vương Nhất Bác, biệt hiệu Thanh Đằng, sau khi rời khỏi trại huấn luyện đặc công, Thanh Đằng vẫn luôn là cầu nối liên hệ giữa cậu với tuyến đầu, truyền đạt các loại nhiệm vụ đến từ tổ chức.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người trực diện gặp nhau.

Thanh Đằng thậm chí còn không xoay người lại, ánh đèn bao phủ trên thân, có thể nhìn ra được mái tóc đã điểm hoa râm. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng dài rộng của người nọ, lạnh giọng báo cáo.

"Đã sẵn sàng!"

"Lần này tổ chức không giúp đỡ hoàn thành giai đoạn chuẩn bị là vì một khi thượng cấp nhúng tay, chẳng khác nào để lộ thân phận của cậu, cho nên cậu chỉ có thể tự mình giải quyết."

Vương Nhất Bác rủ mắt: "Đã rõ."

"Mặc dù tôi không hiểu tại sao cậu chủ động xin tham dự hành động lần này, nhưng cậu phán đoán không sai, đem cậu đặt vào vị trí kia chính là an bài tốt nhất mà chúng ta có thể làm vào thời điểm hiện tại."

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, chờ đợi câu tiếp theo. Quả nhiên người kia cũng không còn vòng vo, giọng đàn ông trung niên trầm ổn nghiêm nghị vang lên.

"Kinh Hồng, chờ sau khi cậu vào vị trí, tự động sẽ có người tới tiếp ứng."

"Rõ!"

Đối phương phất phất tay, "Đi đi."

Không hiểu sao, Vương Nhất Bác cảm thấy bóng lưng của Thanh Đằng thật quen mắt. Cậu chăm chú nhìn thêm hồi lâu, cuối cùng vẫn quả quyết xoay người rời đi.

Bàn tay khẽ chống trên bệ cửa sổ, thoắt cái đã nắm chặt lấy sợi dây thừng treo ở bên ngoài, nương theo vách tường thẳng đứng mà di chuyển một đường xuống dưới, nhẹ nhàng tiếp đất. Hành động vô cùng nguy hiểm trong mắt người khác này đối với Vương Nhất Bác đã sớm tập thành thói quen, dù sao vị trí đứng đầu trong trại đặc huấn không phải ai cũng có thể đảm đương nổi.

Cho nên, độ cao vỏn vẹn chỉ hai tầng lầu ở Tiêu gia kia làm sao có thể giam cầm được cậu.

Trừ phi Vương Nhất Bác tự nguyện lưu lại.

-

Mưa dầm lập đông.

Thượng Hải đổ mưa năm ngày liên tục, khí lạnh xuyên thẳng qua lớp áo quần, thấm vào xương cốt. Tiêu Chiến mang theo phó quan tiến vào tiệm cơm Hoa Mậu, nền gạch men sứ xanh trải thảm đen, người phục vụ đứng ở cổng chính đại môn làm nhiệm vụ thu dù, nước mưa từ tán dù vừa rỏ xuống liền lập tức lau đi, miễn cho các vị khách quý lui tới bị trượt chân.

Hiển nhiên, người có thể tiến vào tiệm cơm Hoa Mậu này đều không phải nhân vật tầm thường. Chỉ là định nghĩa hai chữ "khách quý" quá rộng, từ thế gia quân phiệt các phương, quan lớn chính phủ, cho đến thương nhân mậu dịch máu mặt ở bến Thượng Hải.

Còn có, đám người Nhật tiếu lý tàng đao hăm he lũng đoạn kinh tế mệnh mạch quốc dân, xâm chiếm lãnh thổ.

Sau ba đợt tiếng động cơ xe máy quá mức ồn ào, một cỗ xe ô tô màu xanh quân đội dừng ngay trước tiệm cơm. Hai hàng vệ binh đứng thẳng sống lưng, vạch ra một con đường, đội trưởng đội vệ binh tiến đến mở cửa xe, chỉ thấy một gã đàn ông Nhật người mặc quân trang thong thả bước xuống xe. Giữa hai đường vân vàng đỏ giao nhau còn tăng thêm một ngôi sao quân hàm, chỉ bấy nhiêu đã đủ thể hiện rõ địa vị của gã.

Người kia mỉm cười đi tới trước mặt Tiêu Chiến: "Để Tiêu tiên sinh đợi lâu."

Mộ Bản Kỷ Ti, một trong những thiếu tướng trẻ tuổi nhất của quân Nhật.

Với niên kỷ này mà ngồi vào được vị trí cao như vậy, tuyệt đối không phải là dựa vào may mắn. Mặc dù Tiêu Chiến nghe danh đã lâu, lại không nghĩ tới bên phía Nhật thực sự phái người này tới tiếp quản lữ đoàn số 17 của Thượng Hải, dưới trướng không chỉ có năm đại đội bộ binh, kể cả pháo binh và đội thông tin toàn bộ đều nằm trong tay gã.

Tiêu Chiến nhìn vị quân nhân tuổi tác tương tự đang đứng trước mặt mình, bàn tay duỗi ra nắm hờ liền nhanh chóng thu lại, giọng nói nghe không ra cảm xúc.

"Mộ Bản tiên sinh nói tiếng Trung rất tốt."

Đây là lời thật lòng, người Nhật mà có thể phát âm tiếng Hán rõ ràng được như vậy đã xem như hiếm thấy.

Nghe Tiêu Chiến khích lệ, Mộ Bản Kỷ Ti mỉm cười trả lời: "Tiêu ty trưởng quá khen. Lúc học ở trường quân sự tôi tình cờ quen biết được vài người bạn, thế là sẵn tiện thỉnh giáo một chút về văn hoá Trung Hoa."

Vốn chỉ là một câu khách sáo mở lời, Tiêu Chiến nào có tâm tình nhàn hạ để cùng vị này ngồi ngược dòng ôn lại kỷ niệm thời đi học làm gì, chỉ qua loa vài câu cho qua chuyện, sau đó liền mời khách lên lầu nghị sự.

Tiến vào phòng bao, thức ăn đặt sẵn từ trước cũng vừa được dọn lên, Tiêu Chiến nâng nhẹ bàn tay làm động tác mời.

"Cơm canh đạm bạc, hi vọng Mộ Bản tiên sinh không chê."

"Đa tạ Tiêu tiên sinh."

Bữa cơm này cũng không phải Tiêu Chiến ăn no rửng mỡ mời chơi cho vui, dĩ nhiên có chuyện mới mời.

Hiện tại thế cục khẩn trương, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng khiến cho người ta chú ý tới. Nhật Bản vốn dĩ không có tô giới ở Thượng Hải, nhưng khu Hồng Khẩu lại có rất nhiều Nhật kiều sinh sống, thậm chí ở tô giới công bộ còn chiếm một chiếc ghế đổng sự. Hơn nữa với tình hình quân Nhật không ngừng tăng cường lực lượng vũ trang, Thượng Hải nhìn qua sóng êm gió lặng, kỳ thực bên trong đã nổi lửa.

Đối với gã Mộ Bản Kỷ Ti mới đến nhậm chức này, bất luận là giữ mặt mũi cho cánh Nhật hay tận dụng thời cơ thám thính tình hình, lúc này ra tay là phù hợp nhất.

Theo lý mà nói, mặc dù Tiêu Chiến là người của chính phủ quốc dân, nhưng thân phận ty trưởng ty tình báo lại quá nhạy cảm, chuyện thế này đáng ra phải để bên ty ngoại giao của Tiêu Tường phái người đi thương lượng mới đúng.

Nhưng ở cái đất Thượng Hải này, ai mà chưa từng nghe danh Tiêu Nhị gia.

Mỹ nhân bên gối như nước chảy, mỗi ngày lên báo đều là tin tức không giống nhau, triệt để đem một nhân vật tâm ngoan thủ lạt như hắn truyền thành kẻ phong lưu phóng đãng. Nhưng Tiêu Chiến cũng là nhờ vào những thứ này mới có thể diễn cho ra dáng ra hình, khiến thế nhân đều tin là thật. Muốn cùng người khác duy trì thể diện, quan hệ vãng lai, dĩ nhiên phải dùng rượu ngon giai nhân mới có thể che giấu mục đích thật sự.

Bởi vậy lần này trọng trách chiêu đãi Mộ Bản Kỷ Ti, toàn Thượng Hải không ai thích hợp hơn hắn.

Thế là hôm nay hiếm lắm mới thấy Tiêu Chiến không mặc quân trang, một thân âu phục phẳng phiu màu đen đi đến gặp khách, ý tứ chính là muốn kết giao bằng hữu với vị thiếu tướng trẻ tuổi, không liên quan đến chính trị.

Vừa lúc phục vụ viên mới bưng ra bàn một đĩa thức ăn nóng hôi hổi, tuyết trắng vàng nhạt xanh đậm các loại sắc thái giao nhau, dưới ánh đèn trần màu ấm trông càng sinh động bắt mắt.

"Đây là..."

Tiêu Chiến cười nhạt, hỏi: "Mộ Bản tiên sinh có từng nghe qua cái gì gọi là mỹ nhân can?" (lá gan của mỹ nhân)

"Mỹ nhân can?" Mộ Bản Kỷ Ti giật mình, dáng vẻ xem ra là chưa từng nghe nói, "Nhờ Tiêu tiên sinh giải thích một chút."

"Đây là đặc sản Kim Lăng, à, cũng chính là một trong những món ngon nổi tiếng của Nam Kinh, lấy gan vịt và thịt ức gà xé sợi phối với lòng trắng trứng, măng đông, nấm, măng tây, sau đó xào lăn bằng mỡ vịt."

Tiêu Chiến khoan thai giải thích, tròng mắt tựa như ly rượu, đựng lấy ánh nhìn lưu chuyển làm say lòng người.

"Bách hồ mỹ tửu nhân tam túy, nhất tháp cô đăng ánh lục triều. Câu thơ này chính là nói về mỹ nhân can."

Mộ Bản Kỷ Ti bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay thở dài: "Đến cả món ăn cũng có vận vị đặc sắc như vậy, văn hoá Trung Hoa quả nhiên bác đại tinh thâm."

Bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, Tiêu Chiến phát hiện Mộ Bản Kỷ Ti thật sự có hứng thú đối với truyền thống văn hoá Trung Hoa, trong lúc trò chuyện hỏi rất nhiều vấn đề, thậm chí còn cố tình đề cập đến món cá mè chua ngọt, nói rằng lúc ở Nhật đã từng nghe qua, trong lòng vẫn luôn hiếu kỳ cho đến tận bây giờ.

Trước khi hẹn bữa cơm này Tiêu Chiến đã từng cho người thăm dò, biết Mộ Bản Kỷ Ti khẩu vị thanh đạm nên mới không gọi những món dùng nguyên liệu quá đậm, cũng không hiểu vì cái gì một quân nhân Nhật lại đối với món cá chua ngọt nhớ mãi không quên.

Bất quá những thứ này đều không  quan trọng.

Ý cười trên khoé môi mang theo chút bất cần đời, đầu ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn theo tiết tấu, Tiêu Chiến hỏi:

"Không biết sau bữa ăn này, tiên sinh có an bài gì khác hay không?"

***

(1) Tiệm cơm Hoa Mậu là nhà hàng Hoà Bình sau này
(2) Mỹ nhân can

(3) Cá mè chua ngọt

Tác giả: Nhị gia muốn dẫn người ta đi ăn chơi phóng túng sau đó gặp phải tiểu thiếu gia, hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro