10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo đây báo đây! Sương Lâm tiên sinh quyết định cải biên lại bộ phim kinh điển, ngôi sao ca nhạc Bạch Phượng cộng tác với Vương Nhất Bác!"

Trước cửa hội sở, Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã nghe tiếng rao báo thật to. Hắn thuận theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé mang mũ lông cừu màu xám tro đang nghiêng thân vác lấy một cái túi to gấp đôi người nó, tay giơ tờ báo chạy băng qua đường.

Đây chính là việc mà hôm đó Vương Nhất Bác tìm đến hắn để cầu tình.

Tiêu Chiến thừa nhận, hắn đã biết Vương Nhất Bác muốn diễn nam chính của bộ phim này từ trước, thế là cố ý làm rơi khăn ở yến tiệc để đối phương có lý do đến tìm mình. Về phần tiểu gia hoả bước vào thư phòng của hắn là vì nhờ vả, hay là cũng giống với chuyện hắn mượn danh nghĩa tham gia yến hội để đi gặp Vương Nhất Bác, chỉ lấy "trả khăn" làm cớ, hắn không quan tâm.

Thuận tiện là được.

Bởi vì hắn chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác.

Trong mắt âm thầm hiện lên một vòng ấm áp, lại bị trời đông giá rét yên lặng thổi tan, giống như chút ấm áp đó chưa từng tồn tại, tức khắc tan biến vào bầu không khí ướt sũng.

"Tiêu tiên sinh đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì" Tiêu Chiến quay người, "Chỉ là đang nghĩ, mùa đông năm nay ở Thượng Hải thật lạnh."

"Tôi nghe nói..." Mộ Bản Kỷ Ti dường như nghĩ đến điều gì, "Phía Nam Trung Hoa vào đông ướt lạnh thấm xương, rất gian nan."

Nghe vậy, Tiêu Chiến chỉ câu môi lắc đầu, sau đó lên tiếng đề nghị: "Thời tiết như vậy, ôn hương nhuyễn ngọc ở ngay bên cạnh là thích hợp nhất. Mộ Bản tiên sinh thấy sao?"

Một Bản Kỷ Ti mỉm cười, "Tiêu tiên sinh, mời."

Trong hội sở, ánh đèn giống như bụi vàng bay rợp trời, chiếc cài trân châu nằm trên mái tóc ca nữ chiếu loang loáng sáng.

Bản nhạc jazz du dương giống như một phiến lông vũ phất qua lòng người, đôi ba thân ảnh tuỳ ý đứng quanh sàn nhảy Bách Lạc Môn, tóc hương lệ ảnh, ca hay múa đẹp. Mùi nước hoa son phấn tràn ngập trong không khí, mỗi người cầm trên tay một ly rượu đỏ, chầm chậm cuốn men cay vào cổ họng.

Tiêu Chiến quen cửa quen nẻo điểm mặt gọi vài cô nương xinh đẹp bồi rượu, sau đó thích ý vắt chéo chân ngồi trên bao sương lầu hai cùng với Mộ Bản Kỷ Ti.

Cách một tấm kính khắc hoa, hắn nhìn xuống ca nữ dáng người thướt tha đứng dưới sân khấu, nghe tiếng hát mê say uyển chuyển, hững hờ nhấp ngụm rượu mà tri kỷ đưa tới bên môi, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ công tử phong lưu tiêu sái. Bất cứ ai cũng không thể đem hắn cùng với Tiêu nhị gia tâm ngoan thủ lạt liên hệ cùng một chỗ.

Nhưng Mộ Bản Kỷ Ti cũng không phải nhân vật tầm thường, từ đầu đến cuối đều cười rất đúng mực, đến cả nữ nhân ngồi ngay trên đùi mời rượu hắn ta cũng vui vẻ nhận lấy, chỉ có điều đường cong trên môi mảy may không động, giống như dùng một bức tường đồng vách sắt chế thành mặt nạ dán ở trên đầu, có đâm cũng đâm không thủng.

Thú vị.

Đem ý cười sâu xa giấu sau ly rượu, Tiêu Chiến ngửa đầu uống cạn chất lỏng đỏ sậm trong ly, ánh mắt vừa đảo qua sàn nhảy xa hoa truỵ lạc ở lầu một bỗng nhiên liền híp lại.

"Mộ Bản tiên sinh."

Hắn nghiêng đầu nhìn Mộ Bản Kỷ Ti, nhẹ nhàng đẩy cô nàng bồi rượu đang dựa vào người mình, đứng dậy sửa sang lại Âu phục.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát, ngài cứ tự nhiên."

-

Bên cạnh sàn nhảy được thiết trí những dãy ghế dài hình vòng cung, phương hướng khác nhau, hoàn mỹ tránh đi ánh mắt của bàn bên cạnh. Chất vải nhung tơ màu đỏ sậm bọc trên mặt ghế, giữa ánh đèn khi mờ khi tỏ lộ ra nhan sắc đậm đà như ly rượu nho, ở cái đất Thượng Hải này, ngoại trừ Bách Lạc Môn ra thì chẳng có vũ trường nào chịu chi đến như vậy.

Vương Nhất Bác trực tiếp xuyên qua sàn nhảy, điềm nhiên sải bước về góc tối phía bên kia, cũng mặc kệ bản thân có làm nhiễu loạn đội hình đám đông hay không. Dù sao, nhìn vào bối cảnh sau lưng cậu, chắc chắn không ai dám hó hé câu nào, nhiều nhất chỉ là dùng ánh mắt dị nghị mà nhìn theo thôi.

Trái lại, mị nhãn như tơ ném đến từ tứ phía giả như có trọng lượng, chỉ sợ một thân đặc công huấn luyện luyện thành thẳng tắp kia cũng phải sụp đổ hơn phân nửa.

Thân phận bên ngoài của Vương Nhất Bác là minh tinh màn bạc, cho nên hôm nay đạo diễn mời cậu và nữ diễn viên Bạch Phượng cùng nhau dùng cơm. Mặc dù đây chẳng chỉ là một cái vỏ bọc, bất cứ lúc nào cũng có thể ve sầu thoát xác, nhưng mà trước thời điểm đó thì phải diễn cho ra dáng ra hình.

Mà nói về diễn kịch, tuy rằng Vương Nhất Bác không phải người của Tiêu gia, nhưng nhiều năm như vậy tốt xấu gì cũng học được chút da lông. Đủ dùng.

Chỉ không ngờ là, vừa mới vòng qua một hàng ghế, trước mặt lại có bóng người đứng chắn đường cậu, còn cợt nhã buông lời: "Đây không phải là đại minh tinh của chúng ta đó sao?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã đàn ông trẻ tuổi mặc sơ-mi đang chắn lối đi, hai má đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, vừa trông đã biết là quá say.

Đối phương ương ngạnh lên tiếng giễu cợt: "Sao, trước đó năm lần bảy lượt mời đi dự tiệc cũng không được, là không chịu cho tôi, cho Kim gia chút thể diện? Hay là ỷ vào tên Cầm Vũ Hàn kia nên không coi Kim gia ra gì?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt câu khoé môi: "Kim thiếu gia nói đùa, chỉ là tôi không rảnh."

"Không rảnh?" Lại là một tiếng cười nhạo, "Nếu đại minh tinh thật sự không rảnh, vậy thời gian đâu mà ghé đến Bách Lạc Môn?"

Người kia say đến mức đứng còn đứng không vững, nghiêng trái ngã phải, sơ ý một chút liền bổ nhào về phía bên này.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn né tránh, "Phiền Kim thiếu nhường đường một chút, tôi có hẹn, đang vội."

"Ối chà, nghe xem, đại minh tinh hôm nay có hẹn?" Đối phương chỉ tay vào cậu, âm cuối kéo dài làm cho người ta căm ghét, "Hẹn ai vậy nhỉ? Cầm Vũ Hàn hay là..."

"Tiêu gia Nhị gia?"

Nghe được cái tên này, trong mắt Vương Nhất Bác xẹt qua một tia ám trầm, nhưng gã đàn ông nọ lại không hề phát giác, vẫn dùng ngữ khí ngả ngớn kêu gào.

"Nhìn cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Nghe đâu vai nam chính lần này là Tiêu Nhị gia lấy giúp đúng không, còn tưởng băng thanh ngọc khiết gì đấy, nào ngờ cũng là phường đầu này vịn tam thiếu Cầm gia, đầu kia bò lên giường Tiêu Chiến. Ca kỹ còn giả bộ trung trinh, câu này không phải là dành cho loại người như vậy hay sao?"

Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh xuống, "Kim thiếu gia, xin chú ý ngôn từ."

"Chú ý ngôn từ? Vương Nhất Bác, bản thiếu gia đứng ở chỗ này tiếp chuyện đã là cho mấy phần mặt mũi, đừng có cho mặt lại không muốn mặt! Con hát mà thôi, chớ tưởng được người che chở là có thể không coi Kim gia ra gì!"

Có lẽ là say đến mức đầu não không thanh tỉnh, tên kia đứng nửa dựa vào hàng ghế dài bên cạnh, một tay hung hăng chỉ xéo lên trần nhà mà gào.

"Mẹ nó, tên Tiêu Chiến kia có là cái thá gì?"

Bàn tay xuôi ở bên người Vương Nhất Bác dần siết thành quyền.

"Chi bằng Kim thiếu gia nói cho tôi nghe thử xem..."

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh buốt như gió đêm ngưng tụ thành chuỳ băng lại từ phía sau tàn nhẫn đâm tới.

"Tôi là cái thá gì?"

-

Phải công nhận, chuyện trên đời lúc nào cũng trùng hợp như vậy.

Hiếm lắm Vương Nhất Bác mới bước vào mấy chốn ăn chơi sa đà này, hi hữu bị một con ma men chặn đường gây chuyện, đối phương trùng hợp còn là kẻ không biết sống chết, dám lắm lời về hai đại gia tộc ở Thượng Hải. Mà hết thảy những điều này đều bị Tiêu Chiến thấy được, nói xem có khéo hay không?

Tiêu Chiến thong thả cất bước đi lên, dừng ở bên người Vương Nhất Bác. Lời tuy là hướng về phía khác mà nói, nhưng ánh mắt lại không hề phân cho kẻ nọ dù chỉ mảy may, một mực từ trên xuống dưới đánh giá kỹ thiếu niên mặc Tây trang bên cạnh.

Không thể không thừa nhận, tạo hình hôm nay của cậu so với áo trường bào lúc trước lại mang theo một phen vận vị khác biệt. Âu phục trắng tinh không nhuốm bụi trần, vừa tôn lên vẻ ôn tồn lễ độ lại không mất đi sự kiên nghị. Thân eo được phác hoạ cực kỳ tinh tế, cảm giác chỉ cần một cánh tay là có thể ôm gọn vào lòng, cổ áo sơ mi cài cúc cẩn thận vây lấy cái cổ thon dài, vừa khéo để lộ hầu kết tinh xảo, khiến cho người ta chỉ muốn đem nó xé toạc ra.

Càng đừng đề cập đến đuôi mắt hơi câu kia, lúc trước cảm thấy có vẻ hơi đơn bạc, nhưng chỉ cần không dùng ánh mắt lạnh lẽo quét người, đôi mắt ấy lại trở thành thứ vũ khí có thể trút đi hồn phách của kẻ khác. Khó trách gần đây có nhiều người âm thầm ngấp nghé Vương Nhất Bác đến như vậy.

Tiểu bằng hữu quả nhiên đã trổ mã.

Nghĩ đến đây, khoé môi Tiêu Chiến khẽ cong lên, rốt cục chuyển hướng sang Kim thiếu gia bị bỏ quên hồi lâu.

Hắn cảm thấy, rõ ràng bản thân cũng chưa nói ra câu nào có tính uy hiếp, không hiểu tại sao đối phương lại bị doạ đến mức hai tay bấu chặt thành ghế, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, thế là nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác đang im lặng đứng ngay bên cạnh.

"Bây giờ còn bị cả loại vô danh tiểu tốt thế này đè đầu cưỡi cổ?"

Đây là tiểu bá vương chỉ cần chọc trúng một tí liền lạnh mặt không thèm để ý tới ai mấy ngày liền lúc trước đó hay sao? Dù gì thì, từ trên xuống dưới khắp bến Thượng Hải cũng không tìm ra người thứ hai dám cáu kỉnh với Tiêu Nhị gia như vậy.

Vương Nhất Bác lành lạnh đáp: "Tôi nào dám không biết tốt xấu."

Đứa nhỏ này đúng là thù lâu nhớ dai, còn lấy cả câu nói hôm trước đâm ngược lại hắn. Khoé mắt đảo qua tên Kim thiếu gia lắp bắp nói không ra lời, Tiêu Chiến cúi đầu kề sát tai Vương Nhất Bác, thanh âm mang theo mấy phần lương bạc.

"Em dám nói chuyện với tôi như vậy?"

"Không dám."

Hai chữ kia cơ hồ là từ trong răng gạt ra, cứng rắn như đá. Tiêu Chiến không thể làm gì ngoài nặng nề thở dài một hơi, thấy Kim gia thiếu gia kia vẫn khó xử đứng lì bên cạnh không nhúc nhích, lập tức nhíu mày.

Hắn không nỡ trút giận lên người Vương Nhất Bác, vậy thì sửa lưng cái tên rác rưởi này tạm đi, chỉ cần không quá đáng là được.

"Kim thiếu gia" Tiêu Chiến xoay người, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng "Cậu có biết, cậu phải chịu trách nhiệm cho mỗi một chữ mà mình nói hôm nay hay không."

"Nhị...nhị gia..." Đối phương há miệng, run rẩy xin tha, "Vừa rồi tôi, tôi uống nhiều quá nên hồ đồ, lỡ nói điều không nên nói, ngài tuyệt đối đừng để bụng. Gia phụ...gia phụ cũng làm việc trong ty tình báo, ngài nhận ra mà đúng không? Nể tình cha tôi, xin ngài rộng lòng bỏ qua cho lần này lỡ miệng..."

Tiêu Chiến không đáp, ánh mắt như nhìn một con kiến tiện tay là có thể nghiền chết.

"Hơn nữa, hơn nữa Vương Nhất Bác bất quá chỉ là phường ca kỹ mà thôi, ngài cần gì vì thứ như vậy mà so đo với tôi chứ?"

Lời vừa nói ra, hắn ta liền hối hận, muốn mở miệng cứu vớt sai lầm lại bị khí thế đột ngột đánh tới trên người Tiêu Chiến bức cho nửa chữ cũng nhả không ra, chỉ có thể trợn to mắt lên mà nhìn.

"Ca kỹ? Thứ như vậy?"

Trong mắt Tiêu Chiến mây đen vần vũ, thần sắc giống như thình lình nổi giông, khí áp âm u ép xuống đủ để cho người đối diện cảm thấy yết hầu nghẹn cứng, hít thở không thông.

"Phàm là thứ thuộc về tôi, không ai được phép chạm vào, bằng không một ngón tay cũng đừng mong giữ lại. Nghe hiểu không?"

Mỗi chữ mỗi câu, nặng như bàn thạch.

Qua nửa ngày, hắn mới phong khinh vân đạm nói tiếp: "Trở về nói với cha cậu, không cần tiếp tục lởn vởn trong ty tình báo nữa."

Đúng lúc này, cánh tay lại đột nhiên bị người tóm lấy.

"Bỏ đi."

Nghe vậy, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, thần sắc mơ hồ, "Mềm lòng?"

Vương Nhất Bác rủ mắt.

Cậu hiếm khi xuất hiện ở những nơi thế này vốn là vì không muốn quá phô trương, chỉ đi theo một mình Cầm Hàn Vũ cũng không phải tình thâm ý trọng gì đó. Chẳng qua thế lực Cầm gia có thể bảo hộ cậu khỏi sự quấy rối của người ngoài, tỉ lệ thân phận bị vạch trần cũng giảm đi nhiều.

Bây giờ nếu quan hệ với Tiêu Chiến để bọn họ biết, vậy sẽ lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Sau lưng có Tiêu gia chống lưng, Vương Nhất Bác quả thực có thể tuỳ ý làm bậy, nhưng với tình huống trước mắt, cậu chỉ có thể lựa chọn nén giận.

Hôm nay thêm ra một phần danh tiếng, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm.

Trầm mặc trong chốc lát, Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Không cần thiết."

"Bỏ qua, cũng không phải là không thể được."

Chợt thấy đầu ngón tay bên phải hơi dính, nghĩ là rượu vừa rồi dây vào tay, Tiêu Chiến hững hở móc một chiếc khăn trắng thuần từ trong túi ra, nhè nhẹ lau sạch, ngữ khí bình thản.

"Em cũng thấy đấy, Tiêu Chiến, cái tên này dùng tốt hơn Cầm Hàn Vũ rất nhiều."

Gương mặt quen thuộc đột nhiên trở nên lạ lẫm giống như chưa từng thấy qua.

"Vương Nhất Bác, em có muốn thử một chút hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro