11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, trả khăn cho tôi."

-

Nào có ai có thể thoát khỏi cặp mắt như thiên la địa võng kia, nhất là khi nó còn mang ánh nhìn thật chăm chú.

Đã nhiều năm như vậy.

Vương Nhất Bác không khỏi nhếch môi cười khổ. Cậu nghĩ, chả trách đám thiên kim thế gia, giao tế danh viện, minh tinh điện ảnh đều tranh nhau chen lấn sấn đến bên người Tiêu Chiến, quên sạch tự tôn. Đối với bọn họ, đạt được xuân tiêu nhất khắc dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì chỉ cần cùng Tiêu nhị gia sóng vai xuất hiện trên khắp các mặt báo là đã đủ hài lòng.

Kể ra, Vương Nhất Bác đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Từ bé cậu đã quen cảnh đứng nhìn Tiêu Chiến bị một đám con gái xúm xít vây quanh. Dè dặt thì tụm năm tụm ba kề tai nhau bàn tán, lớn mật hơn nữa thì trực tiếp nhéo chặt khăn tay đi lên bắt chuyện đôi câu. Thậm chí có mấy cô nàng cực kỳ phóng khoáng, từ đầu tới cuối đều nhìn vào hắn chằm chằm.

Lúc đó trẻ thơ nhỏ dại, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mấy vị tỷ tỷ như hoa như ngọc này muốn giành ca ca với mình, mỗi lần nhìn thấy đều nhịn không được mà đâm ra cáu kỉnh, một mình chạy tới góc khuất ngồi lì không thèm đếm xỉa tới ai.

Lần nào Tiêu Chiến cũng vất vả tìm cậu khắp nhà, sau khi tìm được còn phải ôm ấp dỗ dành, liên tục cam đoan lần sau sẽ tránh những người đó thật xa.

Khổ nỗi, cha mẹ bọn họ đều có quan hệ không tồi, nếu người ta mở lời mà mình không đáp thì cũng quá không quy củ. Thế là Tiêu Chiến chỉ có thể một bên dỗ ngọt lấy lòng Vương Nhất Bác, một bên lại tiếp tục cùng đám danh viện tiểu thư kia qua lại xã giao, bây giờ nghĩ tới thôi cũng thấy mệt.

Cũng không biết vì sao, lúc này nghe Tiêu Chiến nói "thử một chút", cho dù là bị đem đặt ngang hàng với đám nữ tử phong trần kia, cậu thế mà lại có thể tâm như nước lặng, không chút rung động nào.

Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ thấy cảm thấy buồn cười, chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Chiến vẫn còn coi cậu là đứa bé năm xưa mà đem ra đùa giỡn.

"Tiêu Chiến..."

Không chờ cho Vương Nhất Bác kịp đem đầy bụng trào phúng phun ra khỏi miệng, một giây sau, Tiêu Chiến đột nhiên xoay người, dùng một tay ấn cậu vào trong ngực.

Thân đang ở chốn đông người, thần kinh Vương Nhất Bác đều căng cứng, động tác chớp nhoáng của Tiêu Chiến khiến cậu vô thức dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng đối phương. Nhưng Tiêu Chiến còn nhanh hơn nhiều, thuận thế nắm lấy cổ tay cậu xoay một vòng, làm cho cái ôm càng thêm chặt.

Tay phải giữ lấy eo của tiểu hồ ly, Tiêu Chiến lại còn ghé vào tai cậu mà buông lời châm chọc: "Xem ra công tác tình báo của đại minh tinh chẳng ra sao, đến chuyện tình nhân cũ của mình được phái đến Thượng Hải cũng không hay biết?"

Vương Nhất Bác không hiểu bản thân lấy đâu ra tình nhân cũ, dùng sức giãy dụa: "Tiêu Chiến, anh đang nói điên gì vậy?"

"Đừng nhúc nhích!"

Cậu đang muốn cãi lại, chợt nghe thấy một tiếng cười như có như không vang lên sau lưng Tiêu Chiến.

"Xem ra, là tôi quấy rầy Tiêu tiên sinh."

Ánh mắt sượt qua bả vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức dừng lại.

Cảm nhận được người trong ngực đột nhiên cứng đờ, hắn chỉ khẽ siết cánh tay cậu, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng đáp lời Mộ Bản Kỷ Ti: "Sao Mộ Bản tiên sinh lại đến đây rồi?"

"Thấy Tiêu tiên sinh mãi không về, nên tôi đi dạo một vòng ấy mà."

"Thật ngại quá, Mộ Bản tiên sinh."

Tiêu Chiến một mực ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, tay trái không biết vô tình hay cố ý che khuất nửa gương mặt cậu, hơi nghiêng đầu quay lại giải thích với Mộ Bản Kỷ Ti.

"Trùng bợp bắt được một tiểu hồ ly, hôm nay mà để vuột, chưa biết chừng sau này sẽ không chạm được."

Khóe môi chau lên, mắt mang hoa đào, bộ dáng ngả ngớn phong lưu như vậy, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ thức thời tránh mặt, không tiếp tục quấy rầy người khác tận hưởng niềm vui. Huống hồ người Nhật xưa giờ nổi tiếng cư xử phép tắc, thế là Mộ Bản Kỷ Ti lễ phép nhìn xuống, mỉm cười vuốt cằm nói:

"Tiêu tiên sinh xin cứ tự nhiên."

"Đa tạ Mộ Bản tiên sinh."

Khoảnh khắc ngước lên nhìn, ánh mắt Mộ Bản Kỷ Ti lại rơi vào khuôn mặt khuất trong lồng ngực Tiêu Chiến mất giây, sau đó mới lặng lẽ rời đi.

Mãi cho đến khi một thân quân trang của Mộ Bản Kỷ Ti chìm vào biển người lắc lư giữa sàn nhảy, Tiêu Chiến mới lần nữa cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác. Người kia ghé vào ngực hắn, đầu vùi thật sâu, giống như muốn che cho kín kẽ, không để người ngoài phát giác.

"...đi rồi sao?"

Tiêu Chiến dùng sức ôm cậu càng chặt, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng cử động."

Vương Nhất Bác tưởng rằng người nọ vẫn chưa đi, hai tay siết chặt vạt áo bên hông Tiêu Chiến, khiến bộ tây trang phẳng phiu trở nên nhàu nhĩ.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe được hương sữa bò cực nhẹ, đột nhiên có cảm giác đối phương vẫn là đứa trẻ năm xưa thích chui vào trong ngực hắn.

Tiếng nhạc jazz du dương quanh quẩn trong vũ trường Bách Lạc Môn.

Mãi không nghe thấy động tĩnh, Vương Nhất Bác âm thầm giương mắt nhìn phía sau lưng Tiêu Chiến, nào có còn ai đứng ở nơi đó.

Rốt cục cậu mới ý thức được mình đã bị lừa, vội vàng tức tối đẩy người ra xa: "Tiêu Chiến, anh chơi xỏ tôi?"

Kẻ bị đẩy lùi về sau lại ung dung cúi đầu chỉnh trang vạt áo, sắc mặt vui vẻ trêu ghẹo: "Sao? Vắt chanh bỏ vỏ à?"

Vương Nhất Bác nghiến chặt quai hàm, lửa giận tràn ngập như muốn nổ tung lồng ngực, nhưng cậu vẫn phải cố dằn để khỏi bị bại lộ thân phận ở chốn ngư long hỗn tạp này.

"Chúc Nhị gia chơi vui, tôi còn có việc, không thể theo hầu."

"Vương Nhất Bác."

Trong nháy mắt hai người lướt qua nhau, Tiêu Chiến đột nhiên gọi lại, âm giọng trầm ổn như tiếng Cello.

"Không muốn thử thật sao?"

Toàn thân run lên thật nhẹ, Vương Nhất Bác vẫn còn có thể bật cười thành tiếng, bên dưới đôi mắt ẩn ẩn ướt nước là khoé miệng giương cao.

"Nhị gia cứ thích nói đùa."

Tiêu Chiến trông thấy bóng lưng đối phương cứng ngắc, nhưng cũng không xoay người, chỉ là khẽ nghiêng đầu nói tiếp: "Nếu không nhờ mùi son phấn ngập trên người ngài, chưa biết chừng hôm nay tôi thật sự là sẽ bị ma xui quỷ ám. Nhất Bác to gan khuyên Nhị gia một câu, lần sau nếu mà muốn dùng chiêu này, ngàn vạn nhớ kỹ phải làm cho bản thân sạch sẽ một chút."

Vương Nhất Bác khinh miệt cong môi, ngữ điệu gãy gọn giống như muốn nhanh chóng chặt đứt một điều gì.

"Ngại quá, tôi rất sợ dơ."

Câu này không thể nói là không nặng, phóng tầm mắt cả bến Thượng Hải bao nhiêu năm nay không một ai dám dùng lời lẽ như vậy khiêu khích Nhị gia.

Tiêu Chiến lòng thầm phát giận, thanh âm trầm thấp: "Sông còn chưa qua mà đã muốn phá cầu?"

Không ngờ Vương Nhất Bác thật sự rất có cốt khí: "Dù có phải tự bơi qua, tôi cũng nhất quyết không đi trên cây cầu kia của Tiêu nhị gia."

"Có bản lĩnh vậy sao?" Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, hai tay hững hờ đút túi quần tây, "Nếu vậy, để tôi gọi Mộ Bản tiên sinh lại đây, để xem em giải quyết thế nào?"

Trong chớp mắt, chẳng biết tại sao, bóng lưng trắng trước mặt hắn rõ ràng chưa từng quay lại, chợt trông có vẻ thật đau thương.

Trong chốn sênh ca múa hát Bách Lạc Môn ồn ã, chỉ có góc này yên tĩnh như nơi gió thổi trăng cao, lại cũng giống như văn phòng giương cung bạt kiếm trong ty tình báo.

Vương Nhất Bác yên lặng thật lâu, xê dịch bước chân xoay người từng chút một, khuôn mặt khuất trong bóng tối nhìn không ra biểu cảm.

Cậu tựa hồ rốt cục đã nắm chắc được điều gì, giọng nói bình tĩnh đến cực điểm.

"Quả nhiên, anh biết tất cả mọi chuyện."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, tay phải giấu trong túi quần vô thức siết chặt.

"Tất cả bọn họ đều bảo tôi không nên hận anh, không thể hận anh, vậy mà suýt chút nữa..."

"Thật sự chỉ là thiếu một chút, Tiêu Chiến, tôi đã tin đấy."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hồng, không thể thốt lên lời nào.

"Nhưng anh rõ ràng cái gì cũng biết." Cậu lắc đầu lui lại, "Không chỉ biết, còn tàn nhẫn xem tôi là kẻ ngốc mà đem ra đùa giỡn!"

Vương Nhất Bác cảm thấy nỗi không cam lòng bị áp chế nhiều năm đang gào thét, xiềng xích lách cách va vào nhau, chúng nắm lấy song sắt nhà giam vừa lạnh lẽo vừa lung lay sắp đổ, hàng phòng vệ lỏng lẽo tồi tàn mà cậu bố trí cũng sẽ sụp đổ sớm thôi.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật ngu muội.

"Không chỉ mình anh, toàn bộ Tiêu gia từ trên xuống dưới làm ơn có thể sống giống con người không? Tôi biến mất nhiều năm như vậy các người còn chưa hả dạ, nhất định phải xoay tôi như chong chóng mới bằng lòng bỏ qua hay sao?!"

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đang cố cường điệu điều gì, dùng mọi nỗ lực để cậu thừa nhận một điều: "Vương Nhất Bác, là em tự tới tìm tôi trước."

Đúng, đúng là cậu đi tìm Tiêu Chiến, nhưng nguyên nhân do đâu?

Ở yến tiệc, Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến cùng ả diễn viên không coi ai ra gì kia mắt đi mày lại, quấn quấn quít quít, lúc sắp rời khỏi còn vứt lại chiếc khăn năm đó chính cậu tặng cho. Vương Nhất Bác biết rõ đó là cố ý, biết rõ đối phương đã sớm nhận ra mình, cũng biết rõ Tiêu Chiến muốn dùng chuyện quá khứ khiến cậu ôm chút hi vọng còn sót lại mà tự mang khăn đến chui đầu vào lưới.

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến mãi mãi cũng không có khả năng xoá hết tổn thương trong cậu mà Tiêu gia ban tặng, nhưng lại không thể kìm lòng.

"Đúng, anh nói gì cũng đúng."

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác gượng gạo như khối đá nứt, nhưng vẫn cố gắng để mặt nạ không rơi. Giống như cậu xưa nay thương tích đầy mình, cũng chỉ có thể ngày qua ngày tự mình liếm láp, mãi đến bây giờ mới rốt cục tỉnh ngộ.

Thế gian này chỉ có cậu mới là kẻ ngu ngốc nhất.

Cho nên từ nay về sau sẽ không.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lại bị sặc bởi không khí lượn lờ khói thuốc, ho đến mức nước mắt đều sắp tuôn ra. Cậu gằn từng chữ, nhắm đến Tiêu Chiến buông lời thề, đồng thời cũng là tàn nhẫn khuyên bảo chính mình.

"Tiêu Chiến, trả khăn cho tôi."

Tiêu Chiến tay nắm chặt khăn vô thức giấu sau lưng, nhưng người trước mặt hắn lại chìa lòng bàn tay đến, từng lời nói ra đều như tên bắn, không chút lưu tình: "Đối với anh chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, thế thì trả lại cho tôi, đừng chà đạp nó."

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến đã đếm không được đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm gọi thẳng tên họ cậu như vậy, thanh âm phát run: "Vật đã đem tặng, làm gì còn có chuyện đòi về?"

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Tiêu nhị gia, vật đã tự tay vứt bỏ, làm gì còn có chuyện muốn lấy về?"

Toàn thân run lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhượng bộ: "Tôi không đồng ý thì sao?"

"Đường đường là Tiêu nhị gia, chẳng lẽ đến cái khăn cũng muốn đoạt?" Giọng Vương Nhất Bác lạnh như vụn băng trên cửa sổ, cậu tiến lên một bước, "Trả cho tôi."

Không chỉ là khăn, còn có hết thảy thời gian vừa qua chỉ vì ngu ngốc mà phí hoài, những lời hứa hẹn mà cậu vô tri tin tưởng, còn có quá khứ và tình cảm giờ đây đã thành hai màu đen trắng, phải trả cho bằng hết. Bao nhiêu ngày dài dồn lại, hôm nay tất thảy đều thanh toán triệt để đi. Dầu sao ở Bách Lạc Môn ngợp trong vàng son này, cảnh đứt đoạn tơ duyên bạc tình bạc nghĩa vốn không thiếu. Bọn họ có chấm dứt bằng phương thức như thế nào cũng không có gì hiếm lạ.

Chẳng bằng nhanh gọn một chút, quãng đời kế tiếp sẽ không lại dây dưa.

Thấy Tiêu Chiến im không nhúc nhích, Vương Nhất Bác đưa tay muốn giật lấy khăn nhưng không thành, thế là cậu dùng sức bẻ từng ngón tay đối phương ra.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được mảnh vải dệt trong tay từng chút từng chút bị kéo ra ngoài, nhưng hắn không ngăn cản được. Toàn thân trên dưới còn sót chút sức lực chỉ đủ để Tiêu Chiến gắng gượng nói nhỏ một câu, đau khổ cầu khẩn.

"Tiểu tể tể..."

Như thể lớp vỏ bọc Tiêu nhị gia bất cận nhân tình, không từ thủ đoạn, người nghe người sợ bỗng chốc vỡ vụn. Hắn lại lần nữa trở về làm Chiến ca dịu dàng cưng chiều của năm năm trước.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng người kia khản đặc, "Tiểu tể tể, tin anh một lần được không?"

Nhưng ngay cả việc cậu quen biết Mộ Bản Kỷ Ti hắn đều nắm rõ, đòi Vương Nhất Bác dựa vào gì mà tin Tiêu Chiến nữa đây?

Cỗ sức lực giằng co với cậu nãy giờ bỗng nhiên buông lỏng, Vương Nhất Bác rốt cục cũng kéo được chiếc khăn ra, bởi vì dùng sức quá mạnh mà lùi về sau một bước.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu chăm chú thu khăn vào lòng bàn tay, tựa hồ muốn đem quá khứ trong suốt như khối pha lê kia bóp nát, để mảnh vụn găm vào da thịt, máu chảy đầm đìa.

Sao lại đau như vậy, so với việc chịu một nhát chém trên lưng lúc trước còn đau hơn.

Vương Nhất Bác gượng ép nở nụ cười. Cậu từ nhỏ yếu ớt, mùi khói không ngửi được, thức ăn hơi mặn sẽ không ăn, va đập một chút đã bĩu môi đòi ca ca ôm. Bởi vì Vương Nhất Bác biết có người nuông chiều cậu, che chở cậu, cho dù có nhảy lên nóc nhà lật ngói cũng có người đứng dưới giơ tay đón, sợ cậu té ngã. Nhưng mà bây giờ không có.

Về sau cũng sẽ không.

Nhưng không sao, đau mấy đi nữa, cuối cùng bất quá cũng là nhiều thêm một vết sẹo.

Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, thân ảnh trong bộ âu phục trắng muốt xoay người rời đi, trông như chim bồ câu đậu trên Quảng trường Nhân Dân, một khi tiếng chuông gõ vang, chúng sẽ giật mình giương cánh bay xa.

-

Nửa khắc đồng hồ sau.

Phó quan phí hết sức lực mới tìm được Tiêu Chiến trong góc nhỏ vắng vẻ của Bách Lạc Môn, vội bước nhanh tới báo cáo:

"Nhị gia, Mộ Bản Kỷ Ti có việc đi trước, tôi nói để tôi đi tìm ngài nhưng ngài ấy lại nói đừng quấy rầy chuyện vui của Nhị gia."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay đã trống rỗng.

"Tiễn người ra cửa, nói là tôi cảm ơn Mộ Bản tiên sinh đã thông cảm."

"Dạ."

Phó quan vừa định đi chấp hành mệnh lệnh, đột nhiên bị Tiêu Chiến gọi lại.

"Chờ một chút."

"Nhị gia có gì phân phó?"

"Phàm là những ai hút thuốc ở trong này", nhớ tới bộ dáng ho khan của Vương Nhất Bác khi nãy, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghiến răng ra lệnh, "Đều kéo hết ra ngoài cho tôi."

Nhị gia bình thường cảm thấy phiền nhất là xen vào việc của người khác, thế nào mà bây giờ còn muốn quản chuyện người ta có hút thuốc hay không?

Phó quan thắc mắc: "Kéo ra ngoài làm gì?"

"Đánh."

Phó quan tưởng mình nghe lầm: "Hả?"

Gân xanh trên cổ Tiêu Chiến đều kéo căng, giận dữ rống lên như ăn phải thuốc súng: "Sao?! Điếc rồi? Có cần tôi lặp lại một lần cho nghe hay không?!"

Phó quan chưa từng thấy Tiêu Chiến nổi giận như thế, sợ đến mức lập tức cúi đầu vâng dạ: "Nhị gia bớt nóng, tôi đi làm ngay."

-

Ở một ngõ sâu không người phía sau Bách Lạc Môn.

Bóng đêm đen đặc, phó quan lấy chiếc áo nỉ choàng ở trên vai Tiêu Chiến, ngăn không cho gió lạnh lùa vào.

Tiêu Chiến đứng trên cao nhìn xuống bảy tám tên bị đánh nằm la liệt dưới đất, căn bản đứng lên không nổi, lại nhìn thủ hạ nghe theo lệnh hắn thi triển quyền cước không chút lưu tình, bỗng nhiên cảm thấy mùa đông năm nay ở Thượng Hải lạnh đến dị thường.

Lạnh tới mức, gốc mai gãy nhánh rốt cuộc cũng nở hoa không nổi.

Người nằm trên đất còn đang liên tiếp xin tha, giơ tay thề thốt từ nay về sau không hút thuốc lá, vẻ mặt hèn mọn nịnh nọt kia lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười.

Hắn lạnh lùng phân phó: "Dừng tay."

Tiêu Nhị gia tung hoành ngang dọc ở Thượng Hải bỗng nhiên hiểu được, cho dù hắn không động thủ đối phó người khác thì thể nào cũng sẽ có kẻ được đằng chân lân đằng đầu. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường chiếm lấy lợi thế, dù sao cũng tốt hơn.

Dẫu sao đạo lý trên đời trước nay luôn là ác thắng thiện, mạnh thắng yếu, thông minh thắng ngu dốt, quả quyết thắng chần chừ, ngay thẳng thắng nhượng bộ, tình cạn thắng tình thâm thôi.

Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua.

***

Mừng sinh nhật anh Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro