Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức đúng 6h30 phút lại vang lên, Tiêu Chiến theo thói quen liền thức dậy, đưa tay tắt chuông báo thức.

Anh ngồi dậy vươn người khởi động một chút rồi mới bước xuống giường, vào nhà tắm, tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi xong xuôi, Tiêu Chiến trở ra, trên người quần áo đã chỉnh tề, anh đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc của mình, tiện thể quan sát một chút, cảm thấy mọi thứ đều ổn, sau đó mới đi đến chỗ làm.

Tiêu Chiến năm nay 30 tuổi, là bác sĩ tại bệnh viện nhân dân Bắc Kinh. Anh là một bác sĩ giỏi, được rất nhiều bệnh viện mời về làm việc, thế nhưng cuối cùng anh vẫn chọn bệnh viện nhân dân Bắc Kinh. Có người hỏi anh, vì sao lại chọn về đây, ở đây cũng không phải bệnh viện tốt nhất, chế độ cho bác sĩ cũng không phải quá tốt, trong khi đó có rất nhiều bệnh tốt hơn nhiều, thế tại sao anh không về làm ở những nơi đó, sẽ tốt hơn cho tương lai?

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, anh bảo anh không cần những thứ đó, là bác sĩ, thứ anh cần là cứu thật nhiều người, ngoài ra anh không cần gì cả, hơn nữa đối với anh, chỉ cần một nơi bình yên, để hành đức cứu người là tốt rồi.

Nhưng mà đó không phải là câu trả lời đầy đủ của anh, thật ra, Tiêu Chiến muốn làm việc ở đây, ngoài những lý do trên, thì lý do khiến anh muốn ở lại đây là vì một nguyên nhân khác.

7h30 sáng, trên hành lang bệnh viện nhân dân Bắc Kinh đã đông người, tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con khóc, tiếng la khóc của người nhà bệnh nhân.....tất cả hòa lại với nhau, tạo nên một bầu không khí rộn ràng náo nhiệt.

Tiêu Chiến cũng đã dần quen thuộc với những cảnh tượng như thế, cho nên không lấy làm phiền hà, ngược lại anh nghĩ, nếu bệnh viện mà im ắng, thì lúc đó mới thật sự đáng sợ.

"Chào bác sĩ Tiêu."

"Ừm! Chào cô." Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu chào lại cô y tá vừa đi qua chào mình, rồi nhanh chân bước đi về phòng làm việc của mình.

Sáng hôm nay anh có lịch thăm khám cho một vài bệnh nhân.

Lúc Tiêu Chiến đang xem lại bệnh án thì có tiếng gõ cửa, anh đem bệnh án bỏ sang một bên rồi lên tiếng :"mời vào."

Cánh cửa được đẩy ra, Tiêu Chiến ngước mặt nhìn lên, liền nhìn thấy trước cửa là một người thanh niên cao ráo, trên người khoác bộ đồng phục cảnh sát, giống như là từ chỗ làm đến thẳng đây.

Tiêu Chiến đưa tay đẩy gọng kính, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, anh nhướn mày lên tiếng.

"Đến rồi đấy à? Ngồi xuống đây đi."

Người kia đi đến cái ghế chỗ Tiêu Chiến, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống, một tiếng chào hỏi cũng không có.

"Bác sĩ Tiêu có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Là công việc cả thôi." Tiêu Chiến cười nói. "Thế sáng nay cảnh sát Vương không đi làm à, sao lại ghé qua đây giờ này? Chẳng phải cậu đặt lịch buổi trưa à?"

"Dạo này không có trộm cướp, cũng chẳng có vụ án nào nghiêm trọng, cho nên cảnh sát không bận rộn như bác sĩ." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

Mặc dù biết Vương Nhất Bác là đang khịa mình, thế nhưng Tiêu Chiến không để ý, vẫn mỉm cười nói.

"Không có trộm cắp, không có án mạng, thế chẳng phải là chuyện tốt sao? Như vậy nhân dân được bình yên, mà cảnh sát các cậu cũng không lo chết đói, dù sao đến tháng vẫn được nhận lương."

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy bộ mặt đắc thắng của anh thật đáng ghét. Hơn nữa cậu biết mình cũng không phải là đối thủ của anh trong những trận tranh cãi như thế này, cho nên không thèm nói nữa.

Mà Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu như thế, anh cũng thôi không trêu chọc cậu, bắt đầu công việc của mình.

Anh bắt đầu thăm khám cho Vương Nhất Bác, kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu.

"Dạo gần đây có phải cậu lại bỏ bữa đúng không?" Không còn giọng trêu đùa như lúc nãy, Tiêu Chiến bây giờ trở nên thật nghiêm túc.

"Hết cách rồi, trước đó có vụ án nghiêm trọng, cho nên ăn uống không đúng giờ."

"Có phải cậu muốn đợi đến khi vứt bỏ cái dạ dày của mình mới biết lo lắng phải không?" Tiêu Chiến có chút lớn giọng, giống như là tức giận.

Mà Vương Nhất Bác sau khi nghe giọng điệu của Tiêu Chiến như vậy, thì cũng không còn thái độ như lúc nãy, thay vào đó là cậu có chút e dè hơn, nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt đó.

"Làm gì mà đến mức độ đó, chỉ là bỏ ăn một vài bữa, với ăn không đúng giờ thôi mà."

"Rầmmm." Lần này Tiêu Chiến triệt để tức giận, anh đập tay thật mạnh xuống bàn, khiến Vương Nhất Bác giật mình.

Tiêu Chiến lớn tiếng nói :"Vương Nhất Bác, có phải em không xem lời nói của tôi ra gì đúng không? Có phải bây giờ lời nói của tôi không có trọng lượng với em có đúng không?"

Vương Nhất Bác bị anh lớn tiếng, khiến cậu có chút ủy khuất, bởi vì cậu không nghĩ Tiêu Chiến lại tức giận như vậy, đã thế lại còn hét lên với cậu, điều đó khiến Vương Nhất Bác không nhịn được mà bực bội.

"Vậy xin hỏi bác sĩ Tiêu, bác sĩ là gì của tôi, tại sao tôi phải nghe lời bác sĩ?"

"Em......" Tiêu Chiến tức giận đến không nói thành lời, anh cố gắng gồng mình lại, để cho cơn tức giận của mình lắng xuống, từ từ bình tĩnh lại. Trên mặt thể hiện rõ sự đau lòng trước câu nói của Vương Nhất Bác, giọng điệu dịu dàng hơn lúc nãy.

"Tôi không là gì của em cả, nhưng lấy tư cách là bác sĩ, tôi khuyên em nên chăm sóc tốt cho bản thân mình đi, đặc biệt là cái dạ dày của em, đừng để đến lúc phải cắt bỏ nó đi, đến lúc đó hối hận đã muộn."

Vương Nhất Bác trong người vẫn còn tức giận, cho nên không muốn nghe Tiêu Chiến nói, chỉ hững hờ đáp :"biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý, không làm phiền bác sĩ Tiêu nữa, tôi còn công việc, phải về cục trước đây."

Nói xong liền đứng lên, cầm kết quả khám bệnh, rồi quay người bước đi. Thế nhưng vừa ra đến cửa, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói.

"Vương Nhất Bác, tối nay tan làm, tôi đến đoán em đi ăn."

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói :"được." Sau đó rời khỏi phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất lực nhìn theo bóng lưng cứng đầu của cậu cảnh sát trẻ, anh không khỏi thở dài.

.....

Đến đúng giờ hẹn, lúc Vương Nhất Bác ra đến cổng đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên xe đợi mình. Cậu không làm ra biểu cảm gì, vẫn lạnh nhạt như vậy, đi đến chỗ xe, mở cửa ra rồi leo lên ngồi ghế phụ.

Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu như vậy, anh cũng biết là cậu còn giận chuyện lúc sáng, cho nên không nói gì nhiều, chỉ kêu cậu thắt dây an toàn vào, sau đó lái xe đưa cậu đến nhà hàng lẩu mà cậu thích.

Hai người bước xuống xe, rồi đi vào trong, hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đợi họ ngồi an ổn, nhân viên đem menu đến để họ chọn món, Tiêu Chiến đẩy menu lại cho cậu chọn, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, cuối cùng Tiêu Chiến đành chọn vài món ăn mà Vương Nhất Bác thích, rồi trả menu lại cho nhân viên phục vụ.

Trong lúc chờ thức ăn lên, Tiêu Chiến là người bắt chuyện trước, bởi vì anh biết, Vương Nhất Bác vẫn còn đang giận, cho nên cậu chắc chắn sẽ không mở miệng ra nói gì trong thời điểm này cả, điều này đã quá quen thuộc với anh.

"Em vẫn còn giận chuyện lúc sáng à? Cho tôi xin lỗi, tại vì tôi lo lắng cho em, nên mới lớn tiếng với em thôi."

Vương Nhất Bác không thèm trả lời, vẫn cúi đầu bấm điện thoại, giống như không nghe thấy gì.

Tiêu Chiến thở dài có chút bất lực, anh định mở miệng ra nói thêm gì đó, thế nhưng đúng lúc này phục vụ mang đồ ăn lên, cho nên anh không nói nữa. Cứ thế hai người bắt đầu ăn uống, trong suốt quá trình dùng bữa, Tiêu Chiến liên tục gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, cũng chủ động bắt chuyện cùng với cậu.

Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ trả lời câu có câu không giống như lấy lệ. Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, chuyên tâm ăn uống.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà của cậu. Lúc đến nơi, Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống xe rồi lạnh nhạt nói.

"Cảm ơn bác sĩ Tiêu đã đưa tôi đi ăn, đợi hôm khác tôi sẽ mời lại anh."

"Ừm! Em vào nhà đi, ngủ ngon nha."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ gật đầu, rồi bước vào trong.

Lúc bước được hai bước, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói vọng theo ở phía sau.

"Vương Nhất Bác, tôi không yêu em đâu."

Cậu khựng lại bước chân, im lặng thật lâu, hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại, lạnh lùng nhìn anh, lên tiếng.

"Tiêu Chiến, anh yên tâm, tôi cũng không yêu anh."

Nói dứt lời, liền xoay người bước đi, không thèm nhìn lại Tiêu Chiến một lần. Tiêu Chiến thì vẫn đứng đó, nhìn theo cậu, cho đến khi Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, anh mới leo lên xe rời đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro