Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trong thành phố xảy ra vài vụ trộm cắp, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng khiến cho Vương Nhất Bác phải bận rộn suốt cả ngày, cũng không có thời gian mà tranh cãi với bác sĩ Tiêu.

Mà bác sĩ Tiêu cũng chả khác hơn là mấy, mấy hôm nay có vài ca phẫu thuật nghiêm trọng, cho nên khiến anh bận rộn không ngừng, thời gian của anh đa phần đều ở trong phòng phẫu thuật và bệnh viện, cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi đến việc gì khác.

Đến trưa hôm nay, Tiêu Chiến mới có chút thời gian rảnh rỗi, lúc ngồi ở phòng làm việc xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, anh chợt nhớ đến hình như một tuần này, anh chưa có gặp bạn nhỏ nào kia rồi thì phải. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại cảm thấy vô cùng nhớ, nỗi nhớ chất chứa đâu đó trong lòng, nay chỉ vì nghĩ đến, mà được dịp trỗi dậy mạnh mẽ, lan tỏa khắp tế bào trong cơ thể anh, khiến cho anh đột nhiên điên cuồng nhớ đến cậu.

Tiêu Chiến đem bệnh án bỏ sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác. Nhưng mà có vẻ như cậu đang bận thì phải, anh gọi đến mấy cuộc cũng không thấy bắt máy, cho nên Tiêu Chiến quyết định lấy xe đến cục cảnh sát tìm cậu.

Lúc xe của anh vừa đậu trước cục cảnh sát, đã có vài người đồng đội của cậu nhìn thấy, bọn họ mỉm cười cúi đầu chào Tiêu Chiến. Đa số bọn họ ở đây điều biết Tiêu Chiến là bạn của cậu, cho nên mọi người cũng không còn xa lạ gì với anh nữa, hơn nữa, bởi vì cục cảnh sát của bọn họ có liên kết với bệnh viện của Tiêu Chiến, để khám sức khỏe định kỳ cho các cảnh sát, thế nên những người ở đây ai cũng đều biết mặt Tiêu Chiến.

Có đồng chí cảnh sát trẻ, nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống xe, vội vàng chạy lại, vui vẻ cười nói :"chào bác sĩ Tiêu, anh đến tìm Nhất Bác sao ạ?"

"A chào cậu! Ừm! Tôi đến tìm cậu ấy, không biết Nhất Bác có ở trong không?"

"Cậu ấy đang ở bên trong ấy ạ."

"À thế sao? Thế nhưng giờ này cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, mà các cậu vẫn chưa nghỉ trưa sao?" Tiêu Chiến vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

"Vẫn chưa ạ! Dạo này có vài vụ trộm cắp, nên chúng tôi hơi bận rộn, Nhất Bác  cậu ấy đang bận xem hồ sơ vụ án."

"À thì ra là vậy, vậy tôi không làm phiền cậu nữa, tôi xin phép đi tìm Nhất Bác đây." Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự với cậu cảnh sát kia.

"Vâng ạ."

Tiêu Chiến cúi đầu, sau đó rẽ vào hành lang, đi thẳng đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Lúc vừa đến cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy bên trong chỉ còn lại Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế, cái đầu nhỏ của cậu đang cắm cúi xem hồ sơ vụ án. Nhìn từ phía sau, nhìn thấy bộ dạng làm việc nghiêm túc của cậu, đột nhiên trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác vừa đau lòng vừa tự hào.

Cảm giác giống như thành tựu của một người cha, nuôi con mình khôn lớn trưởng thành.

Thấy mình suy nghĩ lung tung, Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, anh điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, sau đó hắng giọng lên tiếng :"cảnh sát Vương, giờ này còn chưa nghỉ trưa sao?"

Vương Nhất Bác đang miệt mài xem vụ án, nghe thấy tiếng nói, liền quay đầu lại, nhìn thấy người đứng trước cửa, trong nháy mắt, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên và vui vẻ, nhưng mà rất nhanh chóng liền thu lại biểu cảm của mình, bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lên tiếng.

"Sao anh lại ở đây? Không phải bác sĩ Tiêu cũng rất bận rộn à?"

Tiêu Chiến mỉm cười bước vào bên trong, đi đến chỗ bàn làm việc của cậu.

"Đúng là tôi rất bận, nhưng mà bây giờ là thời gian nghỉ trưa, tôi cũng phải ăn cơm chứ, tôi đâu phải người máy mà không biết đói, không giống như em, nhịn đói cũng giỏi như vậy."

Vương Nhất Bác nghe xong, liền trừng mắt với anh, cũng không có cãi lại, mặc dù  những lời anh nói nghe có vẻ như đang chế nhạo, thế nhưng cậu hiểu rõ, thật ra là anh đang quan tâm đến cậu mà thôi.

Thấy Vương Nhất Bác xụ mặt không trả lời, Tiêu Chiến biết có lẽ Vương Nhất Bác lại giận dỗi anh nữa rồi, cho nên anh chỉ mỉm cười, rồi nắm tay kéo cậu đứng lên.

"Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác có chút giật mình.

"Đi, tôi đưa em đi ăn trưa."

"Đi thì đi, làm gì phải lôi kéo như thế, tôi cũng không phải là bệnh nhân của anh." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa gỡ cái tay của Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, sau đó buông tay ra, rồi trực tiếp nắm lấy bàn tay cậu, không nói gì nữa, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, cậu cố gắng gỡ tay anh ra khỏi bàn tay của mình, nhưng mà vô dụng.

"Này Tiêu Chiến, anh làm gì vậy hả? Lỡ đồng nghiệp của tôi nhìn thấy thì sao?"

"Thì kệ đồng nghiệp của em chứ sao?"

Cứ như thế Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác thật chặt, kéo cậu ra khỏi cục cảnh sát, mặc cho người khác nhìn thấy, anh cũng không quan tâm.

Mà Vương Nhất Bác miệng thì bảo Tiêu Chiến buông tay, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên sự vui vẻ, còn nhẹ nhàng nắm lại tay anh.

Hai người đi đến một quán ăn gần đó, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác tùy ý chọn món ăn mà cậu thích, và dĩ nhiên lần này Vương Nhất Bác không có làm lơ như lần trước, lần này cậu không khách sáo mà gọi rất nhiều món, mặc dù biết chỉ có hai người ăn, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố tình gọi thật nhiều, bởi vì cậu làm như vậy cho bỏ ghét.

Lúc phục vụ bê thức ăn ra, nhìn thấy một bàn đồ ăn trước mặt, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu chỉ định gọi cho bỏ ghét, nhưng không ngờ lại nhiều thế này, thế nhưng nghĩ lại, dẫu sao tiền của bác sĩ Tiêu nhiều như thế, ăn nhiều một chút thì đã sao? Dù gì cũng không phải tiêu tiền của cậu, việc gì phải khách sáo.

Nghĩ như thế, cho nên Vương Nhất Bác ăn uống rất thoải mái.

Mà người bị tiêu tiền kia, nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui vẻ theo, cho nên dù bị tiêu nhiều tiền hơn một chút vẫn vui vẻ chấp nhận.

"Dạo gần đây em bận lắm sao?" Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Vương Nhất Bác, lên tiếng hỏi.

"Ừm! Dạo gần đây có vài vụ trộm cắp, nên có chút bận."

"Vậy em cũng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, chú ý đến sức khỏe của mình."

Vương Nhất Bác đang ăn, nghe anh nói liền dừng lại động tác, ngước mặt nhìn anh. Cậu nhìn thấy ánh mắt mỉm cười chất chứa đầy chân tình của anh dành cho mình, trong lòng không khỏi xúc động, bao nhiêu giận dỗi mấy hôm nay cũng vì ánh mắt này liền bay sạch.

Thế nhưng ngoài miệng vẫn là cứng rắn, cậu nói :"tôi biết rồi, không cần bác sĩ Tiêu phải lo lắng."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, cảm giác có chút bất lực, cảm thấy bạn nhỏ này càng lúc càng cứng đầu, thế nhưng anh cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể thở dài.

"Được rồi, nếu em biết thì tốt, mau ăn đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, đem đũa gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát của Tiêu Chiến, lạnh nhạt nói :"anh cũng lo cho mình đi, đừng ỷ mình là bác sĩ mà  bỏ bê bản thân, không tốt đâu."

Tiêu Chiến nhìn miếng sườn trong bát của mình rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu không làm ra biểu cảm gì, vẫn là nét lạnh nhạt đó, thế nhưng Tiêu Chiến lại mỉm cười vui vẻ, bởi vì anh biết Vương Nhất Bác đang thật tâm lo  lắng cho anh.

Hai người ăn uống xong, lúc ra đến xe, đợi Vương Nhất Bác yên ổn ngồi trên ghế, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi.

"Hôm nay thế nào? Em muốn về nhà hay là...."

"Về nhà anh." Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu, liền trực tiếp cắt ngang lời anh.

Tiêu Chiến nhất thời đơ ra, đưa mắt nhìn cậu, giống như sợ nghe lầm.

"Sao thế? Bộ anh không muốn tôi đến nhà anh à?"

"Không....không phải là không muốn.....chỉ là....."

"Nếu vậy thì đi nhanh lên, còn chần chờ làm gì?"

"Được.....được."

Tiêu Chiến vội vàng nhấn ga, lái xe đi, mặc dù hơi khó hiểu, không biết tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại muốn đến nhà anh, thế nhưng trong lòng không ngừng vui vẻ, bởi vì hình như lâu lắm rồi, Vương Nhất Bác mới lại đến nhà anh, kể từ sau đêm hôm đó.

Hai người vào nhà, lúc vào phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dừng chân lại, cậu đưa mắt quan sát căn phòng của anh, cảm thấy vẫn không có gì thay đổi, sau đó cậu đi vòng quanh một chút, giống như kiểm tra, cảm thấy không có khác mới hài lòng.

"Không đưa ai khác về à?"

Tiêu Chiến đang cất đồ, nghe cậu nói liền quay đầu lại bật cười :"hóa ra em muốn đến nhà tôi để kiểm tra xem tôi có đưa người khác về không à?"

Vương Nhất Bác bĩu môi ghét bỏ :"anh tưởng bở à? Tôi thèm quan tâm anh đưa ai về sao? Dù sao đây cũng là nhà của anh, anh muốn đưa ai về mà không được, tôi cũng đâu thể quản."

Tiêu Chiến  bỏ đồ xuống, anh đi lại chỗ cậu, đem Vương Nhất Bác ấn vào tường phía sau lưng, cảm giác áp bức tỏa ra từ anh, khiến Vương Nhất Bác có chút sợ, thế nhưng cậu vẫn là cứng đầu, trừng mắt với anh, giống như không chút nào sợ sệt.

"Em nghĩ, tôi là loại người tùy tiện như thế sao? Không có em liền đưa người khác về, hơn nữa....ngoài em ra, tôi.....cũng chẳng thể nào lên giường được  với bất cứ ai khác."

"Anh.....ưm....." Lời chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến chặn lại bằng một nụ hôn.

Anh rất nhanh chóng đem lưỡi mình thăm dò trong miệng cậu, tham lam mà mút mát vị ngọt từ đôi môi cậu. Mà Vương Nhất Bác sau khi giãy giụa cố thoát khỏi nụ hôn của anh, thì cuối cùng vẫn là chịu thua trước nụ hôn cuồng nhiệt kia, sau một lúc cậu cũng chủ động đáp trả lại nụ hôn của anh một cách nhiệt tình.

Cứ như vậy hai người triền miên quấn quýt hôn nhau thật lâu mới dừng lại.

Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt giờ phút này nhóm màu dục vọng, cứ như thế hai người lại lần nữa lao vào nhau giống như con thiêu thân, rất nhanh chóng đem quần áo của đối phương cởi bỏ, hai người hôn nhau ngã xuống giường, bắt đầu một cuộc tình mãnh liệt, điên cuồng.

Cho đến khi kết thúc, Vương Nhất Bác mệt lả người nằm trong lòng Tiêu Chiến, được anh ôm lấy.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi  không yêu em."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, chồm người hôn lên môi anh một cái, rồi ghét bỏ nói.

"Tôi cũng vậy, Tiêu Chiến! Tôi cũng không yêu anh."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro