104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Hi Bạch nằm sấp trên bàn làm việc của Tiêu Tự An, trước mặt hắn lúc này chính là một chiếc laptop đang phát lại tin tức về buổi họp báo sáng nay.

Nhân vật chính trong buổi họp báo chính là Tiêu Chiến, cái tin tức anh sẽ thành lập công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình đã tràn lan khắp trên mạng. Người ngoài ngành thì đang khiếp sợ vì đội ngũ nhân viên và nghệ sĩ của cái công ty này quá khủng, còn người trong ngành thì lại chấn động bởi vì một cái nguyên nhân sâu xa hơn, người ngoài thì đang hóng chuyện vui, còn người trong cuộc thì lại phát giác thấy cái quyết định này của Tiêu Chiến không hề tầm thường một tí nào.

Vương Hi Bạch nhìn màn hình chằm chằm mà cười, nói: "Thị hậu Tịch Vãn Chiếu, thị đế Trình Phong, Lữ Thanh Phàm – người đại diện cho phái thực lực trong số những diễn viên trẻ, tính thêm cả Tiêu Chiến và Nhất Bác của nhà em, đến ngay cả lão làng như thầy Tần Hướng Đông và giáo sư Phương Diệc Quy cũng trở thành cố vấn. Toàn là những những người có sức ảnh hưởng lớn tụ lại một chỗ, không cần nói cũng biết bọn họ đang định làm gì."

Thoạt nhìn Tiêu Tự An như là đang tập trung làm việc, thế nhưng khi nghe thấy Vương Hi Bạch nói vậy thì cũng trả lời hắn: "Tư bản đang không ngừng chèn ép những diễn viên có tài năng, biến cái ngành này thành một nơi không có chút chuyên nghiệp gì hết. Chuyện nó được khôi phục lại chỉ là sớm hay muộn mà thôi, chỉ có điều tư bản là bên vừa mạnh tiền vừa mạnh quyền, những người tinh anh như bọn họ cũng biết là đối đầu với cái đám người đó sẽ rất là khó khăn, cho nên mới nhận những trách nhiệm xứng với địa vị của mình, anh thấy đó là một việc làm rất có trách nhiệm đấy chứ."

Vương Hi Bạch nâng cằm nhìn Tiêu Tự An mà cười: "Bảo bối, hiếm khi thấy anh nói nhiều như vậy đó."

Tiêu Tự An nhàn nhạt liếc nhìn Vương Hi Bạch một cái, bày ra cái vẻ lười nói nhiều với hắn.

Vương Hi Bạch thấy Tiêu Tự An không thèm để ý đến mình thì liền lấy một tờ giấy A4 rồi gấp máy bay, viết lên trên đó một câu "Em yêu anh", hôn lên đó thêm một cái nữa rồi liền phóng nó về phía Tiêu Tự An.

Vương Hi Bạch ngắm chuẩn vô cùng, chiếc máy bay bay được một đoạn ngắn rồi liền rớt thẳng xuống ngay chỗ ngồi bút của Tiêu Tự An. Cái tay đang cầm bút của Tiêu Tự An liền khựng lại một chút, sau đó tiếp tục ký cho xong cái hợp đồng trước mắt mình rồi mới đặt cái máy bay giấy đó qua một bên, mở miệng cảnh cáo: "Vương Hi Bạch, đừng có quấy rầy anh trong lúc làm việc."

Vương Hi Bạch cười cười với Tiêu Tự An: "Bảo bối, anh bận thật đó, đã ở cái địa vị cao như vậy rồi thì đâu cần chuyện gì cũng phải tự mình làm đâu. Nắm giữ quyền lực là một việc quan trọng, nhưng mà biết phân chia quyền lực ra cũng rất là quan trọng đấy."

Tiêu Tự An ngồi thẳng người lên mà nhìn Vương Hi Bạch: "Phải giống như em à, họp hành suốt cả đêm, rồi trong lúc nhân viên của mình đi ngủ thì lại ngồi ở trong văn phòng của anh mà nói mát sao?"

Vương Hi Bạch tặng cho Tiêu Tự An một cái hôn gió rồi mới cười nói: "Anh đang giận vì tối hôm qua em không quan tâm đến anh à? Em và anh không giống nhau, anh là người thừa kế đã được thừa nhận của Tiêu gia, còn Vương gia của em thì đang ngầm đấu đá lẫn nhau. Cha em đã tìm được đứa con út, đứa em trai đó của em tuy thoạt nhìn thì chỉ như một con cừu con, thế nhưng thật ra lại là sói đội lốt cừu, nó mơ ước đến cái tài sản khổng lồ của Vương gia, cứ hệt như là hổ rình mồi vậy. Cho dù em có phòng thủ nghiêm ngặt đến cỡ nào đi nữa thì nó vẫn sẽ cướp tình yêu thương của cha em, cho nên nếu như em không cố gắng làm việc thì tất cả tài sản của Vương thị đều sẽ bị nó cướp đi hết đó."

Tiêu Tự An không thèm để ý đến mấy lời nói tào lao của Vương Hi Bạch mà thành thật nói: "Không ngờ em sống ở nước ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn có thể biết được nhiều thành ngữ quá nhỉ. Anh thấy nếu như em có thời gian rảnh thì đi bảo Nhất Bác dạy diễn xuất cho mình đi, diễn lố quá rồi đó, xem mà còn phải ngại dùm em."

Vương Hi Bạch không chịu thua mà vẫn tiếp tục diễn: "Bảo bối, sao anh không tin em? Anh không biết cha em thương đứa em trai muốn cướp gia sản của em đến cỡ nào đâu, ông ấy ở cách nửa vòng trái đất mà mỗi ngày vẫn biết nó ở đâu, sáng sớm lại còn gửi dự báo thời tiết, nhắc nhở nó phải mặc thêm quần áo. Còn em thì sao, em bỏ nhà đi suốt cả một tháng mà ông ấy có thèm quan tâm đâu."

Tiêu Tự An ở một bên vừa bấm điện thoại vừa trả lời: "Nếu như anh mà là cha em thì cũng không thèm quan tâm đâu."

Vương Hi Bạch: "Bảo bối, anh mà còn như vậy nữa thì tối nay em làm cho anh khóc gọi cha luôn đấy."

Tiêu Tự An cũng đã quen với cái thói cứ mở miệng ra là đòi "lái xe" của Vương Hi Bạch rồi, hắn vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn y, thế nhưng ngay lúc này thì điện thoại lại vang lên tiếng thông báo. Vương Hi Bạch có cài đặt một nhạc chuông dành riêng cho Tiêu Tự An, nên hắn liền kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn cái người đang ở trước mặt mình, sau đó mới mở điện thoại lên mà xem tin nhắn của Tiêu Tự An, trong tin nhắn chính là dự báo thời tiết của cả một tuần.

Tiêu Tự An không nhìn Vương Hi Bạch, thế nhưng lại hỏi hắn một câu: "Bây giờ đã hài lòng chưa? Đi vào trong phòng nghỉ bên cạnh mà ngủ đi, anh phải đi họp."

Vương Hi Bạch thấy Tiêu Tự An gửi dự báo thời tiết cho mình thì liền đắc ý hệt như một con công đực đang xòe đuôi vậy, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Tự An, ôm lấy y rồi hôn một cái, sau đó liền nói: "Tự An, em yêu anh lắm luôn đó."

Tiêu Tự An ghét bỏ mà đẩy cái đầu của Vương Hi Bạch ra, sau khi cả hai đã cách nhau một khoảng cách an toàn rồi mới nói: "Đi ngủ đi."

Vương Hi Bạch đã thức suốt cả một đêm, thật ra hắn đến đây cũng là vì muốn ở cạnh Tiêu Tự An nhiều hơn một chút, hiển nhiên là y cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, cho nên ban nãy mới không có đuổi hắn đi. Thế nhưng bây giờ Tiêu Tự An phải đi đối phó với đám người trong ban hội đồng quản trị, cho nên lúc này mới giục Vương Hi Bạch mau mau đi ngủ.

Vương Hi Bạch nhớ đến chuyện của Tiêu Chiến thì liền quay sang hỏi Tiêu Tự An đang chỉnh lại cà vạt của mình: "La Đạc cũng đến à?"

Tiêu Tự An: "Đến rồi."

Vương Hi Bạch cười: "Lão già này, Tiêu Chiến đã đào cho ông ta nhiều cái hố như vậy rồi, thế mà vẫn cẩn thận không nhảy vào đấy."

Tiêu Tự An: "Tiêu sao thì cũng quá nguy hiểm mà, hiện nay việc làm ăn của ông ta cũng không tệ, cho nên không nhất thiết phải cược hết vào Tiêu gia, mà sau ngày hôm nay thì chắc là sẽ không đợi được mà muốn đầu quân qua bên em đấy."

Tuy Vương Hi Bạch đang cười, thế nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng vô cùng: "Vậy thì đúng là mong đợi thật đó, em còn chưa có cơ hội để báo đáp ông ta đây này, bắt nạt em trai em, lại còn muốn gả con gái của mình cho anh à, ông ta giỏi thật đấy."

Tiêu Tự An: "Im miệng lại đi."

Sau khi nhận được thông báo thì Tiêu Tự An vốn đã định đi thẳng đến phòng họp, thế nhưng lại bởi vì Vương Hi Bạch mà đã đến trễ một chút. Lúc Tiêu Tự An đến phòng họp thì tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, có tất cả các cổ đông lớn của Tiêu thị, đến ngay cả Tiêu Trọng Uyên và Tiêu Chiến cũng có mặt, thế nhưng sắc mặt của mọi người lúc này lại chẳng được tốt đẹp mấy, hiển nhiên là đã nói chuyện với nhau không được vui vẻ gì.

Tiêu Tự An đi đến bên cạnh Tiêu Trọng Uyên rồi ngồi xuống, Tiêu Trọng Uyên nhìn đứa con trai lớn của mình, rồi lại không nói gì cả. Tiêu Trọng Uyên không nói gì, thế nhưng một cổ đông lớn trong đó lại không nhịn được mà nói với Tiêu Trọng Uyên: "Tự An à cháu đến rồi, vậy thì cháu nói thử một chút đi, Tiêu Chiến đang muốn làm cái gì vậy? Bọn ta đều đáng tuổi cha, tuổi chú của hai đứa, đã nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ, sao không nói một tiếng nào mà đã giành con đường làm ăn của bọn ta vậy?"

Những cổ đông lớn của Tiêu gia đều giống như La Đạc, vừa có cổ phần tại Tiêu thị vừa có công ty phim ảnh của riêng mình, việc Tiêu Chiến thành lập công ty Thái Sơ đã khiến cho bọn họ thấy rõ được, Tiêu Chiến không phải là muốn chia sẻ cái bánh ngọt này, mà là trực tiếp muốn làm rối loạn trật tự của thị trường. Trong khi tất cả mọi người đều đang kiếm tiền bằng những sản phẩm kém chất lượng thì lại xuất hiện một công ty với tiêu chuẩn cao, thậm chí còn muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, để cho người tiêu dùng biết được cái gì mới là tốt, chuyện như vậy thì sao lại không làm cho người ta khó chịu được cơ chứ.

Tiêu Tự An rất bất mãn vì vị cổ đông cậy già lên mặt mà gọi thẳng tên của y, nên liền lạnh lùng mà liếc mắt nhìn ông ta một cái, ánh mắt lạnh căm căm khiến cho ông ta phải khựng lại một chút. Trong lúc bầu không khí đang gần như bị đóng băng thì Tiêu Tự An lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Chú Lục, chú đừng có nổi giận, đều là người của mình cả, có gì thì thương lượng với nhau đi."

Tiêu Tự An nói xong thì liền nhìn về phía Tiêu Chiến: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tiêu Chiến không giống như Tiêu Tự An, anh không có tiếp xúc với chuyện làm ăn của Tiêu gia, cho nên không cần phải giữ mối quan hệ với người cổ đông này để làm gì, ngược lại còn đen cả mặt mà lạnh lùng nói: "Vốn tôi cũng không định thành lập công ty riêng đâu, nhưng mà mấy người đã không chừa đường cho tôi sống, thì tôi chỉ có thể tự lực gánh sinh thôi, có đúng không, cổ đông La?"

Tiêu Chiến đột nhiên chỉ đích danh La Đạc, khiến cho những người khác phải nhìn về phía ông ta, không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

La Đạc chỉ có thể giả vờ cười mà nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến à, cháu cũng hiểu là dạo gần đây cháu đã gây ra rất nhiều phiền phức cho chú mà, có đúng không? Chú không báo cáo lại với cha cháu là do nể mặt tình cảm nhiều năm qua của chú và ông ấy, bây giờ cháu muốn cướp chuyện làm ăn của mọi người thì tại sao lại còn kéo chú ra làm lá chắn vậy?"

Tiêu Trọng Uyên cứ ngồi đó mà làm như không biết gì cả, ông nhìn Tiêu Chiến một chút, rồi lại quay sang nhìn La Đạc, lựa chọn yên lặng quan sát diễn biến.

Tiêu Chiến nghe La Đạc nói vậy thì liền cười lạnh: "Ông đúng là hay quên chuyện cũ đó, lúc trước ông muốn Nhất Bác đi đóng phim của mình, tôi từ chối thì ông liền tung tin đồn về em ấy khắp nơi, khiến cho em ấy bị mất đi rất nhiều tài nguyên. Nếu như ông đã không để chúng tôi yên ổn mà đóng phim, vậy thì tôi chỉ có thể tự lập công ty rồi tự làm phim thôi."

Tiêu Chiến nói xong thì lại còn bổ sung thêm một câu: "Tuyệt đối đừng có nói là không phải do ông làm, để tôi đưa bằng chứng ra thì khó coi lắm đấy."

La Đạc vốn là muốn dạy cho Tiêu Chiến một bài học trước mặt mọi người, cho nên mới cố tình nói như vậy, nhưng ai mà ngờ rằng anh lại không thèm nể mặt một cổ đông lớn như ông ta cơ chứ. Sắc mặt của La Đạc trở nên khó coi, vị cổ đông vừa mới lên tiếng khi nãy lại đứng ra giải vây giúp ông ta: "Tiêu Chiến à, tuy rằng việc chú La của cháu làm là không đúng, thế nhưng phản ứng của cháu cũng quá kịch liệt rồi đấy. Chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi thôi, lẽ nào lại quan trọng hơn bọn chú sao?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười đầy sự khinh thường, khiến cho sắc mặt của mấy người ở đây liền trở nên khó coi vô cùng.

Tiêu Tự An ở bên cạnh bình tĩnh nói: "Tiêu Chiến và Nhất Bác đã kết hôn với nhau lâu rồi, người khác không biết thì thôi đi, nhưng chú La à, chú đã biết rõ Nhất Bác là người của Tiêu gia mà còn làm như vậy, có phải là không xem Tiêu gia ra gì rồi không?"

cái tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn với nhau cứ là cái búa nặng nện thật mạnh xuống vậy, mấy người cổ đông chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, còn La Đạc thì lại nổi giận, lớn tiếng hroi: "Chú biết Tiêu Chiến và cái cậu diễn viên kia kết hôn với nhau khi nào chứ?!"

Tiêu Tự An bình tĩnh trả lời: "Chính là khi chú bảo muốn làm thông gia với Tiêu gia đấy, không phải tôi đã nói cho chú biết là Tiêu Chiến và Nhất Bác đã kết hôn với nhau rồi sao?"

Tiêu Tự An vừa mới dứt lời thì mấy cổ đông khác liền nhìn về phía La Đạc với những ánh mắt chẳng tốt lành gì, địa vị của Tiêu gia là thế nào thì không cần ai nói cũng biết, nhà bọn họ thì ai mà chẳng có con gái đang chờ gả đi, ai mà chẳng muốn được làm thân với Tiêu gia cơ chứ. Vốn mọi người còn đang ngại mặt mũi nên chẳng có ai dám làm gì cả, đều nghĩ rằng cái việc làm thông gia với nhau thì phải xem ý tứ của Tiêu gia như thế nào, lại không ngờ rằng La Đạc lại lén lút sau lưng bọn họ mà giở trò như thế này.

Chưa tính đến chuyện thông gia, lại còn có thêm chuyện công ty của Tiêu Chiến nữa, rõ ràng là do chính La Đạc gây chuyện. Mấy người cổ đông ngồi ở đây cũng không phải là đồ ngu, cái chuyện như thành lập công ty không phải là chuyện ngày một ngày hai, nói là làm được, thế nhưng nếu như không có việc mà La Đạc đã làm thì ít ra bọn họ còn có cớ để mà trách móc Tiêu Chiến, thế nhưng bây giờ thì người chiếm lý lại là anh. Cái cậu diễn viên kia cũng đã kết hôn với Tiêu Chiến rồi thì cũng có nghĩa đó chính là người của Tiêu gia, đụng vào gia đình người ta mà còn không cho người ta đánh lại, tưởng mình là ai chứ?

La Đạc không quan tâm đến mấy cổ đông khác, ông ta vẫn đang nhìn Tiêu Tự An, vốn ông ta cho rằng mình đã nắm chắc việc làm thông gia với Tiêu gia rồi, cho nên vẫn còn chút lăn tăn về việc hợp tác với Vương Hi Bạch. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của Tiêu gia thì chỉ sợ là khi Tiêu Tự An tiếp nhận vị trí của Tiêu Trọng Uyên, y cũng sẽ không cho ông ta một chút mặt mũi nào cả, Tiêu Tự An dám công khai sỉ nhục ông ta như thế này thì có nghĩa là đã không xem ông ta là chỗ dựa rồi.

La Đạc trầm mặc không nói gì, thế nhưng những cổ đông khác thì lại vẫn còn muốn cứu vãn tình hình. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Tiêu Trọng Uyên, anh một lời tôi một lời muốn ông đứng ra khuyên nhủ Tiêu Chiến.

Ý của bọn họ là, chỉ cần Tiêu Chiến không làm những chuyện gây khó khăn cho bọn họ, chỉ cần anh đồng ý từ bỏ chuyện mở công ty thì có bao nhiêu tổn thất bọn họ sẽ bù đắp lại hết, còn có cậu diễn viên đã kết hôn với anh muốn đóng phim gì thì cứ nói, bọn họ sẽ bỏ tiền ra cho cậu đóng phim đó.

Tiêu Trọng Uyên thấy thái độ của mấy cổ đông này như vậy thì cũng nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến à, mấy chú đây cũng đã nể tình lắm rồi, hay là con cứ đóng công ty đi, mọi người cùng nhau kiếm tiền thì cũng tốt mà."

Tiêu Chiến dứt khoát từ chối: "Không đóng."

Tiêu Trọng Uyên bị con trai của mình từ chối trước mặt mọi người thì sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn, ông nghiêm khắc nói: "Ở đây đều là những người bậc cha chú của con, bọn họ nắm giữ hơn phân nửa cái ngành phim ảnh của Hoa quốc, bọn họ tình nguyện thương lượng với con là đã nể mặt con lắm rồi, con đừng có không biết điều như vậy."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Con không biết điều thì sao chứ?"

Tiêu Trọng Uyên lạnh mặt nói: "Vậy thì sau này Tiêu gia sẽ rạch rõ giới hạn với con, con có làm gì thì cũng đừng có nghĩ đến chuyện ỷ vào tiền tài và quyền lực của Tiêu gia."

Tiêu Chiến đứng lên trả lời: "Con cũng chưa từng đụng tới tiền của Tiêu gia bao giờ cả, nếu như không còn chuyện gì nữa thì con đi đây, tạm biệt, chủ tịch Tiêu."

Tiêu Trọng Uyên dường như đã bị cái tiếng "chủ tịch Tiêu" đó của Tiêu Chiến chọc tức, ông liền tiện tay cầm lấy một cây bút máy mà ném về phía anh, Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng nghiêng người qua mà tránh đi, nói thêm một câu: "Tiêu đổng bảo trọng" rồi nhanh chân bước ra ngoài. Tiêu Trọng Uyên tức đến mức mắng Tiêu Chiến là thằng con bất hiếu, mắng xong rồi lại xoa xoa thái dương của mình: "Tự An, cha không được khỏe trong người, đỡ cha đi nghỉ ngơi đi, lập tức bảo bác sĩ Triệu đến đây ngay."

Tiêu Tự An nghe vậy thì liền đỡ Tiêu Trọng Uyên rời đi, trước khi đi còn không quên khéo léo xin lỗi mấy vị cổ đông.

Cả nhà họ Tiêu nói đi là đi, để lại mấy vị cổ đông chỉ biết nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ cứ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng là nhìn về phía La Đạc, vị cổ đông họ Lục kia liền nhanh mồm nhanh miệng mà châm chọc ông ta: "Cha vợ của Tiểu Tiêu tổng à, ông đúng là biết cách gây phiền phức cho người khác thật đấy. Em trai của con rể tương lai ông khiến cho mọi người không thể yên ổn mà kiếm tiền được, hay là ông lấy cái thân phận là người thân của mình mà đi khuyên cậu ta đi?"

Vị cổ đông họ Lục đó nói xong thì những cổ đông khác cũng hùa theo mà châm chọc thêm vài câu.

La Đạc bị Tiêu Tự An đâm sau lưng thì đã sớm tức điên lên rồi, ông ta không hề muốn dây dưa với những người này thêm một chút nào nữa, hơn nữa đây cũng không phải là lúc để làm loạn lên. La Đạc thấy ai cũng châm chọc ông ta thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi liền đứng nói, nói thêm một câu: "Đừng quên ai mới là người một phe" rồi liền nhanh chân rời đi.

Vị cổ đông họ Lục kia lại tiếp tục châm chọc: "Này ông cha vợ kia, ông với chúng tôi mà là người một phe à? Chúng tôi không có giở trò sau lưng người khác như ai kia đâu."

Sau khi Tiêu Tự An đưa Tiêu Trọng Uyên đi nghỉ ngơi rồi thì cũng không có quan tâm đến cái đám cổ đông này nữa, mà là đi về văn phòng của mình.

Tiêu Tự An đi vào trong phòng làm việc của mình, quả nhiên liền thấy được Tiêu Chiến đang ngồi đợi sẵn ở đó, Tiêu Tự An ngồi vào chỗ của mình rồi liền nói với Tiêu Chiến đang ngồi ở đối diện: "Cha bị em chọc cho tức giận, cơ thể không được khỏe, cho nên trong khoảng thời gian này ông ấy sẽ tạm thời nghỉ ngơi để tịnh dưỡng, tất cả mọi việc của Tiêu thị sẽ do anh quản lý."

Tiêu Chiến liền giả vờ tức giận mà nói: "Anh không thèm quan tâm đến bọn họ, cái đám già đó thế nào cũng đi tìm mẹ mà chơi chiêu tình cảm cho xem."

Tiêu Tự An: "Mẹ cũng sẽ ở nhà chăm sóc cho cha."

Tiêu Chiến bị lời nói của Tiêu Tự An chọc cho bật cười, anh cảm thấy cả nhà bọn họ đúng là có tài làm diễn viên thật đấy, năm đó chắc tổ tiên của Tiêu gia chọn sai nghề rồi, đáng lý ra bọn họ phải là một gia đình diễn viên mới đúng, là cái loại mà mấy đời đều là ảnh đế ấy.

Tiêu Tự An cũng đoán được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, thế nhưng y không thèm để ý đến mấy cái suy nghĩ tào lao đó của anh, mà là nghiêm túc nói: "Cha bảo anh nói cho em biết, em không cần lo lắng về tài chính đâu, cả nhà sẽ dốc toàn lực để ủng hộ em, cái ngành này vốn là nên được chỉnh đốn lại từ lâu rồi. Đã có thống kế phòng vé của Quý 1 rồi, đây là lần đầu tiên thị trường bị tăng trưởng ngược, em cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi đấy. Cha đã nói, cho dù người ta có kiếm được một đống tiền rồi phủi áo ra đi thì Tiêu gia của chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm như vậy được, gốc gác của chúng ta là cái ngành này, không thể để cho bọn họ muốn làm gì làm."

Tiêu Chiến: "Em không cần nhà bỏ vốn ra đâu, chuyện em muốn làm thì em sẽ tự lo liệu, vốn em cũng đã chuẩn bị sẵn tài chính rồi, huống chi bây giờ Nhất Bác cũng rất là giàu mà."

Tiêu Tự An ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến: "Em cũng giỏi ôm đùi của Nhất Bác thật đó."

Tiêu Tự An đang cười nhạo Tiêu Chiến, thế nhưng khi anh nghe thấy y nói vậy thì liền làm ra cái vẻ mặt kiêu ngạo, Tiêu Tự An thật sự không nhìn nổi thằng em trai của mình như thế này, cho nên liền đổi chủ đề: "Nhất Bác đang đóng phim ở đoàn phim, em cũng đừng có vì cách xa với em ấy mà lơ là, anh nghe đâu là cha của Nhất Bác mỗi ngày đều gửi dự báo thời tiết cho em ấy, em là bạn đời của thằng bé, nhất định phải chu đáo hơn nữa đấy."

Tiêu Chiến nghe Tiêu Tự An nhắc đến Vương Vinh Trạch thì khuôn mặt bỗng nhiên liền trở nên có chút phức tạp.

Tiêu Tự An nhìn anh, không rõ mà hỏi: "Em sao vậy?"

Tiêu Chiến không biết ngoại trừ anh trai mình ra thì anh còn có thể tâm sự với ai nữa, cho nên liền khó khăn mà nói: "Anh, em vốn tưởng một nhân vật lớn như Vương Vinh Trạch thì hẳn là mỗi một câu một chữ nói ra đều phải nghiêm trọng cứ như đang được phỏng vấn vậy, nhưng mà dạo gần đây em lại phát hiện, hình như mình đã hiểu lầm ông ấy rồi. Nói ra chắc anh không tin đâu, nhưng mà mỗi ngày đúng giờ ông ấy đều bảo thư ký gửi cho em mấy cái câu nói súp gà tâm hồn ấy, toàn là liên quan đến chuyện vợ chồng hòa hợp với nhau, gửi nhiều như vậy mà chưa từng bị trùng bao giờ, em thậm chí còn nghi ngờ là có khi nào ông ấy tìm người nào viết giúp hay không ấy."

Tiêu Chiến nói xong thì liền nhìn anh trai mình, cố gắng bảo y phải tin mình, còn Tiêu Tự An thì lại hời hợt mà trả lời một câu: "Anh biết mà."

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, suy ngẫm lại cái câu "anh biết mà" đó nghĩa là gì, rồi lại nhìn về phía anh trai của mình.

Tiêu Tự An nói một cách nhẹ nhàng như mây gió: "Anh có kinh nghiệm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro