105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã mở liên tiếp mấy cuộc họp để chuẩn bị cho bộ phim mới,《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》đã sắp được tiến hành khởi quay rồi, cho nên anh chỉ ước gì mỗi ngày đều có hai mươi tám tiếng để dùng. Sau khi đã bàn bạc cùng với đạo diễn, nhà sản xuất và các nhân viên xong rồi thì Tiêu Chiến mới bước ra khỏi phòng họp, nhưng lại lập tức bị Trác Hành Kiện cản lại mà hỏi: "Còn nhớ chuyện cậu đã đồng ý tham gia show giải trí không?"

Tiêu Chiến vừa đi về phía văn phòng của mình vừa trả lời: "Nhớ, là hai ngày sau mà, tôi sẽ làm trống lịch, đến lúc đó thì chuyện của công ty nhờ vào anh và Tư Thừa đó."

Trác Hành Kiện liền kiêu ngạo mà nói: "Tôi cũng phải đi tham gia show giải trí đó, không có rảnh để lo chuyện công ty đâu. Bên này có Tư Thừa là đủ rồi, hơn nữa dạo gần đây ai cũng hăng hái làm việc hết mà, cậu cứ yên tâm đi."

Vưu Tư Thừa vốn đang là trợ lý của Tiêu Tự An, nhưng sau khi Tiêu Chiến thành lập công ty riêng của mình, bản thân cậu ta cũng có hứng thú với ngành công nghiệp phim ảnh, cho nên liền chuyển qua bên này làm quản lý. Từ nhỏ Vưu Tư Thừa đã được tiếp thu một nền giáo dục tinh anh, năng lực của cậu ta cũng rất mạnh, sau khi chuyển qua bên này không được bao lâu thì đã có thể cùng với Trác Hành Kiện xử lý tất cả mọi chuyện trong công ty rất là ổn thỏa. Đúng như Trác Hành Kiện đã nói, cho dù không có anh ta, chỉ cần có Vưu Tư Thừa thôi cũng đã đủ rồi.

Tiêu Chiến không có hạn chế công việc của Trác Hành Kiện, chỉ có điều khi nghe thấy anh ta nói là sẽ tham gia show giải trí thì liền không rõ mà hỏi một câu: "Anh đi show gì?"

Trác Hành Kiện: "Cùng một show với cậu đó,《Chuyến du lịch của bọn họ》, tôi là một người đại diện nổi tiếng đến cỡ này, chẳng lẽ không xứng nhận được một lời mời sao hả?"

Tiêu Chiến vốn cũng chẳng muốn đi show giải trí để làm, cho nên khi thấy Trác Hành Kiện hào hứng đến như vậy thì liền nói: "Nếu anh thích đến cỡ đó, vậy thì anh dắt Toả Nhi đi đi."

Trác Hành Kiện dửng dưng mà trả lời: "Được thôi, sau đó thì con ruột của cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, chờ đến lúc Bo Bo quay lại thì cậu ấy sẽ kinh ngạc mà phát hiện ra rằng, một nhà ba người của mấy người đã biến thành một nhà hai người rồi. Đến lúc đó cũng không biết là Bo Bo sẽ chọn cậu hay là Toả Nhi nữa, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ chọn Toả Nhi đó."

Tiêu Chiến: .....

Cái chuyện Tiêu Chiến phải tham gia show giải trí thật ra cũng do anh tự tạo nghiệt cho mình, lúc trước khi Toả Nhi muốn đi thăm Nhất Bác, Tiêu Chiến lại gửi bé con về nhà lớn, còn mình thì tự bay đến thành phố điện ảnh để gặp cậu. Thường ngày thì Toả Nhi rất là dễ dỗ, thế nhưng lần này thì lại thù dai vô cùng, bé con chẳng những khóc lóc gọi video cho Vương Nhất Bác để mách lẻo, thậm chí khi Tiêu Chiến đến đón về thì còn từ chối đủ các kiểu. Tiêu Chiến phải dỗ con mình suốt mấy ngày trời, mãi cho đến khi đồng ý là sẽ tham gia một show giải trí mà Toả Nhi thích cùng với bé thì lúc này Toả Nhi mới miễn cưỡng mà tha thứ cho anh.

Tuy rằng Tiêu Chiến rất là bận, thế nhưng anh đã hứa với con mình rồi thì nhất định là sẽ làm được. Tiêu Chiến đã đặt sẵn vé máy bay cho ngày kia, sáng sớm thì cùng Toả Nhi bay đến địa điểm quay phim, đi cùng với hai người ngoài Trác Hành Kiện ra thì còn có thêm hai người trợ lý mới. Sau khi máy bay đáp cánh thì cả nhóm còn phải ngồi xe để di chuyển lên núi, chờ đến khi bọn họ đến nơi thì cũng đã là xế chiều rồi.

Toả Nhi đã bị lăn qua lăn lại suốt cả một ngày, cho nên đã sớm nhắm mắt lại mà ngủ rồi, bé con nằm nhoài trên vai của Tiêu Chiến ngủ một giấc vừa thơm vừa ngọt. Tiêu Chiến ôm Toả Nhi, cùng với Trác Hành Kiện đi đến địa điểm quay phim. Nơi được chọn là một trang trại rất rộng lớn, ở trong sân có một căn nhà nhỏ hai tầng xinh đẹp, ở gần đó còn có một cái nhà lá nhỏ, lúc này trong sân đang có ba người ngồi uống trà nói chuyện với nhau, khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện thì liền lần lượt đứng lên chào hỏi.

Tiêu Chiến cũng nhận ra ba người đang ngồi trong sân lúc này, MC Tần Sắt của đài A và Dịch Lãng đều là những thành viên cố định của chương trình này, Tần Sắt rất thường hay đảm nhiệm dẫn chương trình cho mấy lễ trao giải, cho nên Tiêu Chiến cũng có cơ hội được giao tiếp với cô rất nhiều lần rồi, còn Dịch Lãng thì lại càng khỏi cần phải nói, dù sao thì CP Lãng Bác cũng đã không ít lần gây phiền phức cho anh rồi. Trong số ba người này thì người duy nhất không quen biết chính là Thư Nhã Nhã, nhưng Tiêu Chiến cũng đã từng phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》rồi, cho nên cũng biết cô ta chính là nữ chính của bộ phim đó.

Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện cùng ba người bọn họ đơn giản chào hỏi nhau mấy câu, bởi vì cuối tháng tư, nhiệt độ vào buổi tối rất thích hợp, cho nên Tần Sắt liền mời hai người cùng ngồi xuống để uống trà. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia vào một show giải trí như thế này, cho nên cũng không biết là cần phải làm những gì, anh ôm con ngồi ở chỗ, suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi: "Chúng ta ngồi ở đây nói chuyện suốt hai ngày là được rồi à?"

Tần Sắt bị Tiêu Chiến chọc cho cười, sau đó liền nói với anh; "Thầy Tiêu à, tuy là cho dù cậu có ngồi đây cắn hạt dưa thì cũng giúp tăng rating đấy, nhưng mà chương trình của bọn tôi cũng có giới hạn đấy nhé, không thể để cho cậu làm bậy như vậy được đâu."

Tiêu Chiến cũng không biết là chỉ ngồi nói chuyện thôi thì có thể bậy tới đâu được, anh còn đang định hỏi thêm thì Dịch Lãng đã chủ động giải thích: "Thầy Tiêu, chương trình này của chúng tôi thường là vừa di chuyển vừa quay, tổ sản xuất sẽ yêu cầu chúng ta phải giải quyết một số tình huống bất ngờ trong chuyến đi, nhưng mà bởi vì số này có trẻ con, cho nên đã chuyển sang ở cố định một chỗ. Trong hai ngày nay thì chúng ta phải hoàn thành một số nhiệm vụ, rồi dựa vào đó để đổi lấy thức ăn."

Trác Hành Kiện lười biếng dựa vào ghế mà nói: "Thật ra có nhịn đói hai ngày thì cũng không chết được đâu, nếu không thì chúng ta không làm gì hết mà cứ ngồi ở đây phơi nắng suốt hai ngày đi?"

Tần Sắt: "Trác Hành Kiện, nể mặt chút đi."

Trác Hành Kiện: "Nữ thực tập sinh đáng yêu năm xưa đâu mất tiêu rồi?"

Tần Sắt: "Đang ở trước mặt anh đây nè."

Trác Hành Kiện: "Ở đâu? Sao tôi không thấy?"

Trác Hành Kiện và Tần Sắt cứ anh một câu, tôi một câu, không ai nhường ai cả, Tiêu Chiến không có sức lực để tham gia vào cuộc đấu võ mồm của hai người bọn họ, mà là đang chú ý đến Toả Nhi đang nửa tỉnh nửa mê trên người mình. Tiêu Chiến đổi tư thế cho Toả Nhi một chút để cho bé có thể ngủ thoải mái hơn, đợi đến khi Toả Nhi lại tiếp tục ngủ say rồi thì mới nhìn Tần Sắt mà hỏi: "Vậy số này còn có khách mời nào khác nữa không?"

Khi một nghệ sĩ bình thường đi show giải trí thì trước tiên là sẽ bàn bạc xem những khách mời còn lại là ai, nếu như có lỡ không hợp thì còn tránh kịp, thế nhưng trong cái giới này thì Tiêu Chiến chẳng cần phải tránh né ai cả, cho nên anh không hề hỏi gì hết mà đã dứt khoát ôm con mình đến đây rồi.

Bởi vì Thư Nhã Nhã không quen thân với Tiêu Chiến, cho nên mãi mà vẫn không tìm được cơ hội để bắt chuyện với anh, bây giờ nghe thấy anh hỏi như thế thì liền giành nói trước: "Anh Tiêu không biết à, số này có nhiều khách mời lắm, trừ anh ra thì còn có chị Tịch Vãn Chiếu, anh Lữ Thanh Phàm, anh Tịch Triều Mộc, anh Trình Phong và Vương Nhất Bác nữa."

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cũng sẽ đến thì liền kinh ngạc mà nhìn Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện cũng tùy tiện mà nói: "Vốn định là sẽ cho cậu một cái bất ngờ, nhưng mà bây giờ biết rồi thì thôi. Chào mừng thầy Tiêu đến với số đặc biệt của Thái Sơ nhé."

Thái Sơ là tên công ty của Tiêu Chiến, trong số những người mà Thư Nhã Nhã vừa mới kể tên ra, ngoại trừ Vương Nhất Bác mới có chút tiếng tăm ra thì những người còn lại đều có sức ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa lại còn là nghệ sĩ ký kết hợp đồng với công ty của anh. Số mới của《Chuyến du lịch của bọn họ》chính là một tập đặc biệt dành cho công ty của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoay qua phía nhân viên công tác nghiêm túc nói lời cảm ơn, sau đó thì mới tiếp tục hỏi Trác Hành Kiện: "Không phải Nhất Bác và Trình Phong vẫn đang quay phim ở thành phố điện ảnh sao?"

Hiện tại Trác Hành Kiện đang là trưởng bộ phận quản lý nghệ sĩ của công ty, cho nên đã sớm nắm rõ lịch trình của nghệ sĩ của mình trong lòng bàn tay rồi. Khi nghe thấy Tiêu Chiến hỏi vậy thì liền giải thích: "Tối qua Nhất Bác đã hoàn thành xong hết mấy cảnh quay của cậu ấy rồi, sau đó thì cũng không còn lịch trình gì nữa, chỉ chờ đến khi quay《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》thôi. Còn Trình Phong thì có ba ngày nghỉ, vừa đúng lúc có thể tham gia chương trình này, còn ngày còn lại thì phải đến thành phố C để đi dự sự kiện."

Vốn Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đang thấp giọng trò chuyện với nhau, cho nên Tần Sắt và Dịch Lãng cũng không có cố gắng nghe lỏm để làm gì, thế nhưng Thư Nhã Nhã thì vẫn luôn chú ý đến hai người họ. Khi cô ta nghe thấy Trác Hành Kiện nhắc đến《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》thì liền nở một nụ cười duyên dáng mà hỏi: "Anh Tiêu, em nghe nói là anh đang chuẩn bị quay một bộ phim mới, không biết là em có thể may mắn được nhận một vai khách mời không anh?"

Tiêu Chiến dứt khoát từ chối: "Không."

Thư Nhã Nhã: .....

Thư Nhã Nhã là một tiểu hoa lưu lượng đang hot, bình thường đều được mời đi đóng vai nữ chính, trong cái giới này thì đi tới đâu cũng đều sẽ có người tâng bốc cô ta. Thư Nhã Nhã vốn tưởng rằng mình chủ động nhận vai khách mời thì đã là đang lấy lòng Tiêu Chiến rồi, không ngờ rằng lại bị anh thẳng thừng từ chối như vậy, cô ta không ngờ được là câu chuyện sẽ phát triển theo hướng này, cho nên có chút mờ mịt mà nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại thẳng thắn mà bổ sung thêm một câu: "Kỹ năng diễn xuất của cô còn cần phải được rèn luyện nhiều hơn nữa đấy, còn nữa, gọi tôi là thầy Tiêu giống như bọn họ đi, đừng có gọi anh Tiêu, nghe kỳ lắm."

Bình thường Thư Nhã Nhã đã được người ta chiều chuộng đến quen thói rồi, đã bao giờ mà phải chịu ủy khuất như thế này cơ chứ, cô ta cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng lại không thể đắc tội Tiêu Chiến được, cho nên chỉ có thể oan ức mà đỏ cả mắt, bày ra cái vẻ vô tội mà thấp giọng "ồ" một tiếng. Trác Hành Kiện lặng lẽ dùng chân khều khều Tiêu Chiến, ý bảo anh xem đi, không phải là đang diễn rất tốt đó sao?

Mặc dù phần lớn người trong cái giới này không dám động vào Tiêu Chiến, thế nhưng vẫn cứ có một số người điếc không sợ súng, anh cũng không phải là chưa từng bị nữ minh tinh nào cố tình dây dưa với mình, cho nên cũng hiểu được là Thư Nhã Nhã đang muốn làm cái gì. Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến cô ta, ngược lại là quay sang hỏi Dịch Lãng: "Có rảnh không, nói chuyện một chút đi."

Dịch Lãng gật đầu: "Được."

Tiêu Chiến đưa Toả Nhi cho Trác Hành Kiện ôm giúp mình, còn anh thì đứng lên, cùng với Dịch Lãng đi đến trong góc một bồn hoa gần đó, Tiêu Chiến tắt micro đi rồi mới hỏi Dịch Lãng: "Cậu có chắc là đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Dạo gần đây Tiêu Chiến và Dịch Lãng đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần, hợp đồng của cậu ta với công ty quản lý hiện tại đã sắp hết hạn rồi, cho nên Dịch Lãng muốn ký hợp đồng với công ty của Tiêu Chiến. Công ty cũ của Dịch Lãng rất biết cách để nâng nghệ sĩ của mình lên theo con đường lưu lượng, còn bên Tiêu Chiến thì lại cung cấp một sân khấu để cho diễn viên có thể nghiêm túc diễn xuất. Tiêu Chiến chưa từng phải đi theo con đường lưu lượng bao giờ, những nghệ sĩ được Trác Hành Kiện dẫn dắt cũng chưa từng phát triển theo hướng đó, cho nên nếu như Dịch Lãng chọn ký hợp đồng với bọn họ thì chỉ có thể từ bỏ con đường lưu lượng mà trở thành một diễn viên bình thường mà thôi.

Thật ra Tiêu Chiến đánh giá Dịch Lãng rất cao, điều kiện ngoại hình tốt, lại biết cố gắng nỗ lực, chỉ có điều cậu ta đã từng là một lưu lượng đang ở đỉnh cao, cho nên việc thay đổi hướng phát triển thật sự rất là rủi ro. Không cần biết là người ta nghĩ gì về những lưu lượng trong cái giới này, ít nhất là khi Dịch Lãng đang ở đỉnh cao thì tất cả tài nguyên của cậu ta đều là loại tốt nhất cả, thậm chí còn có hơn mười triệu fan ủng hộ cậu ta. Bảo một người đang ở đỉnh cao phải từ bỏ hết tất cả các hào quang đó mà bắt đầu lại từ đầu thì sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, mà cả thu nhập cũng sẽ thấp đi hơn rất nhiều, bởi vậy nếu như Tiêu Chiến muốn ký hợp với Dịch Lãng thì nhất định phải để cho cậu ta hiểu rõ được là bản thân sẽ phải mất đi những gì.

Dịch Lãng nghe thấy Tiêu Chiến hỏi vậy thì liền thoải mái cười trả lời: "Tôi chắc chắn mà, đã suy nghĩ kỹ rồi."

Dịch Lãng giương mắt nhìn về phía ngọn núi ở xa xa, tối hôm qua, cũng ở tại đây, cậu ta và người đại diện của mình – anh Đông cũng đã nghiêm túc mà nói chuyện với nhau. Lúc đó anh Đông khóc lóc rất thảm thiết, nói rằng: "Dịch Lãng, cậu không phải là loại người vong ơn phụ nghĩa, đi ăn máng khác như vậy, tôi chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ không tái ký hợp đồng bao giờ cả. Sao cậu lại không muốn tiếp tục ở lại với bọn tôi cơ chứ?"

Dịch Lãng lúc đó chỉ ôm anh Đông mà vỗ vỗ vai của anh ta, nói mình xin lỗi, chỉ là do bọn họ không chung chí hướng mà thôi.

Anh Đông lại hỏi: "Cậu quyết định như thế, vậy thì còn mấy fan yêu thương cậu thì sao?"

Dịch Lãng: "Tôi rất cảm kích tình cảm mà bọn họ đã dành cho mình, nhờ có bọn họ mà sự nghiệp của tôi mới có thể rực rỡ được như bây giờ. Bây giờ tôi muốn chọn một con đường khác, có khả năng là sẽ không thể trở về đỉnh cao như trước nữa, có thể sẽ không thể làm cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo vì tôi nữa, cho nên nếu như bọn họ thất vọng mà rời đi thì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi, nhưng mà tôi vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Còn nếu như có người vẫn tình nguyện ở lại thì có thể là rất lâu sẽ không được nghe thấy tin tức gì về tôi, nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ cho bọn họ thấy được một phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Tôi muốn lúc bước lên sân khấu nhận giải thưởng một lần nữa thì mỗi bước chân của mình đều phải có sức nặng."

Dịch Lãng năm 18 tuổi đã từng ao ước có được ánh hào quang rực rỡ, thế nhưng Dịch Lãng năm 22 tuổi thì lại không muốn tiếp tục đứng trên cái lâu đài trên không trung đó nữa, cậu ta muốn được nghiêm túc diễn xuất, muốn tự cố gắng đi trên con đường mà mình muốn đi, từng bước từng bước một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang.

Tiêu Chiến nhìn Dịch Lãng, mặc dù trông cậu ta rất là bình thản, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được sự quyết tâm từ trong đáy mắt của cậu ta. Tiêu Chiến liền đưa tay phải của mình ra mà nói: "Dịch Lãng, chào mừng cậu đến với Thái Sơ."

Dịch Lãng cũng bắt lấy tay của anh: "Xin chào đàn anh, tôi là diễn viên Dịch Lãng."

Tiêu Chiến và Dịch Lãng nhìn nhau mà nở nụ cười, sau đó cùng nhau quay người lại, lại đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác và Trình Phong đang bước vào trong sân.

Tiêu Chiến vẫn luôn rất là điềm đạm, thế nhưng sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lại không nhịn được mà bước nhanh về phía cậu. Tuy rằng Tiêu Chiến rất nhanh, thế nhưng con ruột của anh thì lại nhanh hơn, Toả Nhi vừa mới tỉnh ngủ, vốn đang mơ màng mà dựa vào người Trác Hành Kiện, thế nhưng ngay khi Vương Nhất Bác xuất hiện thì bé con lại nhanh như một cơn gió mà vọt thẳng tới trước mặt cậu.

Toả Nhi ôm lấy đùi của Vương Nhất Bác, oa một tiếng khóc lớn lên, bé con vừa khóc vừa mách lẻo: "Bo Bo, con nhớ ba, cha ăn hiếp con đó!"

Toả Nhi ôm lấy Vương Nhất Bác mà khóc thảm thương vô cùng, Vương Nhất Bác thấy bé con như vậy thì liền mềm lòng, cúi người xuống ôm lấy bé hôn một cái, rồi lại nhịn cười mà nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng ở một bên, vô cùng oan ức mà thấp giọng giải thích: "Không phải, anh không có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro