107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhất quyết không chịu vào chuồng heo, cuối cùng thì vẫn phải để Trác Hành Kiện và Dịch Lãng lập nhóm đi cho heo ăn, sau khi hoàn thành được hết ba nhiệm vụ thì cả nhóm rốt cuộc cũng thành công lấy được nguyên liệu nấu ăn. Mọi người cùng nhau nấu bữa tối, sau khi đã ăn no nê hết rồi thì Tần Sắt liền lấy ra một cái hộp nhỏ để tất cả bốc thăm xem ai sẽ phải rửa chén. Người may mắn trúng thưởng lần này chính là Vương Nhất Bác và Thư Nhã Nhã, hai người bọn họ lo thu dọn tàn cuộc, còn những người còn lại thì ngồi bên cạnh bàn ăn mà nói chuyện với nhau.

Tần Sắt chính lại một chị đại của đài A, lượng kiến thức của cô rất là rộng, nhờ có cô ở đây mà mọi người mới có thể nói chuyện rất là rôm rả, tuy rằng Tiêu Chiến không nói gì, thế nhưng cũng không cảm thấy ngồi ở đây có gì là buồn chán cả. So với cái bầu không khí náo nhiệt của bên này thì bên phía Vương Nhất Bác và Thư Nhã Nhã đang rửa chén lại yên tĩnh vô cùng, Thư Nhã Nhã vốn định chờ Vương Nhất Bác chủ động bắt chuyện với mình trước, thế nhưng cậu lại không phải là một người nói nhiều, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà im lặng làm việc, hoàn toàn không hề có ý định nói chuyện với cô ta.

Thư Nhã Nhã đợi cả nửa ngày cũng không thấy Vương Nhất Bác bắt chuyện với mình, tuy rằng cô ta chả cao hứng một tí nào cả, thế nhưng vì để có thể moi một chút thông tin từ Vương Nhất Bác thì chỉ có thể lên tiếng trước mà thôi. Thư Nhã Nhã bỏ mấy cái dĩa vào trong bồn nước, nhân cơ hội đó mà hỏi Vương Nhất Bác: "Sao anh lại thân thiết với con của Tiêu ảnh đế quá vậy?"

Vương Nhất Bác ít lời mà nhiều ý nói: "Tiếp xúc nhiều."

Thư Nhã Nhã "ồ" một tiếng rồi lại hỏi: "Vậy thì chắc là anh biết con trai của anh Tiêu thịch cái gì phải không? Tôi phải dỗ thằng bé thế nào thì buổi tối nó mới chịu ngủ cùng với tôi vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Thư Nhã Nhã, cô ta liền vội vã giải thích: "Chỉ là tôi rất thích đứa bé đó thôi, thằng bé dễ thương mà."

Vương Nhất Bác chẳng thấy được Thư Nhã Nhã thích Toả Nhi ở chỗ nào hết, chỉ thấy được cô ta rất là thích cha của Toả Nhi mà thôi, cậu không thèm nhìn Thư Nhã Nhã nữa mà nói thật: "Cô có dỗ cỡ nào thì thằng bé cũng sẽ không chịu ngủ cùng với cô đâu."

Vương Nhất Bác đang nói sự thật, cậu và Toả Nhi đã lâu rồi không được gặp nhau, bé con nhớ cậu đến mức khóc toáng cả lên, ngày hôm nay cuối cùng cũng được gặp lại thì làm sao lại muốn ngủ cùng với người khác chứ. Tuy rằng Vương Nhất Bác đang ăn ngay nói thật, thế nhưng Thư Nhã Nhã thì lại cảm thấy cậu đang cố tình không muốn cô ta được tiếp xúc với con của Tiêu Chiến.

Sắc mặt của Thư Nhã Nhã liền trở nên khó coi, cô ta đi qua một bên để lau khô chén dĩa, lau được một chút thì liền nói: "Tôi thấy anh cũng may mắn thật đó, bởi vì thằng bé thích anh, cho nên anh mới được anh Tiêu dẫn dắt. Chỉ có điều, tôi nghĩ là cái gì cũng phải nên tự lượng sức mình thì mới tốt, những đàn em như chúng ta thì phải nên giữ khoảng cách với mấy đàn anh, đàn chị, chứ không phải là được voi đòi tiên, dựa hơi mãi thì cũng khó coi lắm đó."

Những lời nói của Thư Nhã Nhã rất là khó nghe, Vương Nhất Bác bỏ cái dĩa trong tay xuống, cậu không thèm để ý đến cô ta, ngược lại là vòng qua quầy bếp mà đi đến chỗ bàn ăn. Vương Nhất Bác dừng lại kế bên Tiêu Chiến, đưa cánh tay của mình ra rồi nói: "Đàn anh, xắn cái tay áo lên giúp em đi, tay em đang ướt."

Trong giới giải trí thì Tiêu Chiến chính là một ông thần lớn, người bình thường khi nói chuyện với anh thì sẽ tự giác mà nói năng rất cẩn thận, những người ngồi bên cạnh anh lúc này cũng là những người bạn có mối quan hệ rất tốt với anh, nhưng mà thật ra thì bọn họ cũng chỉ có thể tự chơi với nhau thôi, chứ có rất ít người lại dám tự mình sai anh làm này làm kia. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại rất tự nhiên mà bảo Tiêu Chiến xắn tay áo lên giúp mình, còn Tiêu Chiến thì cũng rất là thản nhiên mà làm giúp cậu.

Sau khi Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xắn tay áo lên giúp mình xong thì liền quay trở lại chỗ bồn nước mà tiếp tục rửa chén, Thư Nhã Nhã đứng ở bên cạnh, nhìn cậu chằm chằm đến mức sắp tóe lửa ra đến nơi luôn rồi. Cô ta cảm thấy Vương Nhất Bác đang cố tình khiến cho mình phải xấu hổ, thế nhưng lúc này những người đang ngồi ở bàn ăn lại chú ý đến bọn họ, cho nên Thư Nhã Nhã cũng không thể nói gì thêm nữa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ xa, trong đáy mắt lúc này ngập tràn ý cười hiểu rõ, tính cách của Vương Nhất Bác rất tốt, cũng không phải là vì vấn đề nguyên tắc hay là gì, mà là vì cậu là một người tuyệt đối không tranh giành với bất cứ ai bao giờ, thế nhưng bây giờ lại chạy đến chỗ anh mà tuyên bố chủ quyền, cho nên điều đó đã khiến cho Tiêu Chiến rất là vui vẻ.

Trác Hành Kiện nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một chút, rồi lại nhích tới gần Tịch Triều Mộc, thấp giọng hỏi: "Bo Bo làm sao vậy?"

Tịch Triều Mộc cũng thấp giọng trả lời: "Cặp mắt của con nhỏ kia cứ dán lên người của Tiêu Chiến thì anh nghĩ cậu ấy làm sao?"

Trác Hành Kiện có chút cảm khái nói: "Tôi còn tưởng với tính cách của Bo Bo thì sẽ không quan tâm chứ."

Tịch Triều Mộc: "Một phút trước tôi cũng nghĩ như thế đó."

Trác Hành Kiện và Tịch Triều Mộc nhìn nhau một cách sâu sắc, sau đó đều rút ra được một cái kết luận từ trong mắt của đối phương, tình yêu đúng là có thể làm người ta thay đổi mà.

Trong số những người đang ngồi ở cạnh bàn ăn, ngoại trừ Trình Phong ra thì tất cả những người còn lại đều biết về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bọn họ cứ lẳng lặng mà nhìn hai người đó chim chuột với nhau. Trình Phong thấy Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến xắn tay áo lên giúp thì liền ngu ngơ ngây thơ mà hô to lên: "Nhất Bác à, nếu có lần sau thì cứ nhờ tôi là được rồi, bộ cậu không nhớ cái CP ngược luyến Thái tử và Hạ Mộc của chúng ta sao, bắn tim nè~"

Trình Phong đang bắn tim thì đã bị Trác Hành Kiện nhanh tay lẹ mắt cản lại, anh ta có lòng tốt mà khuyên nhủ: "Lo sống đi, không có cái gì quan trọng bằng sống sót đâu."

Trình Phong mặt đầy dấu chấm hỏi mà nhìn Trác Hành Kiện, Tịch Triều Mộc thấy vậy thì liền kinh ngạc hỏi: "Anh ta không biết à?"

Trác Hành Kiện: "Cậu ta không biết."

Trác Hành Kiện nói xong thì lại nhìn về phía mọi người ở bàn ăn, cả đám liền lập tức hiểu ý.

Tịch Vãn Chiếu giơ tay lên trước: "Tôi biết lâu rồi."

Tần Sắt: "Tôi đoán được."

Dịch Lãng: "Tôi cũng biết rồi."

Tịch Triều Mộc kiêu ngạo: "Đương nhiên là tôi biết rồi."

Cả đám lại đồng loại nhìn về phía Lữ Thanh Phàm đang không nói tiếng nào, còn Lữ Thanh Phàm thật sự không muốn nhớ lại cái cảnh Tiêu Chiến dùng giấy đăng ký kết hôn để vả vào mặt mình như thế nào, cho chỉ gật đầu nhẹ một cái, ý bảo mình cũng biết rồi.

Trình Phong mơ màng nhìn bọn họ: "Mấy người biết cái gì? Tôi không biết cái gì? Tôi là ai? Đây là đâu?"

Toả Nhi ngồi ở trong lòng Tịch Triều Mộc, ngửa đầu lên hỏi: "Chú Trình Phong bị làm sao vậy?"

Tịch Triều Mộc xoa xoa đầu của bé, ra vẻ như rất là đồng tình mà nói: "Anh ta không có bị làm sao hết, chỉ là hơi ngốc mà thôi."

Trình Phong: ? ? ?

Cả một bàn cứ đánh đố Trình Phong, làm cho anh ta cảm thấy uất ức vô cùng, Trình thị đế vừa định đập bàn đứng dậy thì Tần Sắt đã nhanh chóng chuyển đề tài, cô nói: "Vẫn còn chưa quá muộn đâu, có muốn chơi trò chơi một chút không? Chơi "Thật hay Thách" thì sao?"

Cả đám tụ tập lại với nhau rảnh rỗi không có gì làm, nghe thấy Tần Sắt đề nghị như vậy thì cũng đồng ý ngay lập tức, mà vào lúc này thì Vương Nhất Bác và Thư Nhã Nhã đã rửa chén bát xong cũng đi về phía bàn ăn. Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, còn Thư Nhã Nhã thì thật ra vẫn còn rất sợ anh, cho nên không dám bon chen vào đó một chút nào, chỉ ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh Tần Sắt.

Bên chương trình liền tìm giúp Tần Sắt một cái chai rượu rỗng trong đống đạo cụ, cô cầm chai rượu lên rồi nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm nữa, cho nên chỉ chơi một vòng thôi, mỗi người đều sẽ được xoay chai một lần, vì tình bạn của chúng ta và để cho chương trình có thể được phát sóng, tôi đề nghị mọi người nhớ giữ lại một chút liêm sỉ cho mình nhé."

Tần Sắt nói xong thì liền có chút do dự mà nhìn Tiêu Chiến, mấy người còn lại cũng đồng loạt mà nhìn anh.

Tiêu Chiến không hiểu: "Sao vậy?"

Trình Phong: "Cậu cũng chơi à?"

Tiêu Chiến: "Tôi không được chơi à?"

Trình Phong vẫn luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến đúng là chịu chơi thật, cái tên Tiêu Chiến này, thường ngày rất là ghét khi người ta ồn ào trước mặt mình, hơn nữa lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh như băng đó, chúa ghét chơi trò chơi. Một cái tên kỳ lạ như thế, vậy mà bây giờ lại chủ động muốn chơi "Thật hay Thách", muốn làm cái gì đây, vui mừng cùng toàn dân à?

Trình Phong: "Chiến à, cậu thay đổi rồi, biến thái hơn rồi."

Tiêu Chiến: .....

Tần Sắt vì muốn cứu cái mạng của Trình Phong, nên liền đúng lúc hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cô cầm cái chai rỗng, nói: "Tôi trước nhé, sau đó thì sẽ theo chiều kim đồng hồ mà thay phiên nhau xoay cái chai."

Tần Sắt nói xong thì liền dứt khoát xoay cái chai đang nằm trên bàn, cô xoay khá nhẹ, cái chai xoay chỉ được vài vòng rồi liền dừng lại, miệng chai lúc này đang nhắm thẳng vào Trác Hành Kiện. Tần Sắt liền hỏi: "Thật hay thách?"

Trác Hành Kiện tựa lưng vào ghế, thong dong nói: "Thật."

Tần Sắt cười híp cả mắt: "Tôi có thể hỏi những chuyện về thầy Tiêu đó, anh có chắc là nói thật không?"

Trác Hành Kiện vỗ bàn một cái: "Thách!"

Tần Sắt liền hài lòng, suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Nể tình anh đã có vợ và con gái rồi, cho nên tôi cũng không làm khó anh đâu. Cho anh một thử thách đơn giản thôi, bây giờ đăng ký một tài khoản mạng xã hội mới, lên đó viết ba trăm chữ tâng bốc Nhất Bác đi."

Trác Hành Kiện liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, không thể kìm chế được sự vui sướng của mình mà nói với Tần Sắt: "Không nói dối gì cô, bảo tôi tâng bốc Bo Bo hả, ba mươi ngàn chữ tôi cũng viết được đấy. Đừng có hỏi tôi tại sao nhé, tôi giỏi nịnh hót lắm."

Trác Hành Kiện nói xong thì liền thật sự nghiêm túc mà ngồi soạn ra một bài tâng bốc dài thòng, Tần Sắt đã xong lượt của mình rồi, cho nên liền chuyển cái chai qua cho Tịch Vãn Chiếu.

Tịch Vãn Chiếu cầm lấy cái chai, cười nói: "Trúng ai mới vui đây?", nói xong rồi liền xoay cái chai trong tay mình, cái chai xoay một hồi, cuối cùng lại hướng về phía Trình Phong. Tịch Vãn Chiếu có chút tiếc nuối mà nói: "Sao lại không trúng Tiêu Chiến chứ?"

Trình Phong vỗ bàn một cái: "Chị, bộ em không xứng sao?"

Tịch Vãn Chiếu cười cười: "Cậu xứng, mau chọn đi, thật hay thách?"

Trình Phong liền bày ra cái dáng vẻ hệt như Trác Hành Kiện ban nãy: "Em chọn thật, chị cứ hỏi đi, hỏi về Tiêu Chiến cũng được, Trác Hành Kiện không dám nói, nhưng mà em dám."

Tịch Triều Mộc ở bên cạnh liền đồng tình: "Cái chuyện mà mọi người đều biết, chỉ có mình anh là không biết, bọn này còn có thể hi vọng anh moi ra được chuyện gì hay ho của Tiêu Chiến nữa chứ."

Trình Phong: ? ? ?

Tịch Vãn Chiếu hiển nhiên là cũng rất tán thành với ý kiến của Tịch Triều Mộc, cô không nhắc đến Tiêu Chiến nữa, ngược lại là trêu ghẹo mà hỏi: "Dạo gần đây thầy Trình đang yêu đương sao?"

Trình Phong thẳng thắn trả lời: "Không có, em đang độc thân, dạo gần đây em đang suy nghĩ đến việc yêu đương rồi kết hôn đấy, em thấy Nhất Bác cũng không tệ, rất thích hợp để kết hôn."

Trình Phong vừa mới dứt lời thì lại nhận được ánh mắt đồng tình của tất cả mọi người, anh ta liền nổi quạo: "Mấy người nhìn tôi như vậy là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Cả đám không ai thèm nói cho Trình Phong biết sự thật hết, Tịch Vãn Chiếu thì nhét cái chai vào trong tay của anh ta: "Đừng có hỏi nhiều nữa, tới lượt cậu đó."

Trình Phong cầm cái chai, vừa xoay vừa nói: "Cho dù có xoay trúng ai thì tôi hi vọng là người đó sẽ nói thật cho tôi biết, tôi nhất định phải biết được lí do vì sao mấy người lại nhìn tôi kỳ quái như vậy."

Trình Phong vừa nói xong thì cái miệng chai liền dừng lại ngay trước mặt Thư Nhã Nhã, cô ta có chút mờ mịt, cũng phối hợp theo mà nói; "Em chọn... thật?"

Tại cái bàn ăn này, tính luôn cả Toả Nhi thì có tổng cộng mười một người, vậy mà Trình Phong lại thành công lại chọn trúng cái người không hề biết gì về chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi. Cả đám nhìn thấy cái chai chỉ trúng Thư Nhã Nhã thì liền nở nụ cười, Trình Phong càng nhìn bọn họ thì lại càng không hiểu gì, anh ta liền nói với Thư Nhã Nhã: "Em gái, nói lớn lên đi!"

Thư Nhã Nhã mờ mịt: "Nói cái gì?"

Trình Phong: "Tại sao bọn họ lại cười?!"

Thư Nhã Nhã vẫn mờ mịt: "Tại vì... vui?

Trình Phong cũng không biết là cái đám khốn nạn này có phải là đang thật sự vui hay không nữa, thế nhưng anh biết là mình đang rất là bực mình. Trình Phong nhét cái chai vào trong tay của Dịch Lãng rồi liền buồn bực mà ngồi xuống ghế.

Trình Phong: "Dịch Lãng, tự lo đi."

Dịch Lãng: .....

Dịch Lãng cũng không biết là mình có thể tự lo cái gì nữa, cậu ta không vòng vo mà liền trực tiếp xoay cái chai, lần này người bị chọn trúng chính là Tịch Triều Mộc. Dịch Lãng cũng không muốn làm khó dễ Tịch Triều Mộc làm gì, sau khi cậu ta đã chọn nói thật thì Dịch Lãng suy nghĩ một chút rồi mới hỏi một vấn đề rất đơn giản.

Dịch Lãng: "Kể lại một chuyện mà anh không thể quên được đi."

Tịch Triều Mộc nghe thấy câu hỏi của Dịch Lãng thì liền nở một nụ cười dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Có một chuyện, vào một buổi tối tốt đẹp, có một tên khốn say rượu ói ra khắp cái chiếc Maybach của tôi."

Dịch Lãng tưởng tượng đến cái cảnh tượng đó thì liền đề nghị một câu: "Gặp người say như vậy thì tốt nhất là đừng có cho anh ta lên một chiếc xe tốt như thế."

Tịch Triều Mộc không muốn nói chuyện, mà chỉ thầm nghĩ rằng, nếu như sau này có thể viết kịch bản cho Dịch Lãng thì cậu ta nhất định sẽ ban cho cái tên đó mấy cái tên như là Ngưu Đại Tráng, Lý Thổ Cấn, Tôn Nhị Cẩu gì đó, cậu ta muốn cho Dịch Lãng biết, ói ra xe của cậu ta không có dễ như vậy đâu.

Dịch Lãng không hề biết vì sao Tịch Triều Mộc lại nhìn mình bằng cái ánh mắt quỷ dị như vậy, cho nên chỉ có thể đưa cái chai cho Lữ Thanh Phàm đang ngồi bên trái mình. Lữ Thanh Phàm xoay cái chai một cái thì liền xoay trúng Thư Nhã Nhã, anh ta là một người rất phúc hậu, cũng không muốn làm khó dễ một cô gái trẻ tuổi như thế này để làm gì, cho nên sau khi Thư Nhã Nhã chọn thử thách thì Lữ Thanh Phàm liền bảo cô ta hát một bài hát.

Nhiệm vụ mà Lữ Thanh Phàm giao cho Thư Nhã Nhã rất là đơn giản, thế nhưng cô ta lại cứ thích làm màu, hát một bài hát có phong cách đáng yêu, nội dung của nó tỏ tình với người mình thích. Mà trong lúc Thư Nhã Nhã hát thì cứ nhìn về phía Tiêu Chiến, thế nhưng anh thì lại không thèm quan tâm đến cô ta, bởi vì Toả Nhi đang nằm trong lồng ngực của Tịch Triều Mộc mà ngủ, cho nên anh chỉ chăm chú mà ngắm con trai của mình.

Tịch Triều Mộc rất có mắt nhìn, Tiêu Chiến chịu ở lại đây chơi trò chơi với bọn họ chính là vì muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Vương Nhất Bác mà thôi, cho nên cậu ta liền chủ động nói rằng mình sẽ ôm Toả Nhi lên lầu ngủ. Còn những người còn lại thì vẫn tiếp tục ở lại chơi, dù gì thì chương trình vẫn cần phải có gì đó để phát sóng mà, bọn họ đến đây là để tham gia show giải trí, chứ không phải là đến để thật sự vui chơi gì đó.

Sau khi Lữ Thanh Phàm đã xong lượt của mình thì liền đến phiên Vương Nhất Bác, cậu tùy tiện xoay cái chai một cái, bởi vì xoay quá nhẹ mà nó chỉ xoay có vài vòng rồi liền dừng lại ngay trước mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy vậy thì nhịn cười mà hỏi Tiêu Chiến: "Đàn anh, anh chọn thật hay thách?"

Tiêu Chiến lại hỏi ngược lại: "Em muốn anh chọn cái gì?"

Vương Nhất Bác cứ cười mà không nói gì, còn Tần Sắt ngồi đối diện thì lại nói: "Thầy Tiêu à, đừng có đùa giỡn người ta nữa, cậu đã là người lớn rồi, phải biết học cách tự lựa chọn chứ."

Cả bàn đều bị lời nói của Tần Sắt chọc cười, Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nói với Vương Nhất Bác: "Anh chọn nói thật."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cố tình trêu chọc mình thì liền lặng lẽ dùng chân đá nhẹ anh một cái để biểu hiện sự bất mãn của mình, cậu không thèm để ý đến cái bầu không khí mờ ám do Tiêu Chiến tạo ra, rồi lại hỏi một vấn đề riêng tư: "Câu hỏi của em là, từ trước đến nay, anh đã thích tổng cộng mấy người vậy?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì những người biết về mối quan hệ của hai người đều bày ra cái vẻ mặt hóng chuyện vui, Tiêu Chiến thì vẫn rất là thản nhiên, anh cười cười với cậu rồi nghiêm túc trả lời: "Một người, mãi mãi cũng chỉ có một người thôi."

Cả đám liền vỗ tay rần rần, chỉ có mỗi Tần Sắt và Trác Hành Kiện là vẫn cảm thấy cần phải có trách nhiệm mà nhanh miệng nói: "Người cậu thích là Trình Phong đúng không?". Trình Phong không hiểu vì sao mình lại đột nhiên bị mang ra đỡ đạn, anh ta khó hiểu mà nhìn những người khác, cứ luôn cảm thấy hình như tối hôm nay mình chả cùng tần số với mấy cái người này chút nào cả.

Sau khi mọi người đã hú hét đủ rồi thì liền đến lượt Tiêu Chiến xoay cái chai, người bị chọn trúng là Tịch Vãn Chiếu, cô là đàn chị của anh, cho nên liền bày ra cái dáng vẻ đàn chị mà nói: "Chị chọn thách, Tiêu Chiến, nhớ nương tay đó nghe chưa, để sau này còn gặp lại nhau nữa."

Tiêu Chiến cũng không muốn làm khó Tịch Vãn Chiếu, nên khi nghe thấy cô chọn thử thách thì liền cho cô một yêu cầu rất đơn giản: "Chị Tịch, ngày mai chị nấu bữa sáng đi."

Tịch Vãn Chiếu: "Làm vậy cũng được nữa hả?"

Tần Sắt không hề muốn dậy sớm một chút nào cũng hùa theo: "Được, không có giới hạn, không có quy tắc."

Tịch Vãn Chiếu gật gật đầu: "Vậy cũng được, người tiếp theo là ai, Trác Hành Kiện phải không? Anh làm ơn xoay trúng cậu ta rồi bảo cậu ta ngày mai nấu bữa sáng với tôi đi."

Trác Hành Kiện nhếch miệng "ừ" một tiếng, sau đó liền cầm lấy chai mà xoay, xoay mấy vòng rồi cái miệng chai lại nhắm ngay Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Trác Hành Kiện: .....

Trác Hành Kiện hắng giọng một cái rồi mới nịnh nọt hỏi: "Bo Bo à, cậu muốn chọn cái nào, thật hay thách?"

Vương Nhất Bác biết là Trác Hành Kiện sẽ không hỏi gì bậy bạ, cho nên liền chọn nói thật.

Trác Hành Kiện đúng là không hỏi gì bậy bạ cả, chỉ là vô cùng thân thiện mà hỏi: "Câu hỏi của tôi là, năm nay cậu mấy tuổi vậy?"

Trình Phong: "Trác Hành Kiện, anh đang nói tiếng người đó à?"

Lữ Thanh Phàm: "Câu hỏi này cũng quá đơn giản rồi đó."

Tần Sắt: "Trác Hành Kiện, anh bị cái gì vậy?"

Trác Hành Kiện: "Bây giờ mấy người không hiểu, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ hiểu thôi."

Tuổi tác của Vương Nhất Bác cũng chẳng phải là bí mật gì, cho nên liền nói thẳng là 24 tuổi, Trác Hành Kiện nhận được câu trả lời thì lại còn rất hào phóng mà vỗ tay bốp bốp cho cậu. Trác Hành Kiện mặt dày vô liêm sỉ, còn những người khác thì lại cảm thấy rằng anh ta chắc là ăn trúng nấm độc nên phát điên rồi.

Sau lượt của Trác Hành Kiện thì chính là đến lượt của Thư Nhã Nhã, thật ra thì cô ta rất muốn xoay trúng Tiêu Chiến, cho nên mới cố gắng nhắm cho cái chai hướng vào anh, nhưng xoay thế nào thì lại trúng ngay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: .....

Thư Nhã Nhã vốn muốn mượn cái trò chơi này để mà rút ngắn mối quan hệ với Tiêu Chiến, nhưng bây giờ xoay trúng Vương Nhất Bác thì thật ra cô ta cũng rất là vui. Ban nãy khi Vương Nhất Bác và cô ta rửa chén thì đã bị cậu chọc cho tức điên cả người, bây giờ vừa đúng lúc có thể tìm lại được thể diện rồi.

Thư Nhã Nhã cười hỏi Vương Nhất Bác: "Anh chọn thật hay thách?"

Vương Nhất Bác không biết là Thư Nhã Nhã sẽ hỏi cái gì, cho nên không dám chọn nói thật: "Thách đi."

Lúc trước Thư Nhã Nhã cũng đã từng thấy những tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác, cô ta nghĩ rằng chắc chắn cậu đã bị cặp cha mẹ nuôi kia bòn cho cạn tiền rồi, mà bản thân cô ta là một tiểu hoa lưu lượng rất là biết cách kiếm tiền. Thư Nhã Nhã vừa cảm thấy mình hơn người vừa tỏ vẻ hiền lành mà nói: "Mặc dù đây chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, nhưng mà tôi thấy chúng ta cũng nên lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mọi người. Nếu như anh đã chọn thử thách, vậy thì hay là chúng ta chơi lớn một chút đi, anh quyên góp một ngôi trường tiểu học cho địa phương nhé?"

Tịch Vãn Chiếu liền nhìn về phía Thư Nhã Nhã: "Cô gái à, chơi như vậy thì hơi lớn quá rồi đó?"

Tần Sắt cũng nói thêm vào: "Làm gì có ai chơi thật hay thách mà phải quyên góp cả cái trường tiểu học bao giờ chứ?"

Thư Nhã Nhã lại tỏ vẻ vô tội mà trả lời: "Nhưng mà hồi nãy mấy anh chị nói là không có giới hạn và quy tắc gì mà."

Tuy rằng Dịch Lãng không muốn đôi co với nữ nghệ sĩ để làm gì, thế nhưng vẫn nói một câu: "Không có giới hạn và quy tắc là do mọi người đều biết giới hạn nằm ở đâu. Chuyện quyên góp xây dựng trường học không phải là chuyện nhỏ, nếu như cô đã đề nghị thì không bằng chúng ta cũng hùn tiền vào, càng nhiều người làm từ thiện thì mới càng có ý nghĩa hơn."

Sau khi Dịch Lãng vừa dứt lời thì những người khác cũng lần lượt giơ tay đồng ý, bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía Thư Nhã Nhã, còn cô ta thì lại giả vờ như vừa mới bừng tỉnh nhận ra điều gì mà nói với Vương Nhất Bác: "Ngại quá Vương Nhất Bác, tôi quên là anh chưa từng đóng vai nào quá quan trọng, cũng không có nhận quảng cáo gì. Anh lớn lên trong một gia đình như vậy thì chắc là cũng không có dành dụm được bao nhiêu đâu nhỉ, bảo anh quyên góp cả một ngôi trường thì đúng là có hơi khó khăn, hay là chúng ta cùng nhau quyên góp nhé?"

Thư Nhã Nhã vừa nói xong thì sắc mặt của tất cả những người ở đây đều trở nên khó coi vô cùng, tuy rằng bọn họ không muốn so đo với một cô gái trẻ như thế này, thế nhưng những lời nói của Thư Nhã Nhã đúng là quá đáng thật. Nhưng trong số bọn họ thì lại có hai người lại vô cùng bình tĩnh, một người là Trác Hành Kiện, người còn lại chính là Tiêu Chiến.

Trác Hành Kiện thấp giọng lẩm bẩm với Tiêu Chiến: "Tôi đúng là ghen tị với cái nét vô tri của cô ta thật đó, ngu ngơ không biết gì đúng là tốt thật mà, vừa không có áp lực vừa vui tươi. Chứ làm gì như tôi, mỗi ngày nhìn thấy Bo Bo thì hai cái đầu gối của tôi chứ tự động quỳ rạp xuống thôi."

Vương Nhất Bác nhìn cái nét mặc trào phúng của Thư Nhã Nhã mà bình tĩnh trả lời: "Không cần quyên góp chung đâu, quyên góp trường tiểu học là một việc tốt mà, cứ để tôi làm đi, nhưng mà một thì ít quá, tôi quyên góp mười ngôi trường nhé."

Vương Nhất Bác nói xong thì liền nghiêm túc mà nhờ vả Trác Hành Kiện: "Anh Trác, anh giúp tôi chọn địa điểm nhé, tôi không hiểu về mấy vấn đề này lắm."

Thư Nhã Nhã kinh ngạc mà nhìn Vương Nhất Bác: "Anh đừng có khoác lác như vậy, chương trình sẽ được phát sóng đó."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười cười: "Chương trình sẽ được phát sáng thì sao mà tôi lại khoác lác được chứ."

Vương Nhất Bác không có công khai chuyện của Vương gia chỉ là vì cậu không muốn nói, chứ không phải là không thể nói. Cho dù có thật sự bị ai moi ra được thì đó cũng là tiền của cậu, không phải là thứ gì xấu xa mà không thể nói cho người khác biết được cả.

Thư Nhã Nhã cũng không biết là Vương Nhất Bác lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, không chớp mắt lấy một cái mà đã nói muốn quyên góp tận mười ngôi trường tiểu học. Thư Nhã Nhã không thể tin được mà nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, còn Trác Hành Kiện thì lại tiếp tục thì thầm với Tiêu Chiến.

Trác Hành Kiện: "Tiêu Chiến à, con nhỏ đó cứ ve vãn với cậu suốt cả đêm, chắc là Bo Bo đã giận rồi đấy. Nhưng mà phải công nhận là cái dáng vẻ đập tiền của Bo Bo đúng là "công" thiệt luôn đó, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi chỉ sợ là sẽ có một buổi sáng nào đó, cậu sẽ ôm cúc mà khập khiễng bước ra khỏi phòng quá."

Tiêu Chiến: ? ? ?

Trác Hành Kiện: "Vật chất quyết định vị trí mà, vị trí đó, cậu hiểu mà ha."

Trác Hành Kiện nói xong thì còn đồng tình mà vỗ vỗ vai của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro