108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi ngày ghi hình đầu tiên của《Chuyến du lịch của bọn họ》kết thúc thì cả đám khách mời chơi trò chơi xong cũng lục tục tản đi, phần lớn mọi người đều đi lên lầu hai để vào phòng nghỉ ngơi, chỉ có mỗi Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện là bị đẩy ra căn nhà lá ở bên ngoài.

Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện vốn rất là bận, cho nên bây giờ có không gian riêng thì liền lập tức tranh thủ xử lý công việc. Cái căn nhà lá này tuy rằng nhìn bên ngoài có hơi tả tơi một chút, nhưng mà bên trong thì vẫn khá là ấm áp. Tiêu Chiến ngồi tựa vào đầu giường mà nhìn danh sách những thiết bị cần phải mua, anh đang xem được một nửa thì điện thoại lại vang lên tiếng thông báo.

Tiêu Chiến đã cài đặt một chuông báo đặc biệt dành riêng cho Vương Nhất Bác, cho nên khi anh thấy tiếng thông báo thì liền lập tức cầm điện thoại lên mà kiểm tra.

Vương Nhất Bác gửi cho anh một cái tin nhắn ngắn, chỉ vỏn vẹn sáu chữ: Đàn anh, đi ngắm sao không?

Trác Hành Kiện ôm cái máy tính bảng ngồi bên cạnh nói: "Đại Vượng nói đây là lần đầu tiên cậu ta casting diễn viên mà lại thoải mái như thế này đó, bây giờ chẳng cần nhìn sắc mặt ai cả, nhân vật mới là quan trọng. Nói đi nói lại thì mắt nhìn của cậu ta cũng ghê thật đấy, nếu như không phải nhờ cậu ta chọn Toả Nhi diễn cho《Đế Thành Kế》thì chưa chắc gì hai cha con các cậu... Cậu đi đâu vậy?"

Trác Hành Kiện khiếp sợ nhìn Tiêu Chiến cứ như một cơn gió lướt thẳng qua người mình, thế nhưng anh ta cũng không có đuổi theo, bởi vì lúc Tiêu Chiến mở cửa ra thì anh ta đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đợi ở bên ngoài rồi.

Trác Hành Kiện cảm thấy mình đúng là một người có mắt nhìn mà, lại còn ham sống sợ chết nữa chứ.

Tiêu Chiến đẩy cửa căn nhà lá ra, Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa nhìn anh mà cười. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cũng không nhịn được nữa mà cười rộ lên, anh cảm thấy Bo Bo nhà mình thật sự là còn đẹp hơn cả sao trên trời nữa.

Ban đêm trong núi rất là yên tĩnh, không có đèn đuốc gì, vì vậy mà đến ngay cả các vì sao trên trời cũng có cảm giác như đang ở gần hơn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai bên cạnh nhau, ngồi trong cái nhà chòi nhỏ ở trong sân, cậu có một loại ảo giác, dường như chỉ cần đưa tay ra thôi là đã có thể chạm vào sao trên trời rồi.

Vương Nhất Bác cười nói: "Đẹp thật đấy."

Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, đối với anh mà nói, sao trời trên có đẹp đến đâu thì cũng không thể nào chói mắt bằng cái người bên cạnh mình lúc này.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời mình thì liền hỏi anh: "Đàn anh, sao anh không nói gì hết vậy?"

Tiêu Chiến cười: "Nói cái gì?"

Vương Nhất Bác nói đùa; "Em cũng không biết, hay là anh làm thơ hay là giảng triết lý cuộc đời gì đi?"

Tiêu Chiến đưa tay ra ôm lấy Vương Nhất Bác vào trong ngực, cười nói; "Anh không biết thơ ca, cũng không có biết triết lý cuộc đời gì hết, có sao có em là anh đã thấy tốt lắm rồi."

Vương Nhất Bác ngửa đầu lên mà ngắm sao, ý cười cũng đã lan đến tận đuôi mày của cậu; "Em cũng cảm thấy rất tốt, bây giờ em có người nhà, có anh, còn có Toả Nhi, em có thể được làm việc với những người đồng nghiệp cùng chung chí hướng với mình, lại còn có thể ở bên cạnh anh mà không cần phải lo nghĩ gì cả. Có đôi khi em cảm thấy đây cứ như là một giấc mơ vậy, nhưng mà thật ra lúc em nằm mơ thì cũng không có mơ đẹp được như thế này nữa."

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác một cái, nghiêm túc nói: "Bo Bo, anh nhất định sẽ khiến em trở nên hạnh phúc hơn nữa, trước kia anh đã bỏ lỡ em, nhưng trong tương lai thì anh đều sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà cười; "Đàn anh, trước đây ở trên mạng đã từng có một cuộc bình chọn, để xem ai là chính là nam minh tinh trai thẳng mà không biết nói mấy lời ngon ngọt nhất, em nhớ khi đó thì số phiếu của anh cứ tăng vùn vụt lên thẳng hạng nhất luôn, bây giờ xem ra thì bọn họ hiểu lầm anh rồi nhỉ."

Hai tay của Tiêu Chiến ôm lấy eo của Vương Nhất Bác, dán sát vào người cậu, trêu ghẹo mà hôn nhẹ cậu một cái, vừa hôn vừa nói: "Bọn họ hiểu lầm anh nhiều chuyện lắm."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười, không thể che giấu được tình yêu của mình dành cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất là thích đôi mắt biết cười đó của Vương Nhất Bác, anh lại càng ôm cậu chặt hơn, giọng nói trầm thấp, cái âm cuối thì lại đầy sự trêu ghẹo: "Hay là em tự tìm hiểu thử đi?"

Tiêu Chiến nói xong thì lại tiếp tục hôn Vương Nhất Bác, bày tỏ hết tất cả những nỗi nhung nhớ của mình bao lâu nay, anh mang theo cả một bầu trời tràn ngập sự yêu thương, tặng hết cho cậu.

Cảnh đêm mùa xuân, sao trời lấp lánh.

Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khắp căn nhà lá thì Trác Hành Kiện cũng bị đánh thức bởi một trận kèn xô na đinh tai nhức óc, anh ta không nhớ được là hôm qua mình đã ngủ lúc mấy giờ, lại càng không biết là Tiêu Chiến đã quay lại khi nào. Trác Hành Kiện liếc nhìn Tiêu Chiến đang tiếp tục che tai mà ngủ bên cạnh, rồi lại trưng cái vẻ mặt tang thương mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đầu tóc của Trác Hành Kiện rối như cái ổ gà, không thể tin được mà lẩm bẩm: "Cái quỷ gì vậy, mới sáng sớm mà lại đi thổi kèn xô na..."

Trong số các loại nhạc cụ thì kèn xô na chính là một loại vũ khí có sát thương cực kỳ biến thái, là lựa chọn số một nếu như muốn hủy hoại giấc ngủ của ai đó. Tiêu Chiến bực bội xoay người mấy lần rồi mới chịu ngồi dậy, anh tối sầm cả mặt quơ lấy cái áo khoác rồi mặc vào, đẩy cửa ra ngoài, đang định cho đạo diễn biết thế nào là cách làm người thì lại nhìn thấy Trình Phong và Tịch Triều Mộc đang đảm nhiệm vai trò người đứng thổi kèn.

Tiêu Chiến: .....

Mới không gặp có một đêm thôi mà hai cái tên này lại càng ngu hơn rồi.

Sáng sớm bảnh mắt ra mà chương trình đã cho thổi kèn xô na ầm ĩ như thế này chính là để đánh thức khách mời, bây giờ tất cả mọi người đều đã tỉnh rồi, hơn nữa còn rất là muốn đánh nhau một trận, đạo diễn chương trình liền hào hứng mà giúp cho hai nhân viên thổi kèn của mình xách cái quần chạy trốn.

Sau khi đã yểm trợ đồng đội rút lui xong thì đạo diễn liền nói với mọi người: "Mọi người mau đi ăn sáng đi, ăn xong là chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống thường ngày ở nông thôn rồi, vừa bình yên vừa thoải mái."

Tất cả mọi người đều dùng cái ánh mắt "có thằng ngu mới tin anh" mà nhìn đạo diễn, thế nhưng sau đó vẫn lục tục đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng. Đầu tóc của ai nấy cũng như cái ổ gà, chỉ có mỗi Tịch Vãn Chiếu và Vương Nhất Bác là tươm tất gọn gàng, trông rất là tỉnh táo, bởi vì tối hôm qua Tịch Vãn Chiếu thua trò chơi, nên phải dậy sớm để làm đồ ăn sáng, còn Vương Nhất Bác thì là tự động dậy sớm, sau đó cũng phụ cô một tay.

Mọi người đều ào ào về phòng của mình, Vương Nhất Bác không cần phải rửa mặt, cho nên liền ôm Toả Nhi đi ở phía sau.

Toả Nhi đang ôm bình sữa mà uống sữa bột, bé con đã có tình yêu của Bo Bo rồi, cho nên cuối cùng cũng chịu nối lại tình xưa với cha của mình. Toả Nhi gọi một tiếng "cha", Tiêu Chiến liền ngay lập tức vừa cười vừa đưa tay ra, quẹt cái mũi nhỏ của bé một cái.

Toả Nhi liền bất mãn "hừ" một tiếng, Tiêu Chiến thì lại rất vui vẻ mà bóp bóp khuôn mặt nhỏ của bé.

Toả Nhi liền méc với Vương Nhất Bác: "Bo Bo, ba xem cha kìa."

Vương Nhất Bác cười cười: "Cha thương con mà."

Tiêu Chiến chọc ghẹo con trai của mình xong thì liền muốn tán gẫu với Vương Nhất Bác vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng ra thì đã bị Trác Hành Kiện kéo mạnh qua một bên, anh ta cảnh giác hỏi: "Tối hôm qua cậu về lúc nào vậy?"

Lúc Tiêu Chiến quay về thì cũng không có nhìn thời gian, cho nên chỉ trả lời ngắn gọn: "Muộn lắm."

Trác Hành Kiện vẫn tiếp tục hỏi: "Sao cậu lại ở riêng với Bo Bo lâu như vậy chứ? Tối hôm qua có không có camera man, nhưng mà vẫn còn một đống camera đó, hai người có làm chuyện gì không tiện nói không hả?"

Tiêu Chiến: "Hôn có tính không?"

Trác Hành Kiện: "Không tính."

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến thật sự không hề muốn biết rốt cuộc trong đầu Trác Hành Kiện đang chứa mấy thứ rác rưởi gì một chút nào, anh vô cùng ghét bỏ mà đi lướt qua anh ta, nhanh chân đi lên lầu hai để giành rửa mặt trước.

Số này của《Chuyến du lịch của bọn họ》có tổng cộng mười một khách mời, cũng có thể tưởng tượng được là khi tụ tập lại với nhau thì bọn họ sẽ ồn ào đến cỡ nào rồi đấy. Thế nhưng bắt đầu từ buổi sáng thì cả nhóm liền tự động giữ khoảng cách với Thư Nhã Nhã, bọn họ đều là những tinh anh, vốn cũng chả có ai muốn đi so đo với một cô gái trẻ như thế này để làm gì, cho nên mặc dù chiều hôm qua Thư Nhã Nhã có làm một số việc không được vừa mắt lắm, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn không chấp nhặt gì với cô ta. Thế nhưng từ cái lúc Thư Nhã Nhã không biết điều mà bắt đầu kiếm chuyện với Vương Nhất Bác thì mọi người cũng chẳng còn muốn dây dưa với cô ta làm gì nữa.

Từ lúc ăn sáng thì Thư Nhã Nhã đã nhận ra được sự thay đổi của mọi người, tuy rằng bọn họ không tỏ vẻ ghét bỏ gì cô ta, thế nhưng lại rất là xa cách. Thư Nhã Nhã nhìn Vương Nhất Bác đang được mọi người vây quanh mà cười nói, rồi lại nghĩ đến việc mình bị cho ăn bơ thì bỗng nhiên lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, cô ta ăn sáng xong thì liền tự cầm chén đến bồn nước, vừa rửa chén vừa rơi nước mắt.

Tần Sắt là MC của chương trình, xuất phát từ trách nhiệm thì cũng không thể nào để cho Thư Nhã Nhã cảm thấy quá khó chịu được. Tần Sắt nhận thấy được sự khác thường của Thư Nhã Nhã, cho nên liền đi đến bên cạnh cô ta, còn đưa khăn giấy để cô ta lau nước mắt nữa.

Thư Nhã Nhã nhìn cái đám người ở xa xa, không nhịn được sự tức giận của mình: "Vương Nhất Bác tốt ở chỗ nào chứ, tại sao mọi người lại cứ bu quanh anh ta như vậy? Anh ta không trẻ bằng em, không đẹp bằng em, cũng không nổi tiếng bằng em, tại sao chứ?"

Tần Sắt có lòng tốt, vẫn còn muốn giúp đỡ Thư Nhã Nhã, cho nên liền nhắc nhở: "Cô là tiểu hoa lưu lượng đang hot, cô có nhiều fan, những nghệ sĩ khác vì sợ bị chửi cho nên mới chiều theo cô. Cứ mỗi lần tham gia show giải trí thì cô đã bị chiều cho quen cái thói muốn mình làm trung tâm của mọi thứ rồi, thế nhưng bọn họ thì lại không giống với những nghệ sĩ mà cô đã từng hợp tác. Bọn họ là những diễn viên, biên kịch, người đại diện ưu tú nhất, chỉ cần tụ lại một chỗ thôi là đã có thể gây nên một làn sóng rồi, nếu như cô hiểu được những lời tôi đang nói thì đúng ra bây giờ không nên so đo là có người bu quanh mình hay không, mà là nên lo lắng cho sự nghiệp của mình đi. Cái ngành công nghiệp này sắp thay đổi rồi đấy."

Tần Sắt nói xong lại còn bổ sung thêm một câu: "Nói đúng hơn là, cái ngành công nghiệp này sắp đi lên rồi."

Thư Nhã Nhã không quá rõ ý của Tần Sắt là gì, cô ta khó hiểu mà nhìn Tần Sắt, thế nhưng trong ánh mắt thì vẫn mang theo cái sự canh cánh về Vương Nhất Bác.

Tần Sắt cười cười: "Nhã Nhã, cô được người ta tâng bốc nhiều đến mức ngu ngốc rồi."

Thư Nhã Nhã không hề thich cái việc Tần Sắt nói mình ngu ngốc một chút nào, cô ta bất mãn nói: "Em đang hot, tâng bốc em thì có gì không đúng chứ, quy tắc trong cái giới này không phải là như vậy sao? Hơn nữa, cho dù bọn họ có cố gắng như thế nào đi nữa thì em vẫn là một lưu lượng có sức tiêu thụ rất mạnh, em có được sự ưu ái của nhà đầu tư và các nhãn hàng, dù nó có thay đổi hay không thì em vẫn sẽ đứng ở trên đỉnh cao mà thôi."

Tần Sắt nghe vậy thì cũng chỉ cười qua loa, không muốn nói thêm gì nữa, mỗi ngày cô đều cố gắng làm việc tốt, thế nhưng không có nghĩa là muốn đi phổ độ cho chúng sinh.

Tần Sắt không muốn nói nữa, thế nhưng Thư Nhã Nhã vẫn cảm thấy bất mãn mà nói thêm: "Cái tên Vương Nhất Bác này không phải là sinh ra để khắc em đó chứ? Em đóng trong《Phong Hoa Lăng Vân truyện》, kết quả là CP của anh ta và Dịch Lãng lại hot, em được Vưu Tư Hề ưu ái thì chị ta lại phải đi tù vì anh ta, bây giờ khó khăn lắm em mới có cơ hội để tham gia show giải trí với Tiêu ảnh đế thì anh ta lại cứ tìm mọi cách để ngăn không cho em tiếp xúc với anh ấy."

Tịch Vãn Chiếu lúc này không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau hai người bọn họ, lạnh lùng nói: "Ồ, vậy thì cô đúng là thảm thật đó."

Tịch Vãn Chiếu là thị hậu tam giới, mặc dù chỉ mới ngoài ba mươi thôi, thế nhưng lại debut từ khi còn nhỏ, cho nên cũng được xem là một đàn chị lão làng trong cái giới này. Cho dù Thư Nhã Nhã có nổi tiếng đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào so sánh được với Tịch Vãn Chiếu cả, cho nên khi nghe thấy giọng nói của cô thì cũng lập tức biết điều mà gọi một tiếng "chị Tịch".

Tịch Vãn Chiếu thờ ơ mà "ừ" một tiếng, cô không thèm nhìn Thư Nhã Nhã, mà là xoay sang cười với Tần Sắt: "Sắt Sắt à, chỗ này không có gương sao? Chị đến từ hôm qua rồi mà chẳng thể tìm được cái gương nào để soi hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro