112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hi Bạch ngồi trong văn phòng của mình mà làm việc, bên cạnh hắn có hai cái laptop đang mở, trong đó một cái đang giám sát trực tiếp tình hình bên Trung tâm Đào tạo, cái còn lại thì đang gọi video với Tiêu Tự An. Vương Hi Bạch ném một bản kế hoạch không được tốt lắm nên trên bàn, bất mãn nhíu nhíu mày, rồi khi nhìn sang Tiêu Tự An thì lại cười tươi không cần tưới luôn.

Vương Hi Bạch nói với Tiêu Tự An, người đang tập trung làm việc: "Bảo bối."

Tiêu Tự An giương mắt lên, nhìn Vương Hi Bạch với cái ánh mắt "em có bệnh à".

Vương Hi Bạch chẳng để ý đến thái độ của Tiêu Tự An, hắn vẫn cười cười mà nói: "Tự An, em mới thấy hai đứa con của mình động đậy đó, dễ thương lắm."

Tiêu Tự An và Vương Hi Bạch đúng là đã đến Trung tâm Đào tạo để có hai đứa con, chỉ có điều đó là chuyện của một tuần trước, cho dù Vương Hi Bạch có dùng cái kính viễn vọng để soi thì cũng chẳng thể thấy được cái phôi thai nữa, chứ đừng có nói gì dễ thương với động đậy. Tiêu Tự An không thể nhịn được mà hỏi: "Em có bệnh à?"

Vương Hi Bạch nháy con mắt phải với Tiêu Tự An: "Bệnh tương tư."

Tiêu Tự An cảm thấy trên đời này Vương Hi Bạch mà mặt dày thứ hai thì không có ai thứ nhất được, y không thèm phản ứng hắn nữa, mà là lựa chọn tiếp tục công việc của mình.

Vương Hi Bạch dùng một tay nâng cằm ngồi nhìn Tiêu Tự An, cho dù y không để ý đến hắn thì hắn vẫn ngồi ngắm rất là say sưa.

Vương Hi Bạch rất muốn làm một anh chàng đẹp trai yên tĩnh, ngồi ngắm Tiêu Tự An cho đến khi cùng trời cuối đất thì thôi, nhưng mà trợ lý của hắn lại xuất hiện đúng lúc này, làm vỡ kế hoạch của Vương Hi Bạch. Trợ lý của hắn đi đến trước bàn làm việc, cung kính gọi một tiếng: "Giám đốc Vương."

Vương Hi Bạch nghe thấy trợ lý gọi mình thì liền ngồi thẳng người lên, không hỏi trợ lý đến tìm mình để làm gì, ngược lại còn đường hoàng mà dặn dò: "Sau này cậu có nói chuyện với tôi thì nhớ giữ khoảng cách một chút đi, không thấy Tự An nhà tôi rất là lạnh lùng với cậu sao? Anh ấy để ý đó."

Vị trợ lý hơn ba mươi tuổi đã có vợ con nghiêm túc trả lời: "Giám đốc Tiêu là một người điềm tĩnh, chín chắn, đối với ai thì cũng nghiêm túc hết."

Vương Hi Bạch đắc ý nói: "Không dám đâu, lúc nhìn tôi ánh mắt của anh ấy nóng bỏng lắm đấy."

Nam trợ lý: "Tôi sẽ lập tức đặt lịch hẹn đi khám mắt giúp cậu."

Vương Hi Bạch: .....

Vương Hi Bạch nhìn về phía Tiêu Tự An trong màn hình máy tính, tuy rằng y đang vùi đầu xử lý công việc, thế nhưng hắn lại nhìn thấy cái khóe môi của y đang nhếch lên.

Vương Hi Bạch thấy Tiêu Tự An cười thì cũng vui lây, tâm trạng của hắn không tệ một chút nào, sau đó liền nhìn về phía trợ lý mà hỏi: "Có chuyện gì?"

Trợ lý: "Nền tảng mạng xã hội của Hoa quốc đã hoàn tất việc bảo trì mười lăm phút trước rồi."

Vương Hi Bạch giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút rồi mới nói: "Bị sập lúc mười giờ sáng mà đến gần giờ cơm chiều mới sửa xong, hiệu suất làm việc hình như không được cao nhỉ."

Trợ lý giải thích: "Không phải là đến bây giờ mới sửa xong, chỉ là trong quá trình bảo trị lại bị sập thêm sáu lần nữa."

Vương Hi Bạch có chút kinh ngạc hỏi: "Tiêu Chiến nổi tiếng như vậy à?"

Tiêu Tự An trong màn hình lập tức giương mắt lên mà nhìn Vương Hi Bạch, hắn ta liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Đúng là em trai của Tự An nhà tôi."

Trợ lý: .....

Vương Hi Bạch dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Tự An mà cứ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn hắng giọng một cái rồi hỏi; "Bảo trì xong rồi thì làm sao?"

Lúc này thì trợ lý cũng phát hiện thấy Vương Hi Bạch đang gọi video với Tiêu Tự An, anh ta lịch sự chào hỏi y một chút rồi mới tiếp tục nói với Vương Hi Bạch: "Sau khi được bảo trì thì chiều hướng của dư luận cơ bản là đều chúc phúc cho Tiêu Chiến và cậu chủ nhỏ, nhưng mười phút trước nữ minh tinh Thư Nhã Nhã kia cũng có đăng một bài viết, vừa chúc mừng vừa nói rằng bản thân cô ta cũng chỉ mới biết được chuyện hai người bọn họ là một đôi, cho nên khi cậu chủ nhỏ muốn quyên góp mười ngôi trưởng tiểu học thì cô ta đã rất ngạc nhiên."

Vương Hi Bạch đại khái cũng đã đoán được diễn biến sau đó, thế nhưng vẫn nói: "Nói tiếp đi."

Nam trợ lý: "Sau khi Thư Nhã Nhã đăng status đó thì đã có một số người bình luận một vài điều không được hay lắm về cậu chủ nhỏ, có người cũng bắt đầu tấn công cậu ấy, nói rằng cậu ấy có một gương mặt bình thường, xuất thân lại không tốt, sự nghiệp thì thua Tiêu Chiến cả ngàn năm. Lại còn nói cậu chủ nhỏ vốn đã không xứng với Tiêu Chiến, không ngờ rằng cậu ấy lại hư vinh như vậy, đã không có tiền mà lại dám tiêu xài tiền của Tiêu Chiến một cách lung tung như thế."

Vương Hi Bạch nhìn trợ lý mà hỏi: "Gương mặt của em trai tôi bình thường? Xuất thân không tốt? Sự nghiệp không bằng ai? Hư vinh? Không có tiền?"

Khi nhắc đến việc "không có tiền" thì Vương Hi Bạch trông thật sự rất là kích động.

Trợ lý không hề trả lời mấy câu hỏi của Vương Hi Bạch, mà là tiếp tục nói: "Vừa nãy Trác Hành Kiện mới liên lạc với tôi, anh ta nói rằng Tiêu Chiến và cậu chủ nhỏ đã thương lượng với nhau, bọn họ nghĩ là chuyện công bố thân thế của cậu ấy để cho chúng ta làm thì sẽ chính thức hơn."

Vương Hi Bạch cảm thấy Tiêu Chiến coi như là cũng biết điều, còn biết nhường cho hắn xử lý cái đám người kia, hắn nhìn trợ lý của mình mà hỏi: "Chúng ta có tài khoản chính thức trên nền tảng mạng xã hội của Hoa quốc không?"

Trợ lý: "Có, chỉ là bình thường đều dùng để chia sẻ những việc trong giới kinh doanh, cho nên bên giới giải trí không chú ý đến chúng ta."

Vương Hi Bạch cười: "Không sao đâu, bọn họ sẽ chú ý ngay mà."

Vương Hi Bạch nói thì lại lại dặn dò thêm: "Công bố món quà mà cha tôi đã chuẩn bị cho Tiêu Chiến đi."

Trợ lý "vâng" một tiếng rồi liền lập tức gọi đến bộ phận quan hệ công chúng để làm việc.

Hiệu suất của bộ phận quan hệ công chúng rất cao, lúc trợ lý đóng cửa rời đi thì tài khoản chính thức của Vương thị đã đăng lên một thông báo rồi.

Nội dung bài thông báo của Vương thị chính là, để chúc mừng cho việc Tiêu gia và Vương gia kết thân trăm năm, chủ tịch của Vương thị – Vương Vinh Trạch đã tặng cho Tiêu Chiến 1% cổ phần của Vương thị, cùng với một hòn đảo hình trái tim trên Thái Bình Dương, bao gồm tất cả tài sản và một khách bảy sao nằm trên đó.

Vương Vinh Trạch đã sớm chuẩn bị xong phần quà này rồi, chỉ còn chờ đến khi nào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định công khai rồi thì mới tặng cho anh.

Lúc trước Tiêu gia đã đồng ý chấp nhận Vương Nhất Bác trong khi không biết gì về thân thế của cậu, lại còn đối xử với cậu rất tốt, thậm chí còn tặng cho cậu 1% cổ phần của Tiêu thị. Vương Vinh Trạch biết ơn vì Tiêu gia đã đối xử tốt với con trai út của mình, cho nên khi chuẩn bị quà cho Tiêu Chiến thì cũng rất là hào phóng, tài sản của Tiêu gia đương nhiên là không thể nào bằng với Vương gia được, 1% cổ phần của Vương thị cũng đã gấp ba mươi mấy lần 1% cổ phần của Tiêu thị rồi, phần quà này của Vương Vinh Trạch phải nói là cực kỳ lớn luôn.

Đương nhiên là Vương Vinh Trạch chọn tặng món quà này cho Tiêu Chiến vào lúc hai người công khai cũng là có nguyên nhân, ông muốn dùng cách này để làm chỗ dựa cho con trai út của mình.

Vương Hi Bạch cầm điện thoại mà nhìn cái thông báo của Vương thị, nở một nụ cười thoải mãn, hắn cảm thấy cái thông báo này đúng là đã được viết rất tốt, càng ít chữ thì chuyện càng lớn.

Bởi vì bình thường giới kinh doanh và giới giải trí chẳng có liên quan gì đến nhau cả, cho nên tuy là Vương thị phát thông báo rất nhanh, thế nhưng máy chủ vẫn chịu được. Ngay khi Vương Hi Bạch đang nghĩ rằng mọi việc đang tiến triển rất là thuận lợi thì Tiêu Chiến lại chia sẻ lại cái thông báo đó, không ngoài dự đoán, mạng xã hội lại sập nữa rồi.

Vương Hi Bạch vốn đang định ngồi nhìn cư dân mạng nháo nhào dưới phần bình luận, không ngờ rằng chỉ mới hai phút thôi mà lại sập nữa rồi. Vương Hi Bạch không thể tin được mà nhìn điện thoại của mình, rồi sau đó lại nhìn về phía Tiêu Tự An mà nói: "Bảo bối à, em trai của anh đúng là có độc thật đó."

Tiêu Tự An bình tĩnh "ồ" một tiếng, sau đó trực tiếp tắt cuộc gọi video luôn.

Bên Vương thị thì Vương Hi Bạch đang không ngừng gọi lại cho Tiêu Tự An, còn bên Tiêu Chiến thì lại đang liên tục làm mới lại trang chủ của mạng xã hội. Trác Hành Kiện nhìn thấy cái dáng vẻ kiên nhẫn đó của anh thì liền có lòng tốt khuyên nhủ: "Server sập rồi, đừng có thử nữa, có được gì đâu."

Tiêu Chiến thử lại mấy lần mà không được, cho nên liền quăng điện thoại qua một bên, sau đó ngẩng đầu lên nói với Trác Hành Kiện: "Anh đi gặp bên quản lý của phần mềm mạng xã hội này đi, nhớ nói với bọn họ là server gì mà tệ thật đó."

Trác Hành Kiện: "Tiêu Chiến à, làm người đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro