113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ của Toả Nhi, dắt bé đi vào trong công ty, mỗi một nhân viên khi nhìn thấy cậu thì đều lập tức cúi đầu chào. Tính cách của Vương Nhất Bác rất tốt, bình thường thì mọi người cũng rất là thân thiện với cậu, thế nhưng sau khi mạng xã hội bị sập bảy lần trong vòng một ngày thì tất cả mọi người đều mới biết rằng cậu chính là vị sếp lớn còn lại của bọn họ, hơn nữa còn là cái đùi vàng của người sếp kia nửa kìa. Bây giờ tất cả nhân viên của Thái Sơ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì chẳng những không dám quá thân thiết với cậu, thậm chí là còn muốn tặng hai cái đầu gối của mình cho cậu luôn.

Vương Nhất Bác không để ý đến thái độ của những người khác đã thay đổi như thế nào, cậu thì vẫn rất thong dong, bình tĩnh mà dẫn con đến văn phòng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác một tay thì nắm tay của Toả Nhi, tay còn lại thì xách theo một cái hộp giữ nhiệt.

Tiêu Chiến đã nói là hôm nay sẽ phải tăng ca rất muộn, Vương Nhất Bác cứ ngồi đợi ở nhà thì cũng không có gì làm, sau khi nấu xong cơm tối thì liền mang đến cho anh, sẵn tiện dẫn Toả Nhi ra ngoài chơi một chút.

Toả Nhi dùng hai cái chân ngắn mà bạch bạch đi bên cạnh Vương Nhất Bác, bé con vừa đi vừa ngửa đầu lên nói: "Bo Bo, con thấy bây giờ hai chúng ta hông có khí thế một chút nào hết á. Thật ra con có thể ôm hộp cơm, còn ba thì ôm con mà, vậy thì có phải là sẽ khí thế hơn hông?"

Vương Nhất Bác bị Toả Nhi chọc cho bật cười, nhưng cậu cũng không có trả lời vấn đề của bé con, nhóc béo này thấy vậy thì vẫn tiếp tục hỏi: "Bo Bo, được hông?"

Vương Nhất Bác cười cười rồi trả lời: "Không được đâu."

Toả Nhi cứ làm nũng mà lắc lắc tay phải củaVương Nhất Bác: "Bo Bo, cả ngày hôm nay ba hông có ôm con gì hết, ba hông thương con nữa hả?"

Vương Nhất Bác vẫn cứ cười cười, dịu dàng nói: "Ba thương con nhất đó."

Toả Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ, trông đáng thương vô cùng: "Nhưng mà ba hông có ôm con."

Vương Nhất Bác liền giải thích với bé con; "Hôm nay ba thấy không được khỏe, con ngoan một chút đi nhé?"

Toả Nhi nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, bé con lo lắng mà hỏi: "Bo Bo, ba bệnh hả? Ba hông khỏe ở đâu, có cần con hôn nhẹ một cái hông?"

Tuy rằng được con trai nhà mình hôn một cái thì rất là vui, nhưng mà Vương Nhất Bác thật sự không hề muốn khom lưng xuống một tí nào, cậu thậm chí còn muốn vứt đồ ăn của Tiêu Chiến đi luôn cho rồi.

Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục cái chủ đề này với Toả Nhi, cậu đang nghĩ làm sao để lấp liếm cho qua thì đúng lúc này Vưu Tư Thừa đã bước ra khỏi văn phòng của Tiêu Chiến. Cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác và Toả Nhi thì liền dừng lại, cười cười với cậu, rồi lại nháy mắt với bé con.

Toả Nhi cũng nhận ra Vưu Tư Thừa, bé con lễ phép nhiệt tình gọi một tiếng "anh trai", Vưu Tư Thừa cũng cười rồi chào hỏi lại với bé.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Vưu Tư Thừa thì chỉ cảm thấy cậu ta là một thiếu niên trẻ tuổi, xinh đẹp, thế nhưng bây giờ khi gặp lại, có thể là vì Vưu Tư Thừa đang mặc âu phục, cho nên thoạt nhìn cậu ta trông chững chạc hơn rất nhiều, đã không còn cái nét trẻ con như trước kia nữa. Tuy rằng Vưu Tư Thừa vẫn là một thiếu niên xinh đẹp, thế nhưng khí chất thì lại thay đổi hoàn toàn.

Vưu Tư Thừa nói chuyện với Toả Nhi xong thì liền nhìn về phía cái hộp giữ nhiệt trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi mang theo nhiều đồ ăn lắm, có muốn ăn chung không?"

Vưu Tư Thừa liền cười cười: "Hôm nay không có lộc ăn rồi, để lần sau đi, bản án của cha mẹ tôi đã được quyết định rồi, tôi phải đi thăm chị gái, sẵn tiện nói cho chị ấy biết luôn."

Hôm nay ai ai cũng chú ý đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, có rất ít người nhớ đến hôm nay thật ra cũng là ngày xét xử cha mẹ của Vưu Tư Hề. Con người từ trước đến giờ luôn là vậy, chỉ thấy nụ cười của người mới, chứ không nghe tiếng khóc của người cũ.

Vương Nhất Bác nghe thấy Vưu Tư Thừa nhắc đến Vưu Tư Hề thì cũng không biết phải nói gì, dù sao thì cô ta cũng đã từng muốn giết cậu, lại còn làm hại cả Toả Nhi, nên cho dù Vưu Tư Hề có phải ngồi tù cả đời thì Vương Nhất Bác cũng chẳng có cái gì gọi là lòng trắc ẩn đối với cô ta cả. Thế nhưng Vưu Tư Thừa lại là em trai của Vưu Tư Hề, cậu vẫn phải để ý đến cảm nhận của cậu ta một chút.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ đến rất nhiều thứ, còn Vưu Tư Thừa thì thoạt nhìn như chẳng để tâm gì cả, cậu ta nói mình phải đi trước rồi liền vẫy vẫy tay tạm biệt với Toả Nhi.

Toả Nhi cũng lễ phép mà nói: "Tạm biệt, anh trai.", Vưu Tư Thừa khen bé con ngoan rồi liền xoay sang gật gật với Vương Nhất Bác rồi mới rời đi.

Vưu Tư Thừa không nhanh không chậm đi về phía thang máy, mãi đến khi tiếng cười nói của Vương Nhất Bác và Toả Nhi đã biến mất ở ngay cửa văn phòng thì cậu ta mới dừng bước rồi quay người lại.

Vưu Tư Thừa nhàn nhạt liếc mắt nhìn cánh cửa văn phòng của Tiêu Chiến đóng lại, rồi mặt không chút cảm xúc gì mà đi về phía trước, thế nhưng chưa đi dược bao xa thì lại bị một người đang chờ sẵn ở trong góc gọi lại.

Trác Hành Kiện lười nhác dựa vào bên tường, trong tay còn đang cầm điếu thuốc vẫn chưa được châm, khi nhìn thấy Vưu Tư Thừa thì liền chủ động gọi cậu ta lại.

Vưu Tư Thừa dừng bước, thấy người gọi mình là Trác Hành Kiện thì liền cười cười rồi chào hỏi anh ta: "Phó tổng Trác."

Những người có thâm niên trong ngành đều biết Trác Hành Kiện là một người mưu mô, nhạy bén, rất khó đối phó, chỉ có những người không biết gì mới bị cái dáng vẻ hi hi ha ha của anh ta che mắt mà thôi. Vưu Tư Thừa cũng đã làm việc với Trác Hành Kiện được một thời gian, cho nên cũng biết được anh ta không đơn giản gì, bây giờ nhìn thấy anh ta đang đợi sẵn ở đó thì liền hỏi một câu: "Anh Trác, có chuyện gì sao?"

Trác Hành Kiện dựa vào tường, nghịch cái điếu thuốc trong tay mình, cười nói: "Muốn nói chuyện với cậu một chút, nhưng cậu là người thông minh mà, chắc là cũng không cần tôi phải nói gì đâu nhỉ."

Vưu Tư Thừa: "Nếu đã chờ ở đây rồi thì anh cứ nói thẳng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro